Chap 23: Khởi đầu của sự hỗn loạn.(I)
*Luu ý: Có thể sai chính tả. Đây là Chap 23 New, bản cũ đã bị xóa!
Đọc truyện vui vẻ!!
------------------------------------------------------------
Buổi sáng hôm nay là ngày không có mặt trời, chỉ có cái lạnh se buốt trên đầu ngón tay, phủ Tử Đằng sẽ không mở cửa tiếp khách, cứ hễ đến mùa đông thì phủ sẽ đóng cửa một thời gian từ ba đến bốn tháng. Chỉ có một ngày duy nhất trong mùa là họ sẽ tiếp khách từ chiều đến sáng hôm sau, nhằm để tri ân và giữ một số lượng khách ổn định mà không bị mất đi trong khoảng thời gian đó. Để chuẩn bị cho ngày tiếp khách hào nhoáng đó, họ chăm chỉ làm đẹp lại bản thân một cách chỉnh chu hoàn chỉnh nhất.
Rất nhiều năm về trước, phủ Tử Đằng đã nổi tiếng rầm rộ lên bởi một dịp cuối năm, các phủ thi nhau chuẩn bị đón một năm mới an lành, tạm biệt năm cũ, sẽ chẳng có gì để bàn tán khi họ chỉ trang trí đèn lòng, phụ kiện tương đồng nhau.
Đã được gọi là khu phố Đèn Đỏ thì ta luôn nghĩ đến sắc màu đỏ rực huyền ảo cả một vùng, nhưng vẫn có một ngoại lệ làm những diều khác biệt. Tử Đằng xuất hiện, đèn lồng treo lên cao, ánh đèn vàng khác biệt treo khắp phủ, chúng vừa rực rỡ riêng biệt với sắc đỏ quen thuộc của các phủ Geisha, Maiko khác, mang sắc ấm cúng dễ chịu. Những trò chơi dân gian, thăm quẻ, rung chuông, cầu nguyện được diễn ra trong phủ Tử Đằng, tuy với quy mô nhỏ do diện tích có hạn nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ làng vô danh, ngay cả những người dưới kinh đô đã tìm mò đến tận đây để tham quan. Nơi đây nổi tiếng bật nhất trong khu phố Đèn Đỏ, chỉ phục vụ tài lẻ, không với nhu cầu tình dục. Địa điểm này nổi tiếng với những lời khen nức nở về nhan sắc mà các Maiko và Geisha sở hữu, trong trắng, điềm đạm, nhẹ nhàng mà lôi cuốn, dù chỉ qua một cái lướt qua cũng khiến đàn ông rung động.
Sự khác biệt đó đã tạo ra cái nhìn khác về phủ, thời gian điểm đúng mười hai giờ đêm, buổi biểu diễn bắt đầu mở màn với những tài nghệ của mình một cách lộng lẫy nhất, những ngón tay xinh đẹp điêu luyện chơi nhạc, ca hát, uyển chuyển từng điệu múa. Phần lớn những người đàn ông lẫn đàn bà đến đây chỉ muốn chứng kiến sắc đẹp của người nào đó, được đồn thổi tâng bốc hết lời, thật khó có thể tin được lời của mấy gã đàn ông say rượu mê cái đẹp, nên họ cũng muốn kiểm chứng đó là thật hay không. Năm nay rất nhiều người trông chờ vào dịp này để có thể ghé đến phủ Tử Đằng, xem thử người đó là ai sau khi vắng mặt ở phủ được năm năm.
Người Geisha mà họ được nghe là người mang danh tài sắc đi đôi với vẹn toàn, người mà đã làm bao nhiêu gã phải chi một số lượng lớn tiền bạc vào, chỉ để được chiêm ngưỡng tài nghệ nàng ta, một số thành phần điên cuồng đến độ đem cả sính lễ ngỏ xin cưới nhiều lần. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bà chủ, còn nếu gặp trực tiếp thì họ sẽ thấy được sự khinh bỉ qua đôi mắt tinh xảo đó, không một ai thành công rước nàng ta về dinh cả, người đó không cần. Nàng ta giỏi giang, nàng ta khéo tay, thơ hay chữ đẹp, biết chơi nhạc cụ cùng tài nghệ múa của mình, hoàn hảo hơn khi người ấy sở hữu sắc đẹp hiếm có, làm bao nhiêu kẻ điêu đứng, xiu lòng.
Đường nét gọn gàng tỉ mĩ như được gọt giũa, mũi cao, môi mọng, mắt to, mi dài, chân mày trăng non, một nét đẹp chỉ có vẽ ra, cho tới khi tận mắt chứng kiến ngắm nhìn nàng ta, người phụ nữ sở hữu những thứ mĩ miều hội tụ lại. Vẻ đẹp điềm đạm, lạnh lùng, thoáng qua có chút mang máng rợn người, uy quyền qua phong cách, thần thái trong đôi mắt, một kiểu cách quyền lực không dễ bắt nạt.
Chỉ là được nghe kể qua thôi mà ta đã thấy phủ Tử Đằng có sức ảnh hưởng rất lớn trong khu phố này nói riêng, kinh đô và các làng nói chung. Mọi người cũng muốn một lần chiêm ngưỡng những thứ mà người khác nói, chỉ vì mãi mê tập luyện rèn giũa kiếm đạo mà hầu như mình đã bỏ qua tất cả các lễ hội nơi đây, có chút tiếc nuối.
Kazuha cũng từng muốn một lần nhìn thử gương mặt đó là ai, là vẻ đẹp như nào khiến người khác phải lỡ lời khen lấy khen để, đam ra có chút tò mò. Cậu vẫn sống ở đây cho đến hiện tại, vẫn chưa nhìn thấy người Geisha mà người ta khen hết lòng đó, lễ hội đó vẫn diễn ra nhưng có vẻ khác hàng không gặp được người mà họ muốn, bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Rõ ràng những người tiền bối trong phủ Tử Đằng vẫn rất đẹp, cậu nhận xét là rất dễ nhìn, kín đáo, nhan sắc của từng người có thể được gọi là mĩ nhân của vùng . Nếu khách hàng chán nản vậy thì người mang danh 'Mĩ Nhân Geisha Tử Đằng' là ai, như thế nào mà khiến người khác phải mong chờ như vậy.
Ngoài đàn ông ra thì cũng có đàn bà đến ghé thăm, cùng chung mục đích chỉ là khác người cần tìm, thứ mà đàn ông họ tìm mãi không thấy còn thứ mà đàn bà kiếm thì hiện rõ ngay trước mắt.
Phải, chính là người đàn ông duy nhất trong phủ Tử Đằng, người ta không biết cậu xuất hiện từ bao giờ, hai năm gần đây chàng trai ấy được các Geisha lẫn Maiko phủ khác trong khu phải nhòm ngó, sự điển trai trong trẻo đó khiến nhiều cô xuýt xoa. Cứ hễ đến sớm chập chờn, cả nhóm các cô trong phủ khác lên tầng cao nhất đứng ở ban công rồi liếc xuống khu vườn phía sau phủ Tử Đằng, ngắm nhìn thiếu niên tóc trắng lọn đỏ luyện tập khổ luyện một mình. Chẳng biết khi nào thanh niên đó được các cô gái trong vùng yêu thích đến vậy, không ai giấu diếm nổi thứ cảm xúc ngượng ngùng khi tiếp chuyện với cậu ta.
Nhìn vào cũng biết người đối phương đang ngại ngùng, thể hiện tình cảm của mình với anh chàng đó. Ai cũng biết, chỉ mình người đó là không biết gì. Vì điều đó nên không ai có thể tỏ tình thành công cả, trách người đó khờ một, trách sự đẹp trai tinh tế đó mười.
Thanh thiếu niên với mái tóc trắng được làm nổi bằng lọn đỏ, toát lên vẻ đẹp tuấn tú tươi trẻ của một thanh thiếu niên, không ai khác ngoài Kazuha. Là đàn ông duy nhất trong phủ Tử Đằng, nơi giao thoa với tài nghệ, nhan sắc, giải trí trò chuyện mua vui cho đàn ông thư giản, nói không với phục vụ qua đêm.
Đôi chân bước đi nhẹ như gió, không gây ồn ào mà im lặng, chỉ là một phong thái thường ngày nhưng đủ để các nàng trong phủ phải để ý mà nhớ nhung. Đôi tay băng bó băng gạt giơ lên, nắm lên tay cầm của khung tranh cửa. Trên tranh cửa được các nghệ nhân vẽ lên bước tranh hoa đào cực kì điềm đạm, tự nhiên , giản dị nhưng vẫn thể hiện sự sang trọng, quý phái. Chủ nhân của cánh cửa này còn hơn cả bức tranh phong phú, lãng mạng này, chỉ là không được yêu thương như những người khác, thiếu sự chở che bảo vệ, là ân nhân đã cứu cậu vào năm năm trước.
Bây giờ sẽ là lúc Kazuha bảo vệ lại người Geisha này, chắc chắn không để ai có thể làm ngài tổn thương một lần nữa. Con rối cũng có cảm xúc, cũng có trái tim. Cánh cửa mở ra, chàng trai cất tiếng gọi với vẻ điềm đạm như thường, nhưng nụ cười trên môi dần không còn nữa:
- Ngài Kuni,Những vết thương đã ổn hơn rồi ch-!!? /bất ngờ/
Người được gọi giật bắn mình, mở to mắt quay sang phía cửa
- !Ngươi- !! /hoảng/
- .... Ngài là- là Nam Nhân !?
.
.
-HAH!!! /bật dậy/
Hơi thở dồn dập, tim đập mạnh như thể chuẩn bị nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, cơn đau đầu khiến bản thân choáng váng, đôi mắt mờ hẳn, cố lấy lại chút ý thức bằng cách lấy tay dụi mạnh ở mắt. Tầm nhìn đã rõ trở lại, xung quanh là khung cảnh căn phòng ngày hôm qua, xung quanh trống không như chưa hề có sự tồn tại của chủ nhân căn phòng vậy. Đưa tay lên day mạnh giữa trán, cơn đau nhói nhẹ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Cả người mệt mõi, ê mình mẫy, hai tay chóng đỡ để bật dậy dựa vào tường, thờ thẫn nhìn xunh quanh, chỉ còn đồ vật, khung cảnh và cái nệm hôm qua cậu trãi, vậy người ngài hôm qua trò chuyện với cậu đâu?
Người đâu?
Có thể ngài ấy đã thức dậy trước mình nên đã ra khỏi phòng rồi chăng? Khó tin thật, đây là lần đầu cậu ngủ say đến như vậy, bình thường khi nghe tiếng bước chân hay chuyển động nhỏ thì cậu đã tỉnh giấc rồi. Tay nhanh chóng xếp nệm, chăn gọn gàng cất vào tủ, chiếc đầu trắng lỏm chỏm hai lọn tóc trắng phấp phới theo từng đợt di chuyển, sự gấp gáp này cũng khiến hai cọng tóc mệt mõi theo. Kazuha nhanh chóng rửa mặt thẳng bằng nước lạnh dù bên ngoài đang rất lạnh, trong lòng không khỏi tự trách mình đã lơ đãng từ khi nào, thay đồ cũng chưa đến năm phút, chân bước vội ra ngoài kiếm người đó, liệu tâm trạng ngài ấy đã ổn hơn chưa.
Chân vừa bước đến nhà ăn, cậu nghe tiếng nhốn nháo xì xầm to nhỏ, thêm vào đó là tiếng nói bất lực với một cô gái nào đó, chất giọng cao chót vót, khi lớn tiếng có chút chói tai quen thuộc. Là Kyo Maiko, cô bé đang thực tập Maiko từ lúc nhỏ và bây giờ Kazuha nghe được sự tức giận sùng sục qua lời nói đó, con bé đang khiển trách ai sao?
-Bà ơi, bà thử nghĩ xem, làm sao có thể con đàn bà lạ mặt đó ngủ trong phòng của một Geisha cao cấp vậy, lại còn có tên Kaedehara ở bên trong nữa!? Cô bị điên à!!?? Thèm đàn ông đến mức vậy sao!? /hét/
-Kyo! Cháu bình tĩnh đã- Phải nghe bà giải thích đã../run/
-Giải thích gì chứ! Chính mắt cháu đã thấy cô ta trong căn phòng đó, còn ôm Kaedehara ngủ một cách ngon lành nữa...AIzzzz..Nghe muốn điên không cơ chứ!?
Mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng trước mắt, người kia được cho là đã ngủ cùng với Kaedehara, thanh niên đó vẫn chưa đủ tuổi, làm sao có thể ngủ cùng với một người phụ nữ qua đêm được chứ. Không ít người nhận ra người phụ nữ mang mái tóc màu tím than đứng giữa phòng ăn, là Kunikuzushi, người đã biến mất bất chợt năm năm trước và bây giờ quay trở lại và ngủ qua đêm cùng thằng nhóc?
Họ sốc đến nỗi không nói nên lời, Kazuha nghe được liền bước ra chạy đến bà chủ, người mà cậu xem như là người thân ruột thịt, sự xuất hiện của cậu khiến cho nhà ăn thêm xôn xao.
-Bà ơi! Có chuyện gì vậy-
-Rốt cuộc là ngươi bị cái gì thế hả!? Ngươi dám qua đêm với người phụ nữ kinh tởm này sao? Đầu óc của ngươi có bị gì không hả!? /quát/
Bà chủ thấy Kazuha cũng không khỏi sửng sờ, đôi mắt bà mở to, khuôn mặt như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Kunikuzushi đứng sau bà chủ, khuôn mặt cúi gầm, cậu không thấy được biểu cảm của hắn. Thấy biểu hiện bất ngờ của thanh thiếu niên, cô bé Kyo không khỏi tức tối, hét lên:
-NGƯƠI GIẢ NGU ĐẾN BAO GIỜ VẬY!!!? NGƯƠI NGU MUỘI ĐẾN MỨC ĐỂ CON ĐÀN BÀ NÀY DỤ DỖ VÀO PHÒNG LUÔN SAO HẢ! ĐỒ NGU!!
Con bé hét lớn đến mức vang vọng cả phòng ăn, nó thở hổn hển vì hết hơi, một phần vì tức giận trong tâm, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hét quá mức, mi mắt của nó long lanh như thể sắp rơi giọt lệ ẩm nóng.
-Cháu thật- thật sự đã...với Kuni sao? Kuni! Cô nói cho tôi- tôi..xem! Điều này- /lắp bắp/
Bà chủ sốc đến nỗi không thể nói tròn thành một câu, bà ấy quay sang Kazuha, đưa ánh mắt như thể 'đây có phải là sự thật không!?' , môi bà run lên không nói thành lời, hai tay nắm lấy bàn tay băng bó của cậu. Sự căng thẳng, lo sợ từ người phụ nữ trực tiếp truyền sang cậu qua lòng bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, liên tục nắm bóp tay cậu do quá căng thẳng và cần một lời giải thích chính đáng từ cậu.
-Không, không phải đâu thưa bà! Hiều lần thật rồi..!/lắc đầu/
Kyo không thể kiềm hãm được sự ức chế trong mình liền dùng tay đẩy mạnh Kazuha ra khỏi cái nắm tay của bà chủ, tự động tiến lên chắn ngang giữa ba người trung tâm, chỉ thẳng mặt Kazuha:
-Ngươi đừng hòng được bà chủ đụng đến, giải thích như nào thì cũng ra một kết quả thôi, kiếm cái cớ gì thêm vào để mà đủ thuyết phục người khác đi. Mang cái mác là thanh niên trong sáng, điển trai, chưa đủ tuổi đã dẫn phụ nữ về rồi-
Bà chủ thấy lời nói của con bé đi quá giới hạn nên cũng nhanh chóng can lại:
-Kyo! Cháu đừng nói như vậy, ta vẫn chưa biết được sự thật mà!
-Tại hạ sẽ không làm như vậy! Nhưng trong chuyện này...tại hạ xin nhận mình là người sai, nhưng tuyệt đối, Kaedehara tại hạ không làm bất cứ thứ gì bất kính cả..Tại hạ sẽ chịu trách nhiệm! /chắc nịch/
-Ngươi..!/tức/
-Xin hãy nghe tại hạ giải thích!! Tại hạ và ngài ấy không liên quan đến mối quan hệ đó đâu ạ! /cúi đầu/
Cả phòng ăn chìm trong sự im lặng sau khi nghe lời nói khẳng định chắc nịch từ người thanh niên đó, cảm xúc mọi người đôi phần dịu đi một chút, chỉ có một người thì không. Không bỏ cuộc, Kyo nhanh chóng chuyển sang đối tượng còn lại, người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.
-Ngươi nói như vậy là nhằm đánh lạc hướng mọi người đúng không?
-Sao? Tại hạ đang nói sự thật mà? /khó hiểu/
Con bé cười nhẹ, di chuyển sang người có mái tóc tím than dài đang đứng sau bà chủ, khi thấy Kyo tiến lại gần người kia, kazuha có chút khó xử, dự định đi tới can ngăn.
-Dừng lại đi Kyo! Đừng đụng vào ngài ấy...
-Vừa mới bảo không liên quan đến mối quann hệ gì đó, ấy vậy mà ta mới lại gần..ngươi đã nhảy cẫng lên như vậy sao? ~
-Cô có thể nói chuyện trực tiếp với tại hạ, không cần phải làm khó ngài ấy, ngài ấy không có lỗi, là tại hạ đã làm phiền ngài ấy!! /bình tĩnh/
-Nghe buồn cười quá đấy! Làm như ta đây thấp hèn đến độ phải nghe ngươi bịa đặt ra một câu chuyện sao? Ta không phải là con nít đâu, không ngu đến mức đó đâu. Còn cô../liếc/
Mặc kệ những gì Kazuha nói, cổ mạnh bạo đẩy bà chủ đang can mình lại sang một bên, đứng trước mặt hắn và nở một nụ cười khinh đểu, miệt thị thật sự, cất giọng lớn tiếng:
-Cô thèm thuồng Kaedehara đến vậy sao? /trừng/
-----------------------------------------------------------------
Chap tệ hại lúc trước đã bị xóa, đây là chap đc vt lại, khác hoàn toàn so vs chap lúc trước! Xin lỗi vì bí ý tưởng ở chap 23 cũ.
Suy đi nghĩ lại thì, thấy mấy chap drama nó hay hơn thì pk :)))
#8/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro