9
Một số câu chuyện nho nhỏ.
----------
(Tiếp nối đoạn cuối chương 8)
Scaramouche mơ màng tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng đã đủ đánh thức cậu. Cậu vơ lấy điện thoại vứt trên giường, bấm nút nghe.
"Alo, đây là Yae Miko. Raiden Ei mắc mưa hôm qua, tối qua ở nhà tôi. Hôm nay trả đồ."
Raiden Ei rời đi trước khi mưa, nếu với tốc độ kinh hồn bạt vía đó thì mắc mưa bằng niềm tin và hi vọng chắc.
"Sao lại mắc mưa?"
"Trên đường ra gặp hàng bán dango. Tôi cũng không rõ tại sao ở ngay gần nhà mà cô ấy không bảo cậu giúp, lại đi gọi tôi nữa. Nhưng dù sao thì mẹ cậu sắp về nhà rồi đấy, tầm giờ này. Dọn gì thì nhanh lên nhé."
Đầu bên kia không đợi cậu trả lời đã cúp máy. Cậu uể oải nhìn sang người bên cạnh. Kazuha vẫn ngủ ngon lành, người này với cái người không biết tiết chế là gì đêm qua khác biệt quá lớn, cảm giác mỏi nhừ dọa cho cậu hết hồn. Làm thôi mà cũng đau eo thế này à?
"Kazuha. Dậy đi."
Kazuha hơi xoay người nhưng không tỉnh. Scaramouche đẩy thêm mấy cái.
"Dậy đi, trời sáng rồi... Kazuha."
Đúng lúc này, cửa nhà phát ra âm thanh quét vân tay, là Raiden Ei. Âm thanh bíp bíp làm Scaramouche giật mình đến cuống lên, cậu mạnh tay đẩy vai Kazuha.
"Ưm, em đừng nghịch, ngủ thêm lát nữa..."
Ngoài cửa, Raiden Ei quét vân tay liên tục không thành công, liền bấm nút chuông cửa chờ thằng con mở hộ.
Tiếng nhạc chuông nghe như tiếng phù thủy cười, ghê rợn đến tận óc, Kazuha đang bị lắc thì cũng giật mình tỉnh hẳn vì tràng cười kinh dị, nhưng Scaramouche không hề kiêng nể gì, thấy anh không dậy liền cho một đạp bay khỏi giường.
"DM mau dậy cho ông! Ei về rồi!"
----------
(Câu chuyện nhỏ thời cao trung)
Hôm đó lớp Scaramouche bị hành ra bã, các giáo viên không hề nương tay mà dồn cho một ngày ba bài kiểm tra. Dù cho có là học sinh giỏi, cậu cũng chẳng thể nào làm bài như robot không biết mệt. Nhưng Kazuha ngược lại hình như còn vui vẻ hay sao đó.
Chuông báo hết giờ vang lên, cậu đã quyết định bỏ giờ học phụ, đi về dưỡng sinh. Vừa dọn sách vở, Scaramouche vừa nhìn sang phía Kazuha, không có anh đi về cùng thì tâm trạng cậu sẽ tụt dốc mất thôi. Lạ thay, Kazuha, người chưa bao giờ bỏ giờ học phụ, lại đang cất sách vở.
Scaramouche không thể tin được mà nhìn anh vác chiếc cặp sách trắng sữa kia đi về phía mình.
"Hôm nay...không ở lại à?"
"Không ở lại. Cậu mệt thế rồi, không ở lại được."
Anh cười rạng rỡ, kéo tay cậu ra khỏi phòng học. Phòng học ấy nằm ở khúc giữa hai tòa nhà vuông góc, hành lang tối om, nhưng qua cánh cửa kia lại là tầng thượng lộng gió với cây hoa cảnh trải dài. Họ thích đi từ đó xuống tới sân trường, dù đường dài hơn một chút, cái cảm giác được vớt khỏi biển đề thi và kiến thức, đối diện với bầu trời là cảm giác kì diệu nhất trong quãng đời của học sinh trường trọng điểm.
"Scara, hôm nay qua nhà tôi không?"
Scaramouche mải ngắm nắng chiều, nghe thấy Kazuha hỏi vậy, không khỏi ngỡ ngàng.
"... Tôi cũng có nhà mà?"
"Cậu không được từ chối đâu, tại tôi nhắn tin xin phép cô Raiden rồi, hì hì..."
Scaramouche liếc sang chỗ khác, khoanh tay tỏ vẻ "mẹ tôi thì liên quan gì đến chuyện này, tôi không đi...".
Tối đó, nhà Kazuha trống không. Hai vị phụ huynh đều làm ca đêm không về nhà. Scaramouche mượn đồ của Kazuha, tắm rửa sạch sẽ xong, cậu đi ra liền nghe thấy tiếng nấu nướng trong bếp. Cậu đi đến, vén tấm rèm ngăn cách ra xem, dáng vẻ hệt như mèo con.
"Tắm xong rồi à?"
Kazuha đeo tạp dề, tay cầm thìa gỗ, trên bếp là một nồi canh và một chảo đồ xào. Anh nhìn cậu một chút rồi bật cười.
"Scara, gót giày của cậu cao bao nhiêu vậy, cậu lùn đi trông thấy luôn nè."
Mặt Scaramouche tức thì đỏ bừng, giận đến ngơ luôn, bình thường hai người trông có vẻ cao ngang nhau, nhưng đôi giày kia Ei mua về vì muốn chọc cậu thấp, làm cậu mỗi khi nhắc đến giày là lại cả giận.
Nhưng cơn giận dỗi tiêu tan ngay khi một thìa canh được đưa đến bên môi. Kazuha cười dịu dàng, đưa cậu uống thử.
"Tôi thường ăn nhạt, không biết cậu thấy thế nào, nếu nhạt quá thì để tôi thêm muối."
Mèo con dò xét thìa canh một hồi rồi uống. Uống xong còn liếm liếm khóe môi.
"Không tệ. Thìa nữa được không?"
Kazuha cười thành tiếng, cậu quá đáng yêu rồi. Anh quay lại định lấy cho cậu một bát, chợt Scaramouche nghi ngờ hỏi.
"Cái thìa đấy chỉ có mình tôi dùng thôi đúng không?"
À...
(cũng là lần đầu tiên hai người ngủ chung)
----------
Nhiều năm về sau, Scaramouche làm việc tại cơ quan xử lí mẫu vật của một bảo tàng trực thuộc đại học. Dạo gần đây, có rất nhiều văn vật đồng thời được đưa về cơ quan tiến hành khôi phục, khiến cậu ngày nào cũng vùi đầu vào phân tích cổ văn, thêm chút nữa là sẽ chết ngạt trong phòng làm việc. Hơn chín giờ tối, cậu mới kết thúc một ngày làm việc của mình.
Bên ngoài cổng trụ sở là bóng dáng quen thuộc của Kazuha, anh cuốn khăn che đi mũi và miệng, một tay giấu trong túi áo, tay kia xách một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi. Màu tóc người nọ còn lấp lánh hơn cả trời tuyết, dường như anh đã đợi cậu lâu lắm rồi.
"Kazuha, trời lạnh vậy, anh không chờ trong xe, đứng ngoài này làm gì? Chúng ta mau về thôi, một lúc nữa tuyết sẽ rơi kín đường vào mất."
Cậu và Kazuha sống chung trong một căn hộ cỡ vừa, nơi đó có hơi bất tiện ở chỗ nơi đỗ xe cách chân tòa nhà mấy chục mét, bình thường thì không sao, nhưng mưa gió bão bùng gì đó thì lại là cả một vấn đề. Tuyết năm nay rơi nhiều, đi lại cũng vất vả hơn thấy rõ.
Kazuha là một người mẫu thời trang, cũng đã từng xuất hiện trên kha khá bìa tạp chí có tiếng. Anh không làm nghề liên quan đến ngành học của mình, sở dĩ là cảm thấy việc viết lách hay nghiên cứu văn học rất nhàm chán. Đôi lúc Scaramouche nghĩ rằng anh tốn nhiều năm học bằng cấp sau đại học thật ra chỉ là để chờ mình.
May là đường về nhà vẫn chưa ngập trong tuyết.
Hai người đi sát nhau dưới tán ô. Scaramouche thích nhìn mưa không thích nhìn tuyết, cậu dành thời gian đó ra suy nghĩ bâng quơ, cuối cùng mạch suy nghĩ va đến một chuyện.
"Anh, sao hồi cao trung anh lại từ chối em vậy?"
Kazuha đang ngắm Scaramouche chìm trong suy tư, chợt thấy cậu ngẩng đầu lên hỏi một câu không đầu không đuôi. Phải, vị này nhà anh sau khi yêu đương thì thường xuyên đặt câu hỏi ngẫu nhiên như thế đó, nhiều lúc cậu hỏi về một số chuyện rất quái dị bằng vẻ mặt rất bình thản, nhưng những lúc như bây giờ, nhìn cậu chẳng khác nào tiểu miêu miêu hiếu kỳ.
Kazuha suy ngẫm chốc lát, anh cảm thấy câu hỏi này có chút khó nhằn, dù sao anh cũng yêu bé mèo này quá lâu để nhớ lí do từ chối không còn đáng kể đó.
"Chắc là do hồi đó anh không biết yêu đương là gì? Lúc đó anh cảm thấy sắp lên đại học rồi mà lại yêu đương thì thật là không có tiền đồ..."
Scaramouche: giành học bổng du học hệ đại học, có bằng nghiên cứu sinh, muốn tiền đồ có tiền đồ.
"Nghĩa là hồi đó anh bị ngốc?"
Kazuha bất lực gật đầu, anh thừa nhận đây là lỗi của mình.
"Chuyện đó không quan trọng nữa đâu mà, bây giờ tốt quá nên anh quên mất rồi."
Scaramouche trút bỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ còn sót lại trên gương mặt, nhếch môi không chút miễn cưỡng, cười lên vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.
"Ừm. Mình về nhà thôi."
----------
Cảm ơn.
----------
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro