Chương III: Những ngày hôm nay
tell me, is something wrong?
if something's wrong you can count on me
***
Ngày hôm qua, khi Kunikuzushi lên đền Narukami cầu nguyện, rừng Chinju đang ôm trong lòng một cơn bão lớn.
Sấm sét chẳng phải là lời hồi đáp của Lôi thần dành cho tín đồ trung thành của ngài hay sao, mà ngài lại trả lời giận dữ đến thế? Kunikuzushi trông thấy một tia lửa điện lóe lên từ góc mắt.
Thế giới sáng rực rỡ giống như ánh dương mà nó bao ngày khao khát, côn trùng ruồi bọ lắt nhắt yêu nhất là ánh sáng. Có lẽ Lôi thần thực sự đã lắng nghe nguyện cầu của nó.
Nó ngửi thấy xung quanh ngai ngái mùi tanh. Là biển chăng? Vì biển xanh có mùi tanh của cá mặn.
Nhưng tại sao mấy đầu ngón tay của nó có màu đỏ thẫm?
.
.
.
Ngày hôm qua, Kunikuzushi tưới nước cho hoa trong phòng thì nghe bên ngoài cửa sổ rì rào tiếng gió.
Mấy cây phong đẹp nhất là vào mùa thu, vì đông đến nó chẳng thể nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ lẫn trong từng hạt nắng rơi vào mắt nó. Tuyết phủ trắng xóa những tán cây, vạn vật xung quanh - vạn vật như một.
Thế giới an yên như nó mơ ước, không có sấm sét hay mưa giông, loài mèo thích nhất những nơi tĩnh lặng. Có lẽ Lôi thần thực sự đã lắng nghe lời nguyện cầu của nó.
Nhưng tại sao nó lại căm ghét khung cảnh tuyết trắng kia đến thế?
.
.
.
Ngày hôm nay, Kunikuzushi tỉnh dậy vì cảm thấy nắng dần tắt trên mi mắt nó.
Khi mở mắt ra, một chàng trai lạ mặt đang hạ rèm cửa sổ bên cạnh, giật mình nên nó kêu.
"Đừng kéo rèm!"
Kunikuzushi ngồi bật dậy, tay túm lấy vạt quần của chàng trai.
"Ôi trời anh tỉnh mất rồi..."
Giọng chàng trai nuối tiếc vang lên, anh ngồi sụp xuống bên cạnh nó. Bàn tay anh vươn ra thoáng chút dè chừng, có lẽ lo bản thân sẽ dọa nó sợ. Nhưng dường như cảm thấy đối phương không đề phòng mình, anh đặt tay lên trán nó.
"Chị anh nói đúng. Anh quả thật rất dễ bị ốm..."
"..."
Kunikuzushi lườm nguýt, trong lòng lầm bầm chửi thầm. Tên tùy tiện. Mà suýt quên nó đang định nói gì nhỉ? À cái cửa sổ. Vừa nghĩ tới thì nó cũng vừa nhếch mắt lên nhìn khung cửa bị rèm che đi mất phân nửa; bên ngoài kia cây phong còn xanh lá ngả mình rì rào tiếng gió.
Người đối diện cứ như quan sát ánh mắt của nó, ngay lập tức đáp.
"Thấy nắng gắt quá nên em hạ rèm."
"Nhưng nếu anh không thích thì em kéo lên." Anh khuơ tay trước mắt Kunikuzushi vì trông nó như hồn phách đã lạc đi đâu mất. "Đằng ấy ơi? Còn nhớ em là ai không vậy?"
Nó chớp chớp mắt hồi tỉnh, làu bàu trả lời.
"Thằng nhóc lắm tiền phá gia chi tử. Họ Kaedehara."
"Em tên Kaedehara Kazuha." Kazuha trịnh trọng giới thiệu lại.
"Còn nói đến phá gia chi tử..." Ngón tay anh chỉ về phía bên ngoài cánh cửa kéo, nơi không có ai khác ngoài một gian nhà trống rỗng. "Gia tộc Kaedehara chỉ còn một người mà thôi."
"Cậu không tiêu tiền của cha mẹ?" Kunikuzushi nghi hoặc.
"Đúng vậy."
"Tiền là tự cậu kiếm ra?"
"Đúng vậy."
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Em hai mươi mốt tuổi."
Dù cho ánh nhìn của Kunikuzushi vẫn khăng khăng vẻ ngờ vực, nó cũng không hỏi gì thêm. Trả lời xong người đối diện cũng rời khỏi phòng.
Khi đã tỉnh táo hơn, Kunikuzushi mới bắt đầu đánh giá tình huống hiện tại. Căn phòng nó đang ở còn mới toanh, ngoại trừ đệm nằm và mấy món nội thất thì chẳng còn thứ gì khác. Dù đơn giản, nhưng không gian sạch sẽ như thể thường xuyên được dọn dẹp không khiến nó nảy sinh bài xích, thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái.
Dẫu vậy căn phòng nhạt nhẽo không níu kéo sự chú ý của Kunikuzushi được bao lâu, nó lại ngoảnh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cứ nhắm rồi lại mở mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng kéo cửa và Kazuha bước vào cùng một khay thức ăn.
"Anh đã ngủ ngon chứ?"
Khay thức ăn được đặt xuống đất, một làn khói trắng mỏng tang lấp lửng bay lên tràn vào mắt anh và mắt nó.
"Em chưa kịp chuẩn bị nhiều. Anh cảm thấy có gì không ưng ý thì cứ bảo."
Liếc nhìn thấy đĩa cá trên khay, nó càu nhàu.
"Tôi không thích gỡ xương cá."
Thực tế, sự tận tình đến từ người xa lạ này chỉ dấy lên trong lòng Kunikuzushi thêm ngờ vực. Anh càng chu đáo, nó càng muốn thăm dò xem đối phương có thể khoan dung với mình đến mức nào. Thế nhưng Kunikuzushi vừa dứt lời, Kazuha không một câu phàn nàn cầm đũa lên rạch thịt cá gắp xương ra. Miệng nó liền cứng đờ như tượng đá, cứ há rồi lại mở mà không nói được gì.
"...Ăn xong tôi phải làm gì?" Nó dè chừng hỏi.
Mà đối phương lại nhướn mày thư thái, rồi cất tiếng nói bay bổng như ngân nga một khúc nhạc.
"Anh có thế ngủ tiếp? Hoặc ra sân hít thở khí trời? "
"Đây là nhà anh mà."
Đũa gắp thịt cá trắng mơn mởn chạm xuống đĩa vang tiếng leng keng. Âm thanh ấy lặp đi lặp khoảng chục lần, nguyên con cá đã thịt xương tách bạch. Nhìn đĩa thịt cá gọn gàng ngon lành trước mặt, rồi lại nhìn vẻ mặt chân thành của người kia, nhưng sự căng thẳng trong lòng Kunikuzushi cũng chẳng dịu đi.
Ai lại bỏ tiền ra mua người về để mình hầu hạ? Đùa với chó đấy à.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Vậy nếu như em không nói thì sao?"
"..."
"Thì anh sẽ phải tin những gì mà anh nhìn thấy thôi."
"Nhưng mà dù sao thì những gì anh nhìn thấy cũng là sự thật." Kazuha ghé sát gần đối phương, tiếng anh nói truyền đến tai Kunikuzushi rất rõ ràng. "Rằng em thực sự đưa anh về để chăm sóc như vậy đó."
"Lấy cái gì để tôi tin cậu? Mới gặp còn chưa được hai ngày."
Ánh nhìn hiềm khích vẫn khăng khăng trên đôi mắt Kunikuzushi. Nhưng nó đã bắt đầu cầm đũa lên dùng cơm, dù sao nó cũng không phải kiểu người thích tự ngược đãi cái bụng đói của bản thân.
Kazuha khẽ cười, một nụ cười có vẻ chua chát. Môi anh mím lại, và anh khẽ hít vào rồi thở ra.
"Anh thật sự cần lý do sao?"
"Cần."
Bàn tay Kazuha vươn tới phía Kunikuzushi nhanh chóng đến mức nó không kịp phản ứng, nhưng cũng chỉ dừng lại trên tóc mái nó, dịu dàng vuốt ve.
"Vậy coi như em mang anh về làm thê đi." Kazuha mỉm cười nhìn nó rồi đứng lên. "Em đi đun nước nóng cho anh tắm nhé."
Tùy tiện.
Kunikuzushi vừa nhai cơm chọp chẹp vừa chửi. Tay nó cầm đũa nghiền mấy hạt cơm trong bát nát bét như để trút giận.
Thôi thì cơm cũng ngon, nó miễn cưỡng ở lại vậy.
.
.
.
Ngày hôm nay, Kazuha mua rất nhiều bánh ngọt.
Kazuha kể rằng, chiều chiều anh thường thưởng trà và tập kiếm, nhưng vốn dĩ đó chỉ là thú vui của một võ sĩ đơn độc. Giờ có Kunikuzushi ở bên, chi bằng thử nghiệm một bữa tiệc trà tao nhã.
Kunikuzushi không phải quý tử lớn lên sung túc nên tính cách cũng không kén chọn. Dù vậy trông thấy ai kia vì mình mà rắp tâm đến thế, nó không nhịn được hoạnh họe.
"Tôi không thích đồ ngọt đâu."
"Trà đắng."
"Và nếu có cờ vây để chơi thì hay." Nó nhanh nhảu thêm vào.
Hiên nhà hắt nắng lên đôi mắt hiền từ của đối phương, người mà dù một chút cũng không hề có ý trách mắng nó.
"Vậy thì em sẽ ghi nhớ." Kazuha nhoẻn miệng cười và nhấc một cuốn sách lên. "Nhưng ngày hôm nay sẽ là bánh ngọt, trà và... thơ được không?"
Trông thì có vẻ Kazuha là một tên võ sĩ cứng nhắc nhạt nhẽo, thế mà hóa ra lại mang tâm hồn lãng mạn như nghệ nhân. Ban đầu Kunikuzushi cũng không tin đâu, nghĩ rằng anh chỉ tùy tiện ngâm đôi ba câu lặt vặt học lỏm được để lòe nó. Dù sao trước giờ nó đã từng gặp không thiếu gì những ngụy công tử lẻo mép tán tỉnh nó và các chị. Sau cùng chẳng qua cũng chỉ là lớp lông thú lềnh bềnh giả tạo đắp lên che phủ đi trái tim sâu bọ hèn mọn mà thôi, chứ mấy kẻ nông cạn chỉ có rượu và sắc như chúng thì biết gì về nghệ thuật.
Nhưng Kazuha thì không giống vậy, anh thậm chí còn am hiểu hơn nó. Và chắc phải yêu thi ca lắm nên ngày nào anh cũng ấp ủ "Vạn diệp tập" trong tay áo. Kazuha hay đọc thơ, thường là sáng sớm hoặc tối muộn. Khi Kunikuzushi tỉnh anh luôn đọc dõng dạc thành tiếng như để nó nghe cùng; thế còn có những lúc nó nằm trong chăn, cũng chưa ngủ đâu, anh chỉ mân mê vân giấy cũ sờn màu vàng đục, và đọc thầm như lo rằng sẽ đánh thức nó.
"Tay dính bột sẽ không lật được giấy nữa..." Kazuha đặt quyển sách xuống đùi rồi mở ra. "Anh sẽ ăn bánh, còn em đọc sách cho anh, được chứ?"
Kunikuzushi gật đầu. Khi âm giọng trầm ấm của Kazuha vang lên những vần thơ bay bổng, nó cũng chóp chép nhai từng miếng bánh. Thỉnh thoảng nó liếc mắt thấy anh dịu dàng nhìn nó vui vẻ cười. Đĩa bánh và cốc trà theo tiếng lật sách cứ vơi dần rồi lại vơi dần.
Đĩa bánh gần như trắng trơn, cốc trà của Kunikuzushi cũng cạn một lần, nhưng cốc trà của Kazuha thì vẫn còn nguyên, có lẽ đã lạnh ngắt rồi. Anh nói mãi mà không thấy khát sao? Kunikuzushi cảm thấy bản thân ăn nhiều quá rồi nên dừng tay lại, nó đẩy dịch trà về phía người kia ý bảo anh tạm ngưng mà uống đi.
Cứ như chưa từng rời mắt khỏi nó, vừa lúc cốc trà được đặt bên cạnh, Kazuha cũng không còn đọc thơ nữa mà gật đầu. Ngọn gió chiều khi ấy lướt qua tự lật sách khiến anh phải đưa tay chặn lại, sau khi nhấp qua một ngụm trà thanh đạm thì mở sang trang tiếp theo.
"Thật đau đớn, gào vì lẻ bạn
Chim đi tìm mồi sáng mộ ai
Bóng hình ủ rũ hôm mai
Ngày hè cỏ úa đêm dài bước sao
Như thuyền trôi biết biển nào"
"Thơ ai viết vậy?" Kunikuzushi đột nhiên hỏi.
"Kakinomoto no Hitomaru. Một bài thơ viết thay người chồng của công chúa Asuka sau khi bà qua đời."
"Bảo sao lại nghe âu sầu đến thế." Nó bình phẩm, rồi trong khi lấy thêm một chiếc bánh thì bâng quơ đặt câu hỏi. "Cậu nói thử xem, nhân loại có quá ám ảnh với nỗi buồn không?"
"Nhìn hoa tàn cũng thương xót, mà trông lá rơi cũng ứa lệ. Dường như có thể than vãn về mọi thứ."
Không phải Kunikuzushi lãnh cảm. Suốt cuộc đời, nó đã từng chiêm qua biết bao bài thơ và bản nhạc, đã từng ngẫm nghiệm cả vạn nỗi buồn của trần thế, đã từng tỉ tê ca vang đến khàn cổ họng. Nó hiểu dụng ý trong mọi câu từ khô khan cô đọng trên giấy tờ, nhưng có lẽ trái tim đã chai sạn nên không còn khả năng cảm thấy nữa.
Có lẽ vì thế mà mười năm làm nghệ sĩ của nó vẫn luôn ngân nga bài hát của người ta.
Có lẽ vì nó là kẻ yếm thế chưa từng cảm thấy quá hạnh phúc, hay quá buồn bã để viết nhạc.
Hai răng cửa của Kunikuzushi cắn nhẹ miếng bánh mochi anh đào rồi day cho nó đứt dần. Khi nhân màu hồng đậm chảy ra, nó dốc lên nhấm nháp hết rồi nhét nốt cả vỏ bánh còn lại vào miệng nhai nhồm nhoàm và húp trà nuốt ực xuống.
Thói quen ăn uống xấu quá, Kazuha nhìn nó mà bật cười. Nhưng không phải hai người đang cần bàn luận về một chủ đề rất nghiêm túc hay sao.
"Em thấy nghệ thuật chính là tiếng lòng của con người."
"Thỉnh thoảng là những mảnh đời thấp cổ bé họng không ai lắng nghe. Nhưng nhiều khi là cả mấy kẻ giàu sang sung túc mà cô đơn hiu quạnh không lấy một ai bầu bạn. Nỗi buồn đặc quánh trong cuống họng, không thể nói với ai mới dùng thơ ca để ngân và âm nhạc để hát."
"Để chúng cất lên thay tiếng khóc?"
Kazuha đặt sách sang một bên rồi kẹp miếng gỗ vào để đánh dấu. Cốc trà khi anh nhấc lên đã nguội đến mức mấy đầu ngón tay đều cảm thấy lạnh lẽo. Mà trà nguội thì cũng không còn ngon nữa, nên anh cứ thế nốc một hơi hết sạch như tu nước lã.
Nước trà cạn chỉ để lại đáy cốc một đám cặn bã màu xanh rêu rầu rĩ. Quả thật con người ta có thể than vãn về mọi thứ, dụ như nắng gắt mà lặng gió ngoài sân, và cả cốc trà không trong này cũng đủ để ngâm vài vần thơ ảm đảm.
"Nhân sinh có quá nhiều chuyện để nói. Và nhân sinh cũng có cả vạn lý do để buồn."
"Nên thi nhạc mới vì thế mà u sầu hay chăng?"
Kazuha du nhiên nhấc ấm trà lên rót ly mới, dù vậy anh vẫn cảm nhận được ánh mắt người đối diện đang nhìn mình chăm chú.
"Vậy còn cậu, Kaedehara? Cậu từng viết thơ rồi chứ?"
Kazuha đáp, khiêm tốn và điềm đạm như dòng nước trà đang nhỏ chầm chậm vào cốc.
"Cũng không nhiều nhặn gì cả, nhưng em từng viết vài bài thơ."
"Thơ gì? Buồn hay vui?"
Dòng nước trà đang chảy thoáng ngưng lại theo động tác tay của Kazuha. Đôi mắt anh rời đi nhìn Kunikuzushi, trầm ngâm một hồi rồi lại hướng về cốc trà.
"Ngày xưa em có nuôi một con mèo."
"Mùa đông nó hay vào bếp của em, ăn đồ ăn trong đó, cũng có khi trốn trong đống tro để sưởi ấm."
Tiếng nước chảy róc rách xen vào lời kể của anh, còn Kunikuzushi đang bày ra một gương mặt khó hiểu.
"Bỗng nhiên một ngày nó không quay lại nữa."
"Chỉ có em vẫn như kẻ ngốc ngồi ở hiên nhà chờ nó."
"Vậy là cậu đã viết một bài thơ về con mèo đó...?"
"Đúng vậy."
Kazuha đặt ấm trà xuống, mặt bàn khẽ rung khiến ảnh phản chiếu của anh trên mặt nước trong chiếc cốc gợn sóng.
"Em cảm thấy buồn khi nghĩ rằng mình đã không thể cho con mèo đó con cá ngon nhất, và cái đệm ấm nhất, nên nó mới phải tìm đến nơi ẩn náu khác."
"Người chủ mới có thể đối xử tốt với nó, cũng có thể không. Em đều không biết. Vậy nên trong lòng cứ trăn trở mãi chẳng yên."
Khi anh không còn nói nữa thì đột nhiên, cả vạn âm thanh đều tĩnh lặng, chỉ riêng ngoài kia tiếng xào xạc vẫn kêu âm ỉ trong mấy kẽ lá xanh rờn. Gió đã nổi lên từ lúc nào không rõ, Kunikuzushi ngẩng đầu nhìn những tán cây đung đưa tựa tay người phẩy quạt.
Đằng xa xa, có lẽ đám cây xanh trong khu rừng cũng như vậy, xào xạc và đung đưa trước gió.
"Không khéo nó về rừng rồi ấy chứ?" Kunikuzushi hồn nhiên bày tỏ suy nghĩ.
"Con người vì muốn giữ lũ mèo bên mình mà nhốt chúng trong nhà, xích chúng lại. Trong khi lũ mèo thích vờn đám chuột, và tắm nắng mai."
"Có khi con mèo đó chỉ muốn sống tự do tự tại trong rừng thôi."
Nó nhìn người đối diện với nét mặt có phần u uất hơn thường ngày, vô tình buông ra câu an ủi.
"Nên đừng buồn nữa. Không phải do cậu đâu."
Nghe nó nói, gương mặt Kazuha tươi tắn trở lại; mà đúng hơn, anh lại mang nụ cười ngu ngốc ấy .
Kunikuzushi cảm thấy có chút kì lạ. Kì lạ vì Kazuha cho nó một cảm giác không giống những người khác, và vì nó chưa từng gặp ai mang cảm xúc phong phú và ngẫu hứng đến vậy.
Mỗi khi ngồi một mình ngoài hiên, nhìn gió lay cây cành, đôi mắt Kazuha thơ thẩn và trống rỗng như cái hố sâu không đáy. Mỗi khi chăm chú nấu ăn trong bếp, đồng tử đó lại hừng hực ngọn lửa đỏ rực. Mỗi khi đọc thơ, hàng mi anh khép hờ dịu dàng tựa nước.
Còn mỗi khi nhìn nó, khóe mắt anh vành vạnh cong lên.
Kunikuzushi không thể lý giải cảm giác của mình, nên nó cáu bẳn cho qua chuyện.
"Trà mà cứ nuốt chửng vậy còn gì là thưởng trà cơ chứ?"
Trong lúc Kazuha không để ý, nó lấy đi tập thơ bên cạnh anh và mở ra. Đôi mắt màu chàm he hé lườm anh, và nó căn dặn.
"Lần này, uống cho tử tế."
"Tôi sẽ đọc sách."
Kazuha gật đầu. Khi chất giọng êm đềm của Kunikuzushi vang lên những vần thơ trầm lắng, môi anh cũng chạm lên nước trà thanh thanh có chút đắng chát. Không ăn bánh cũng chẳng thêm đường, thế mà trong từng ngụm trà chảy xuống cổ họng đều nếm được vị ngọt nhàn nhạt.
.
.
.
Ngày hôm nay, Kunikuzushi không ngủ được.
Thực ra mấy hôm liền nó đều trằn trọc. Mà đúng hơn thì, từ khi bắt đầu sống ở đây nó chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Không phải do ăn không no, không phải do chăn không êm hay nệm không ấm, càng không phải do gia chủ ở đây bạc đãi gì nó. Nhưng dù sống dưới mái nhà nó hằng ao ước, lòng nó vẫn lợn cợn cơn sóng ngầm không tên nào đó mà chẳng thể an tâm.
Tiếng gió đập vào cửa sổ cứ ầm ì khiến tai Kunikuzushi ngứa ngáy vô cùng - là trước khi đi ngủ Kazuha luôn vào phòng đóng cửa cho nó. Anh bảo ở đây đêm xuống nhiệt độ thấp, cơ thể nó dễ nhiễm lạnh sẽ bị bệnh mất. Nó không phàn nàn đâu, vì dù cửa có đóng hay mở nó vẫn sẽ không ngủ được mà thôi.
Cảm thấy đầu ngón chân bên ngoài đã tê buốt nên Kunikuzushi rút vào trong, nó cũng trùm chăn kín đầu để không phải nghe thấy âm thanh nào cả. Nhưng vừa nhắm tịt mắt thì giác quan nhạy bén lại bắt nó cảm nhận những bước chân bên ngoài phòng.
Hai mắt Kunikuzushi vừa cay vừa rát vì thiếu ngủ, cố khép lại thì nước mắt sinh lí chảy ra xót vô cùng. Khó chịu quá dần dần sinh ức chế, nó vùng mình ngồi dậy muốn trút giận lên cái chăn nên ra sức đạp vào. Sau khi nhìn cái chăn nhăn nhúm nằm rúm ró dưới góc đệm, nó nhẹ nhõm đứng dậy kéo cửa.
Kazuha đang rót nước ở ngoài phòng khách. Nước chảy rột rột vào cốc nhỏ đến mức Kunikuzushi gần như không thể nghe thấy.
"Nhà của cậu mà sao cứ phải lén lút quá vậy?"
Người đối diện cầm cốc lên, dựa vào âm thanh xoay về phía nó.
"Nếu em ồn ào thì anh sẽ không ngủ được, đúng không?"
Ánh trăng bên ngoài hắt ngược để lại một vệt bóng dài in trên mặt đất và phủ lên dáng hình anh một màu tăm tối, thế nhưng Kunikuzushi vẫn nhìn rõ khóe môi cong cong.
Lại cười. Lúc nào cũng cười.
"Không hẳn." Nó đảo mắt.
"Cậu cũng không ngủ được sao?"
Tay Kazuha cầm miệng cốc gỗ, anh vừa nói vừa lắc lư nó.
"Em chỉ đi lấy nước thôi."
"Ồ."
Hai người dừng lại một khoảng thinh lặng khi anh nâng cốc lên uống. Cùng lúc đó Kunikuzushi cũng tiến đến bàn phòng khách, nhưng không phải để lấy nước mà để lấy cái tẩu thuốc.
"Diêm ở đâu vậy?"
"Dưới bếp ạ."
Kazuha chững lại một chốc, rồi nhanh chóng ý thức được nó tính làm gì nên chớp mắt ngạc nhiên.
"Anh định hút tẩu sao? Vào giờ này?"
"Hồi trước không ngủ được tôi đều hút tẩu."
Kunikuzushi quỳ trên tấm nệm bên cạnh bàn, tay nâng tẩu thuốc lên. Sau khi ngắm nghía một lúc nó lại đưa mắt ra ngoài sân nhà tối đen, nơi có gian bếp nằm lặng lẽ một góc trong bóng đêm, cách chỗ nó cỡ ba mươi bước chân. Thoáng thấy nó hít một hơi sâu nén lại rồi buông ra từ từ, cứ như không muốn để Kazuha biết nó đang thở dài.
"Nếu anh muốn, em sẽ ở bên anh đến khi anh có thể chợp mắt."
Kazuha đặt cốc nước về chỗ cũ rồi cùng ngồi xuống cạnh nó.
"Hoặc em có thể giúp anh bằng cách ngày xưa mẹ em hay làm mỗi khi em gặp ác mộng."
"Cách gì?"
"Anh nhắm mắt lại đi."
Kunikuzushi nhìn Kazuha, nó nhíu mày đầy ái ngại. Nhưng trông nụ cười khăng khăng trên khuôn mặt anh, nó biết nó không thể từ chối được rồi.
Nên nó an phận nhắm mắt lại, dù vẫn cố nói thêm.
"Đừng có làm cái gì kì lạ đấy nhé."
Người ta hay nói mất đi một giác quan khiến những giác quan còn lại nhạy bén hơn. Vì thế khi Kazuha đột nhiên chạm tay lên mặt Kunikuzushi, một cơn rùng mình thoáng chạy dọc sống lưng nó, cũng có thể vì mấy đầu ngón tay của anh cũng hơi lạnh so nhiệt độ của nó. Khuôn mặt Kazuha đang ở gần đến mức nó có thể cảm nhận được từng nhịp đập của anh; còn nó, thì lại căng thẳng đến không dám buông ngụm khí đang nén chặt trong lồng ngực.
Cuối cùng khi cảm thấy bờ môi đối phương đặt lên trên trán mình, Kunikuzushi mới bàng hoàng mở mắt.
"C-cái..."
Nhưng miệng lắp bắp không nói thành câu được, nó túng qua đấm lên cánh tay Kazuha.
Gió đêm lùa vào từ cửa không thể dập tắt đám cháy âm ỉ thắp lên do nụ hôn đột ngột mà người kia mang lại. Mà gió đêm cũng là nó nghe thấy, chứ không phải cảm thấy, vì dọc sống mũi nó vẫn chỉ man mác cái âm ấm từ hơi thở nóng hổi của đối phương còn chưa tan dù là giữa trời khuya se lạnh.
"Chúc anh ngủ ngon." Kazuha thỏa mãn cười nói.
"Này thì ngủ ngon cái nỗi gì nữa!"
Kunikuzushi lườm nguýt, hừ một tiếng. Nó không thèm nếm xỉa cái kẻ đang bày ra bộ mặt ngây ngô giả ngốc kia.
"Vẫn không hiệu quả sao?"
"Vậy bình thường anh làm gì khi mất ngủ? Tất nhiên là ngoài hút tẩu ra."
Thực ra Kazuha còn muốn nói thêm rằng anh không thích Kunikuzushi hút tẩu vì chúng có hại cho sức khỏe; nhưng nếu trực tiếp cấm đoán cũng không hay, anh biết chắc chắn nó sẽ cảm thấy khó chịu. Đó là lý do kể từ khi nó về đây, chẳng còn hộp diêm nào quanh quẩn trong gian nhà chính, và khi nó hỏi đến thì luôn bị anh bằng cách nào đó hướng suy nghĩ về chuyện khác.
"Chơi đàn. Thỉnh thoảng thôi." Kunikuzushi nhỏ giọng trả lời. "Vì không phải lúc nào lão Kimura cũng cho tôi chơi."
"Nhất là cây Hòa Cầm làm từ gỗ khắc hoa phủ vàng của lão."
Có lẽ lão Kimura sợ rằng kẻ mang cái tên "phá hủy đất nước" - Kunikuzushi là nó sẽ làm hư hỏng đám nhạc cụ quý báu mà lão phải cắn răng cắn lợi mới dám mua. Dù cho nó không phải là một đứa không uy tín. Trước giờ nó vẫn luôn cẩn trọng chưa từng làm vỡ cái gì ngoài một vài bình hoa gốm lặt vặt rẻ tiền chẳng đáng nhắc tới. Chỉ vì lão Kimura là một lão già keo kiệt lo bò trắng răng mà thôi.
"Còn tôi trước kia thì có một cây đàn tỳ bà được khách tặng, từ rất lâu rồi nên nó cũng đã hỏng."
Kunikuzushi đảo mắt nhìn đám cỏ mọc lởm chởm bên ngoài sân nhà. Phiến lá xanh đắm mình trong bóng tối, nhưng chút sương đọng trên bề mặt lại nuốt trọn lấy màu trắng của trăng thanh, thay cho mấy vì sao không xuất hiện trong đêm nay khe khẽ phát sáng.
Nực cười làm sao khi một kẻ tự xưng nghệ nhân là nó lại ít khi luyện tập. Vì thế mà nhiều lần nó chạm tay lên dây đàn mà xương khớp cứng nhắc, rồi thì tiếng đàn cũng đứt quãng. Vậy mà phía dưới khán đài kia, những ánh mắt say đắm nhìn nó dưới ánh đèn vàng vẫn hào hứng vỗ tay tán thưởng màn trình diễn tệ hại ấy như đám hình nhân vô tri .
Rằng "thật đáng tiếc khi nó là một thằng đực rựa" thốt ra từ mấy bờ môi thâm tím tróc vảy, lại bóng nhẫy toàn cồn với mỡ.
"Dù vậy anh vẫn chơi đàn rất hay."
Kazuha lại đột nhiên nói thế khiến nó bàng hoàng nhìn sang.
Ánh trăng đang thấm đẫm trên mái tóc trắng ngà của anh, rực rỡ và lộng lẫy mà chẳng hề gắt gao như mặt trời.
"Em muốn nghe anh chơi đàn."
Khi thì thầm câu ấy, Kazuha ghé sát Kunikuzushi. Lời bày tỏ của anh chạm đến tai khiến nó có chút nhột, ngượng ngùng nghiêng mắt lảng tránh. Nó phản ứng lùi lại thì đầu chạm vào bàn tay người kia đang đỡ phía sau.
Vẻ mặt hiền hòa tựa làn nước của Kazuha sáng bừng lên dưới ánh trăng thanh. Một cảm giác rạo rực khó định đoạt chợt xôn xao trong trái tim khiến Kunikuzushi không thể khước từ những ngón tay mảnh mai lại có chút sần sùi chai sạn đang mân mê mấy lọn tóc của nó.
"Vài ngày nữa đến tết Thanh minh. Mình cùng đi tảo mộ và đạp thanh nha?"
"Khi đó em sẽ mua tặng anh một cây đàn."
Hàng mi trĩu nặng khiến nhân ảnh trong đôi mắt Kunikuzushi dần mờ đi như tan trong sương trắng. Dường như nó đã có chút vui vẻ nói 'ừ' trước khi thở hắt một hơi và nhắm mắt lại.
.
.
.
Ngày hôm nay, Kazuha dẫn Kunikuzushi đi tảo mộ gia đình anh.
Họ ngồi thuyền đi tới đảo Narukami từ canh ba, sau khi băng qua đoạn đường đất đá thì tới được khuôn viên nhỏ trong một ngôi làng lúc trời vừa rạng sáng. Nơi này luôn vang một làn điệu sáo trúc tinh tế, mà cũng bi thương vô cùng. Kunikuzushi nhắm mắt lại cảm nhận chúng tới cùng tiếng gió khẽ khàng bên tai.
"Đây là nghĩa trang gia tộc Kaedehara."
Giới thiệu xong Kazuha lại bảo nó ngồi tạm ở đâu đó, chờ khoảng hai canh giờ để anh hoàn thiện hết công việc. Gia tộc Kaedehara chỉ còn một người, đó là lý do hàng chục ngôi mộ ở đây chỉ còn một mình anh đến thăm và chăm sóc.
Kunikuzushi ngồi trên một chiếc ghế gỗ, dưới cây cổ thụ lớn có lá dày xum xuê. Nghe tiếng xì xào bên trên, nó hi vọng bóng râm sẽ che nắng cho mình, cũng mong sẽ phủ lấp đi cái ánh nhìn mà chưa từng rời khỏi bóng lưng cặm cụi giữa bãi đất đằng kia.
Vì nó không biết làm gì khác mà thôi.
Nhưng vẫn nơm nớp lo một lúc nào đó Kazuha ngoảnh đầu về phía này, sẽ trông thấy đôi mắt nó nhìn anh chằm chằm.
Chẳng rõ Kazuha đang làm gì, Kunikuzushi chỉ trông thấy anh cầm cái cuốc thỉnh thoảng đứng lên rồi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt mồ hôi lăn xuống từ trán. Ánh nắng nơi chân trời dần hé lộ chiếu những giọt nước lấm tấm trên da thịt kia sáng lên như vàng như ngọc.
Không giống Kunikuzushi nghĩ, Kazuha dù một chút cũng chẳng hề đảo mắt tìm nó. Có lẽ vì anh quá tập trung, cũng có lẽ vì anh tin rằng nó chắc chắn sẽ ngồi đó chờ anh.
"Ôi nhưng Kaedehara à, tôi lại yêu tự do biết bao."
Chính Kunikuzushi còn chẳng rõ tiếng nói đó phát ra từ trong đầu, hay là nó nói ra. Và trái tim trong lồng ngực cũng thôi thúc nó đứng dậy bỏ đi.
"Kunikuzushi?"
Khi Kazuha gọi, không hề có tiếng đáp từ chiếc ghế bên cạnh cái cây cổ thụ. Chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc vốn âm ỉ mà giờ đây lại dậy lên cảm giác bất an khó diễn tả.
"Kunikuzushi...?"
Bàn tay Kazuha cầm cuốc bẽ bàng buông ra. Anh lại kêu tên nó một lần nữa, và gấp gáp hơn. Giữa hàng lông mày dần xuất hiện một vệt đen sâu hóm, nhưng so với giận dữ thì lại càng giống sợ hãi hơn.
"Kuni-"
"Đây."
Âm thanh phát ra từ phía sau khiến Kazuha quay đầu. Dưới ánh nắng có chút nóng nực làm đôi má người kia ửng hồng, Kunikuzushi đang ôm trên tay vài quả dưa tím. Một trong số đó được nó ném về phía Kazuha, anh liền nhanh nhẹn chụp lấy.
"Ăn đi cho đỡ khát."
Kunikuzushi cũng cầm một quả lên, đưa phần thân sáng lấp lánh do thấm nước rửa sát miệng, gặm một miếng.
"Tôi chỉ đi một lúc thôi sao trông cậu lo lắng vậy? Sợ tôi chạy mất à." Tiếng nó nói xen lẫn với tiếng nhai rộp rộp nghe có phần hợm hĩnh.
"Dù sao cậu cũng không xích tôi lại. Vậy thì tôi muốn đi đâu, đi lúc nào, cũng được mà phải không?"
"Em sẽ không bao giờ xích anh đâu."
Gương mặt Kazuha lại rạng rỡ, cổ họng nhờ có miếng dưa mọng nước vừa nuốt xuống mà cũng không còn khô khốc.
"Nhưng em mong kể cả khi không có cái xích nào, anh cũng chọn ở lại bên em."
Kunikuzushi nhún vai bỏ đi vứt đám dưa tím vào một góc, lúc quay lại chỗ Kazuha đứng thì nó ngồi sụp xuống nhặt cái cuốc dưới mặt đất.
"Chỉ cần nhổ đám cỏ dại này là được đúng không?"
"Em bảo anh không cần làm gì mà. Để đó cho em."
Tay Kazuha với về phía nó, nhưng có lẽ vì cái găng nhem nhuốc đất cát mà không dám chạm vào.
"Hai người cùng làm không phải nhanh hơn sao?"
"Nhưng-"
"Gia tiên Kaedehara thì phải là người nhà Kaedehara thờ cúng chứ gì."
Giọng nó bèn bẹt như nhại lại lời Kazuha nói ngày hôm qua. Thực ra là một câu gì đó tương tự như vậy, đại ý bảo tảo mộ là việc của anh, chủ yếu muốn đưa nó đi thăm thú đảo Narukami mùa lễ hội mà thôi. Nhưng đến nơi rồi nó nhận ra nó không thích chôn chân một chỗ, khoanh tay đứng nhìn đến thế nào.
"Không lẽ vị võ sĩ thật thà Kaedehara Kazuha đây lại lừa bịp tôi sao? Cậu bảo rước tôi về để làm dâu nhà này cơ mà."
Kunikuzushi cũng không thèm để tâm đến Kazuha có ngăn cản nó hay không nữa, bắt đầu túm đầu mấy ngọn cỏ bứt ra. Vừa lúc này nó nghe thấy người phía sau bật cười.
"Anh nói vậy làm em cảm thấy có lỗi đó." Kazuha ngồi xổm bên cạnh nó. "Vì em còn chưa tổ chức cho chúng ta một lễ cưới đàng hoàng."
"Tôi đùa thôi đừng có nghiêm túc chứ-"
Tiếng Kunikuzushi ngắt lại khi Kazuha rướn người lên hôn trán nó. Bờ môi lạnh hơn vầng trán thấm nắng vốn nóng hổi, vì thế mà nó thoáng rùng rợn. Chẳng biết do giật mình hay cố tình trút giận mà tay cầm cuốc của nó vẩy cát dưới đất về phía anh.
Chỉ thấy Kazuha nhắm tịt mắt lại, rồi bi thảm kêu lên.
"A... mắt của em!"
Hai tay anh che kín mặt khiến Kunikuzushi một phen hoảng hốt. Nó vội vàng buông cái cuốc rồi vươn lên cầm cổ tay anh ép buộc kéo ra.
"Đừng có dụi! Hỏng mắt giờ cái thằng ngốc này!"
Khuôn mặt Kazuha mở ra phía sau đôi bàn tay, anh khẽ chớp mi, và cả khóe mắt lần vành môi đều cong cong.
"Em có làm sao đâu nè."
Mí mắt Kunikuzushi giật giật, nó lầm bầm đang lo lắng cái gì vậy chứ và huých anh một cái.
"Mà nghiêm túc hay không thì hỏi phụ thân của em cũng được." Anh cười cười nói.
"Hả...?"
"Ông ấy đang ở ngay bên cạnh anh đó."
Ánh mắt Kazuha nhìn về phía trước, kéo Kunikuzushi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Bia đá khắc cái tên "Kaedehara Kageharu" với mấy cái góc nứt nẻ do bị bào mòn bởi thời tiết. Bên cạnh là một ngôi mộ khác mà nó không nhìn rõ tên, thậm chí còn cũ sờn hơn. Có lẽ hai ngôi mộ này đã nằm ở nơi này từ rất lâu rồi.
Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu năm? Kazuha chưa từng kể về gia đình anh.
Và bao nhiêu năm ấy anh chỉ sống một mình sao? Bên trong cái biệt viện rộng lớn mà rỗng tuếch ấy?
Khi vì tinh tú rực rỡ đã lên tới đỉnh trời, hai người cùng để lại trên mỗi ngôi mộ một bó hoa tươi rồi rời đi.
Cung đường thoảng mùi gạch cũ giữa lòng phố Tenryou ngày hôm nay rất đông đúc, hoặc đó có thể là cảm giác của riêng Kunikuzushi, vì nó chưa từng trông thấy nơi nào nhiều người đến vậy.
Cả buổi sáng vận động mà chưa ăn uống gì khiến nó và Kazuha đều đói meo. Họ dừng lại tại một quán ăn vỉa hè và anh gọi món "Zoni đường phố" cho cả hai.
Sau khi nhai nuốt một miếng thịt thơm phức trên xiên đầu tiên, Kazuha quay sang hỏi nó.
"Ngon nhỉ?"
Vẻ mặt anh tươi vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Đôi má anh phồng lên, tròn trĩnh phúng phính, và vì bên trong đang nhai miếng thịt mà lúc căng lúc xẹp.
Mà phản ứng đó lại khiến Kunikuzushi đang điềm đạm ăn Zoni đường phố lần đầu tiên cảm thấy lạ lẫm.
"Sao trông cậu như cũng chưa ăn món này bao giờ thế?"
Kazuha thư thái nuốt hết rồi mới đáp.
"Thì Zoni đường phố phải ăn cùng người khác mới đúng vị."
Anh tay liền tay cầm xiên thịt, Kunikuzushi đều quan sát rất lâu, đúng hơn thì trông nó như đang ngẫm nghĩ gì đó.
"Tôi hiểu rồi." Nó đột nhiên nói.
"Hiểu gì vậy anh?"
"Hiểu rằng cậu Kaedehara cần tôi để an ủi trái tim cô đơn của cậu ta."
Kazuha chớp mắt nhìn nó, tiếng anh đáp nhẽ nhõm.
"Chắc vậy ha?"
Khi ăn xong, hai người đi chầm chậm trên con phố. Mùa xuân đã phủ lên con đường của nơi này tấm thảm hồng hào mềm mại của những cánh hoa anh đào. Mùi hương thoang thoảng của chúng êm đềm như gió quấn quanh Kunikuzushi, so với loài hoa nó thích là hoa trà thậm chí còn đỡ ngọt gắt hơn biết bao.
Chỉ là không hiểu sao kể từ khi còn nhỏ nó đã luôn căm ghét loài hoa này.
Kunikuzushi dẫm chân lên chúng, lạnh lùng bước đi, tiến theo Kazuha bên cạnh cho tới khi anh dừng lại tại một cửa hàng bên đường.
"Ở đây có bán đàn tỳ bà không?"
Sau khi anh hỏi, người chủ kia liền gật đầu và mang ra một chiếc đàn.
"Mua thật sao?"
Đôi mắt nó chẳng thôi ngỡ ngàng, vậy nên nó cũng không thể khách sáo mà nói với Kazuha rằng nó không cần được.
Bởi vì đồng tử đỏ rực của anh vẫn luôn dõi theo dáng hình của nó.
Cây đàn tỳ bà nằm gọn trong lòng Kunikuzushi vốn nhẹ tênh, thế mà trong tim nó lại như có cục đá nặng trĩu đè lên, khiến hô hấp có phần khó khăn. Những gì xảy ra sau đó rất mơ hồ đối với Kunikuzushi, nó chỉ nhớ rằng Kazuha đã nắm tay nó đi khắp mọi nẻo đường trên con phố đông...
... Cho tới tận khi ánh sáng của chạng vạng sơn lên những cánh hoa anh đào trong sắc màu đậm đà hơn, và khiến chúng đỏ như hoa trà.
.
.
.
Ngày hôm nay, tóc của Kazuha rất xấu.
Vài sợi tóc tơ lưa thưa tuôn xuống gương mặt khi Kazuha di chuyển, và đoạn tóc ngắn cũn phía sau thì rối tung như tổ quạ được tóm lại một cục buộc vào. Thật không giống cái vẻ tươm tất đoan trang mà lần đầu tiên Kunikuzushi gặp anh trông thấy.
"Đúng là ngụy quân tử mà." Kunikuzushi lầm bầm.
Chẳng biết có phải mái tóc ấy làm nó thấy ngứa mắt hay không, mà nó lại muốn chính tay tháo ra, chải, và buộc lại.
Nhưng hiện tại Kazuha đang không có thời gian cho việc đó vì còn mải mê tập kiếm.
Kiếm thuật của một võ sĩ thực thụ khác với kiếm thuật của một kẻ tay ngang như Kunikuzushi. Từng đường lia dù là từ kiếm gỗ đều cắt lên những tiếng xé tai. Thi thoảng anh vung lưỡi kiếm vào một vài chiếc lá hiếm hoi rụng rời, khiến quỹ đạo của chúng lệch đi, rồi chậm rãi rơi xuống như cát chảy trong đồng hồ tại một vị trí khác.
Đột nhiên Kazuha dừng lại và ngẩng đầu lên, gương mặt có vẻ buồn phiền mà anh đang trưng diện có phần xa lạ đối với Kunikuzushi.
"Sắp mưa."
Vì Kazuha nói thế nên Kunikuzushi cũng đảo mắt nhìn trời. Nó thắc mắc tại sao anh lại đoán vậy, dù cho trên kia chẳng hề có áng mây nào màu đen kịt.
Tiếng gió chung quanh tất nhiên vẫn chẳng thay đổi, thế nhưng im ắng hơn thường ngày khiến không gian thêm phần tĩnh mịch. Cái thinh lặng ấy khiến Kunikuzushi khe khẽ buông hơi thở dài, mắt nhìn bất định tại một điểm nào đó giữa đám cỏ ngoài sân.
"Anh sao vậy?"
Kazuha đặt kiếm gỗ trên hiên nhà rồi ngồi xuống bên cạnh nó hỏi chuyện. Khi này Kunikuzushi ngoảnh mặt đi, tiếp tục nhìn vô định tại một nơi nào đó khác. Nó chỉ đang ngại mặt đối mặt với anh mà thôi; nhưng không hề biết trông đôi mắt nó mông lung và lạc lõng đến thế nào dưới góc nhìn của anh.
"Chỉ là cảm thấy chút nhàm chán thôi." Môi nó bĩu lại, nhỏ tiếng đáp.
Không rõ khuôn mặt Kazuha đang bày biện thứ cảm xúc gì, nhưng anh đột nhiên nói một lời khiến nó vô cùng hoang mang.
"Anh đã từng nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"
"Cửa nhà không khóa đâu."
"Tự dưng nói linh tinh gì thế?"
Kunikuzushi bàng hoàng xoay đầu nhìn đối phương, giữa đôi mày nhíu lại.
"Vì ngày nào em cũng trông thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ."
"Em đã nghĩ nên đưa anh đi đâu đó cho khuây khỏa."
"Nhưng rồi anh vẫn thẫn thờ nhìn khung cửa trống rỗng ấy."
Hai tay Kazuha chống trên mặt sàn và đầu anh hơi ngả về phía sau, nhìn lên bầu trời mấp mé bị che khuất bởi mái nhà. Những phiến lá xanh mơn mởn lồ lộ hiện ra tắm trong màu vàng mật của ánh dương, thi thoảng đung đưa theo gió.
"Không phải vậy đâu."
Kunikuzushi tránh né ánh mắt Kazuha vừa đảo sang phía nó.
"Cậu có nhớ không, bên ngoài cửa sổ nơi tôi từng ở có một cây phong. Mùa thu đến nó chuyển màu đỏ rất đẹp."
"Sau đó đông đến và rụng lá."
"Tôi từng mong có thể viết một bài thơ về nó."
Đôi mắt nó hướng về người kia, nhìn đoạn tóc đỏ không ăn khớp đang vểnh lên trên mái đầu. Rồi nó vô thức vươn tay chạm vào, cố miết cho cọng tóc ấy thẳng lại.
"Vậy bài thơ đó đã hoàn thiện rồi chứ?"
Khi Kazuha hỏi, chỉ có một tiếng thở dài đáp lại. Kunikuzushi rụt tay khỏi mái đầu anh, sau đó đứng dậy bước ra ngoài hiên nhà.
"Muốn xem múa không?" Nó nâng thanh kiếm lên, xoay đầu hỏi.
"Rất sẵn lòng."
Khi Kunikuzushi vươn tay, gió bỗng chốc nổi lên cồn cào như thay tiếng nhạc, còn thân hình nó nhẹ tênh như cũng tan vào trong gió. Bàn chân trần của nó lả lướt trên mặt sân, và khuôn mặt chẳng trĩu nặng phấn son, vừa đủ để nhìn ra dáng vẻ một nghệ nhân thực thụ mà Kazuha từng trông thấy trên sân khấu.
Lưỡi kiếm xoay vòng, xoay vòng trong không trung, êm ái và bay bổng mà chẳng vung ra bất kì thứ âm thanh khó nghe nào. Có lẽ vì đó là đường kiếm của kẻ làm nghệ thuật, nên mới chẳng hề tàn bạo mà dịu dàng đến nhường ấy.
"Vẫn còn xanh nhỉ?"
Đột nhiên Kunikuzushi ngừng lại, nó nhìn cây phong phủ màu xanh lá trong sân nhà. Lồng ngực nó vẫn lúc phồng lúc xẹp, nhưng Kazuha có cảm giác nó lại thở dài một lần nữa.
"Thật ra... biết đâu năm nay tôi sẽ viết được một bài thơ về cây phong."
Kunikuzushi nhấc kiếm lên, mắt nó một lần nữa nhắm lại.
"Ít nhất, tôi sẽ ở lại với cậu đến hết mùa lá đỏ."
"Vâng."
Dưới ánh dương rực sáng, anh lại mỉm cười; còn nó thì tiếp tục xoay mình trong làn gió thoảng lá rơi.
Ngày hôm nay, nắng ấm vương trên sân nhà, có một người nhìn một người ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro