cửa sổ(1)
1. Hôm nay, cậu mới chuyển đến căn hộ này,một ngày mệt mỏi đối với cậu. Ngôi nhà vẫn bừa bộn, đống đồ vẫn chx đc sắp xếp. Cậu dọn mãi mới xong phòng ngủ, bên ngoài trời, tuyết cx đã bắt đầu rơi, khiến cậu càng muốn từ bỏ việc đang làm mà say giấc...thời tuyết càng làm không gian cân nhà vốn đã u uất thêm ảm đảm,cậu mệt mỏi nhìn ra khung cửa xổ.
Ánh sáng được khúc xạ qua giác mạc và thủy tinh thể hội tụ trên võng mạc của cậu, là một cậu thiếu niên với vẻ đẹp khiến chỉ lướt qua cũng để lại chút rung động,chắc cũng chạc tuổi cậu... khuôn mặt xinh đẹp ấy đỏ ửng lên do lạnh. Lết từng bước đi nặg nhọc trên đường đi đã phủ một lớp tuyết. Và rồi con người xinh đẹp kia trượt chân, đạp thẳng mặt xuống đường.
"Phụt..."
Cậu cố nhịn ko cười trước nỗi đau của ng khác. Trời ạ mệt mỏi là gì nhỉ? Cậu quên rồi dọn tiếp thôi~
.....
2.
Vâng cậu thật sự dành 1 tiếng cuộc đời, chỉ để đợi người đẹp kia đi ngang qua. Thấy được 'thiên thần' kia thì chút công chút sức có là gì.
"Người gì đâu mà đẹp vậy..."
Cậu cảm thán.
Trùng hợp ghê! anh ấy sống tại căn chung cư đối diện nhà cậu, mà càng tuyệt vời hơn là phòng của anh ấy đối diện phòng ngủ của cậu. Cậu cảm giác có vẻ mình hơi giống một thằng stalker rồi thì phải?
....
3.
"Yahooo, chào cả nhà iuuu<3"
Venti lên tiếng chào đang hai tay ra, sáp sáp lại muốn ôm
"Chào bạn iuu"
Heizou đáp lại cái ôm của venti
Kazuha đang nhìn hai thằng bạn của mình làm trò khùng điên trong căn tin trường, mà chỉ biết cười trừ cho qua.
Cảm giác mình là người thứ 3 vậy, hai thằng kia cứ thế mà nói chuyện rom xả, cậu chán nản mà nhìn ra ngoài cửa xổ căn tin.
"Nói gì nói nhanh đi, muốn solo hay gì? Có gì hẹn chỗ khác nhé, ngoài này lạnh vcl"
Anh mệt mỏi mà bình tĩnh nói, như thể đã quen.
"ANH WANDERER! E-m thích anh!"
Cô hót phở bò cùng khoá với cậu, đang tỏ tình anh.
Hoá ra cậu trai xinh đẹp nhà bên là đàn anh sao, cái tên kia trả xứng với anh gì cả, lại còn nhỏ kia nữa... mới tháng trước tỏ tình với cậu. Cậu thầm nghĩ, mặt mày tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn xuống dưới.
"Hả? À t ko thích con lắc đít gọi vốn"
Anh cười mỉa cô, giọng điệu khinh bỉ nói.
"Tch, tiền bối anh đợi đấy! Tin tôi phốt anh không! Anh chỉ được mỗi cái mã, khôn hồn thì đồng ý đi!"
Ả tức dận chửi vào mặt anh.
"M nói ai? Ha~ t ko đánh m vì 1 phần t ko dám quật chó cái, còn lại là sợ bẩn tay, m nghĩ t sợ m chắc? Đánh m xong t bốc cứt có khi còn khử khuẩn đc chút"
"M-mày!"
Con ả bị chửi cho tái xanh mặt, lại còn tình động tay chân.
Thì bỗng nhiên có một cái cốc còn nước rơi vào đầu ả(yên tâm cốc giấy) Làm trôi tấn phấn son mĩ phẩn trên mặt. Con ả liền lấy tay che mặt mà chạy đi. Không quên nói vọng lại.
" Đm thằng chem chép nào đấy! Tch-. M nhớ mặt tao đấy...!"
Ả tức tối chạy đi, chửi oang lên.
"Alala~ sợ lắm nghĩ đến mặt m t lại buồn nôn"
Anh vẫn ko quên châm chọc lại.
Anh nhìn lên trên nơi mà chiếc cốc rơi xuống.
"À, cảm ơn nha dù t không cầ-"
Anh ngẩn người khi thấy người bên trên, đường nét khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tính tế, hoài cùng mái tóc bạch kim với điểm đó khác biệt, lại làm tôn thêm đôi mắt màu lá thu, nhìn phát là biết con nhà gia giáo, chuẩn gu anh cmnr.
"Kazuhaa, không ngờ cậu vứt rác bừa bãi đó~"
"Làm gì mà cứ ngơ ngơ vậy, ko ngờ câụ bé ngoan ngoãn của chúng ta lại vậy đoá~"
Hai con kì đà chen ngang khiến cậu ko trả lời anh được. Lúc hai mom kia tha thì anh cũng đã mất tăm.
"Tch, hai bọn m làm mất chuyện tốt của t r TT"
Kazuha cáu gắn nói lại.
"Anh quát e à... Nói to thế á>;(("
Hai mom kia song ca.
.....
4.
Sau cái hôm bỏ lỡ kia cậu tiếc lắm, mà lại ngại bắt chuyện, giờ cậu vẫn như thằng stalker rình rình để ngắm người đẹp, chỉ biết nhìn ngắm anh qua khung cửa sổ. Mãi, à! Hay là sao ko tạo tình huống để gập mặt nhỉ! Sao cậu ko nghĩ ra sớm hơn ta? Đúng là idea hay đến từ nhà tắm.
....
Tạm end:))
Sẽ còn tiếp:^ có thể:> vt hơi ngu ngu xàm xàm+ sai ct mn thông cảm:Đ mà t có nên vt seg ko:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro