CHAP 2

  "Nè có đau lắm không?" - Takemichi đưa tay về phía đứa nhỏ trong góc tường.

  "Không... Tớ ổn, cảm ơn" - Đứa nhỏ kia nắm lấy tay Takemichi đứng lên.

  "À mà tớ là Hanagaki Takemichi, cậu là?" - Takemichi rạng rỡ hỏi đứa nhỏ kia.

  "Tớ... là Hanemiya Kazutora... " - Kazutora nhỏ giọng trả lời.

  "Từ giờ cậu sẽ là bạn của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu hehe" - Takemichi cười rồi tay đưa qua phía Kazutora như ngỏ ý muốn bắt tay.

  Lần đầu được mỹ nhân ngỏ lời làm bạn thế này Kazutora bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

  " Được chứ? Cậu không phải ép bản thân đâu... " - Mắt Kazutora nheo dần như muốn nhắm lại luôn rồi.

  "Aiz tớ đang rất thật lòng đó Hanemiya-kun! Cậu phải làm bạn với tớ!!! " - Takemichi không biết bản thân đang làm gì nữa, lần đầu tiên cậu có một mong muốn dữ dội muốn làm bạn với người nào đó như thế này, thân tâm cậu mách bảo nhất định phải bắt tên này làm bạn của mình!!

  "À à được được, tớ làm bạn của cậu được chưa? " - Kazutora vốn đã chuẩn bị tinh thần bị mỹ nhân từ chối rồi, nhưng nào ngờ người không những đồng ý mà còn khiến Kazutora cảm thấy bản thân sắp biến thành bảo mẫu tới nơi rồi. 

==========

  "Tên to con kia là bố cậu à Hanemiya-kun?" - Takemichi ngồi trên thềm nhà chân đung đưa qua lại tay còn cầm lon nước ngọt.

  "Ừm, nói bố cũng không phải, bố mẹ tớ đã ly hôn rồi, ông ấy chỉ tới đây để đòi lấy tiền của mẹ thôi." - Kazutora  uống một ngụm nước rồi mệt mỏi trả lời.

  "À mà nói chuyện từ nãy giờ, tớ vẫn không biết nên gọi cậu như thế nào? " -  Kazutora chợt nhớ ra mình vẫn không biết nên gọi người kia như nào bèn ngẩn mặt lên hỏi.

  "Hmm cậu gọi tớ như nào cũng được, cậu muốn gọi như nào? " 

  "Ừm... Micchi... Micchi-chan... " - Kazutora biết đây không phải cái tên hay để gọi một đứa con trai nhưng anh vẫn muốn gọi người ta như vậy.

  "Hể?? Đến cả cậu cũng muốn gọi tớ như này á??! " - Takemichi xém sặc ngụm nước trong miệng, tại sao người người đều muốn gọi cậu như thế cả. Cậu không hiểu??

  "Sao thế? Không được sao? " - Kazutora hơi bất ngờ, sao cậu ấy lại hoảng loạn đến thế? Anh nói gì mất lòng lắm sao?

  "Không, ổn cả, tớ ổn, cậu cứ gọi như thế đi, tớ quen tai hơn " - Mồm thì gào thét nhưng được tên này gọi như thế Takemichi như được tiếp thêm năng lượng mới vậy, không sao đâu... Nhỉ?

 ==Đó là cách một cặp bạn thân trời đánh được ra đời.==

  "HANAGAKI!! HANEMIYA!!" - Trong văn phòng hiệu trưởng vang lên âm thanh lớn đến chói tai. Là cô hiệu trưởng đã ngắn ngẩm việc một tuần bảy ngày thì cô gặp cái đôi này tận tám lần.

  "Hai em... Lại kéo nhau đi trốn học nữa hả?! Hanemiya, em đã tốt nghiệp rồi thì đừng kéo hậu bối hư theo mình chứ!! Hanagaki, em lại lần nữa theo tiền bối Hanemiya đi trốn học nữa ư?? Hai em kéo nhau đi hẹn hò hả???" - Cô hiệu trưởng như muốn banh cái lỗ tai của hai tên này ra rồi dạy chúng nó cách làm một học sinh ngoan.

  "Hể- sao cô biết bọn em đi hẹn hò thế? Cô đi theo hả?" - Takemichi hùa theo đùa vui.

  "Hanagaki!!" 

  "Cô hiệu trưởng cáu lên rồi!! Chết nhé Micchi-chan." - Kazutora bày vẻ mặt hoảng loạn giả trân nhất có thể.

  "Toi rồi toi rồi... " -  Lần này mỹ nam không đùa nữa, mỹ nam sợ hãi, mỹ nam xách quần nhảy rào thôi.

  "Micchi nhanh lên, nhảy xuống đi!!" - Kazutora đang trốn cô hiệu trưởng mà cũng không quên crush mình ở trên kia chưa nhảy xuống.

  Ừ, bạn không sai đâu, Kazutora thích Takemichi, anh xem Takemichi là tín ngưỡng của anh.

  Thích từ lúc nào thì không biết, làm gì có ai ăn cơm mà đếm hạt cơm bao giờ? Nhỉ?

  Takemichi dù được mệnh danh là chúa tể nhảy rào hay ông hoàng trốn học nhưng lại rất sợ độ cao, chưa kể lần nảy nhảy từ lầu một xuống đó!

  Kazutora thở dài, con thỏ này quả thật chết nhát.

  "Nhảy xuống, tao đỡ, nhanh lên rồi đi ăn khoai tây chiên, nhé?" - Mọi sự dịu dàng lúc dố hắn dành hết cho Takemichi rồi, từ ánh mắt, cử chỉ là cả lời nói nữa, thử hỏi có cô gái nào không đổ không?

  Takemichi tim đập loạn xạ vì sợ, có nên nhảy xuống không? Nhảy rồi có đau không? liệu Tora-kun có đỡ cậu không?

  "T-tin mày đó, Tora-kun..." -  Nói xong cậu nhảy xuống thật.

  Ở dưới kia Kazutora đã đứng sẵn dưới đó chờ rồi, chỉ cần con thỏ này nhảy xuống thì hắn sẽ bế đi luôn, MỸ NAM XUẤT SẮC!!

  "Ya- hoo!! Đi thôi Micchi-chan!!" - Quả như kế hoạch, Kazutora vừa chạy tới đã hốt Takemichi như công chúa, ừ bế kiểu công chúa.

  "Tora-kun!! Thả tao ra, tao tự đi được, mày bế như thế lát nữa cô ấy sẽ bắt kịp cho xem!!" - Takemichi hơi động trong lòng Kazutora.

  "Nếu mày còn quậy nữa thì tý bả bắt kịp cho mày xem, ngồi im xem nào." - Kazutora mặt mũi tỉnh bơ, dễ gì anh thả, cơ hội ngàn năm phải hốt ngay chứ!! Mà hốt luôn người ta về luôn thì có bị phốt không nhỉ?

  Chạy được đoạn xa rồi thì anh mới thả cậu xuống vì hết lý do để ôm người ta rồi chứ không người ta lại tưởng mình biến thái mất.

  "Micchi-chan mày nhẹ thế? Ăn uống bằng không khí à?" - Kazutora xoa đầu cậu trêu.

  "Èo, nào phải, mày cứ trách bản thân khỏe như hổ ấy." - Takemichi đáp lại nhẹ hều.

  " 'Trốn xong rồi, đi ăn khoai tây chiên thôi' phải không?" - Kazutora chặn miệng Takemichi lại rồi nhìn với ánh mắt đắc ý.

  "Sao cái gì mày cũng biết thế?? mày là stalker hả Tora-kun?" 

*Phập* một phát trúng tim đen-

  "Haha, không phải, do lần nào trốn học mày cũng rủ tao đi ăn cả nên tao đoán thôi haha... " - Kazutora cố bình tĩnh giải thích.

  Phải bình tĩnh mới được nhé... Thề Kazutora vừa rồi xém phát điên vì Takemichi nói trúng tin đen của anh đó.

  Anh ta theo dõi Takemichi nhưng là để biết cậu thích ăn gì, uống gì thôi nhé... Xạo đó, theo dõi để xem có ai dám đụng vào Micchi của anh không thôi, nhưng nhờ đó mới biết được nhiều sở thích của Takemichi.

  "Tora-kun, đi thôi nhanh lên tao đói quá rồi" - Vừa nói vừa cầm tay Kazutora nở nụ cười dịu dàng mà chói lóa. 

  "Ừm, được!" 

.

.

.

.

[END CHAP 2]

  Author của bộ này đây hehe, mn ở đây muốn hai bạn nhỏ đi tới đâu hén? 

  1. Yêu nhau rồi hạnh phúc, tất nhiên đếch có cảnh đút đít ở đây =))

  2. Yêu nhau rồi hạnh phúc, nhưng đút đít trong cơn phê (có hiểu lầm nhỏ cho cặp đôi này đó)

  3. Kiểu này nhiều người chắc thích đó, là yêu nhau rồi chia tay hẹn nhau ở tương lai rồi mới hạnh phúc, tất nhiên là đút đít nhẹ nhàng =)))

  4. Tùy ý mấy nàng muốn tới đâu, vì tôi thấy idea của mình cx cũ mèm rồi huhu

  Rồi nhé mấy nàng cứ chọn từ từ, tôi không cần gấp đâu khặc khặc-

  Sủi đây pp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro