CHAP 4

  "Ehem- HANEMIYA!! CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ??!" - Takemichi gằn giọng cau mày hỏi Kazutora.

  "À- tao đang... Ờmm tao bị bay cái áo sang này thôi haha..."

  "Cái áo? Mày có bao nhiêu cái áo đã bay sang này vậy? Đêm nào cũng bay ư?" - Takemichi nghi vực híp mắt nhìn Kazutora.

  Kazutora mồ hôi lạnh chảy ướt áo, chân tay luống cuống giải thích :

  "Ờm mày biết không, nhà tao ấy ờm... Gió rất to luôn ờm... Nên là áo, quần các thứ rất hay bay lung tung haha-" - Kazutora luống cuống bịa đặt đủ thứ hy vọng cậu sẽ tin anh.

"Hả?? Mày lừa ai cơ? Tao sống ngay bên nhà mày mà? Gió to ư?? Mày thèm đấm phải chứ??!" - Takemichi nổi cáu, anh ta lừa ai cơ chứ, cậu là bạn thân, lại còn sống ngay cạnh nhà anh ta. Lừa sai người rồi nhé!!

  "À không- tao không dám lừa mày đâu haha... Tao- thật sự là... Ờm..."

  "Mày làm gì mà nói năng hấp tấp thế? Tao có ăn mày luôn đâu mà sợ, nói từ từ tao đang nghe đây" - Takemichi thở dài nói.

  Kazutora vẫn cuống cuồng giải thích, anh không thể để cái người anh luôn có dục vọng dơ bẩn kia biết được tình cảm méo mó mà anh dành cho người ta được. Nhưng mà... Có cái gì đó... Nó nói anh hay nói cho ngươi kia biết hết dục vọng của mình ra. Tín ngưỡng là thần, mà tín đồ của thần có quyền cầu khẩn, ước mong.

  "Takemichi... Nói ra có lẽ mày sẽ thấy tao quái lạ nhưng... tao... ừm... thích mày?" - Kazutora lấp bấp trả lời.

  Thích sao? Nói nghe có vẻ vui đấy, nhưng cái thứ Kazutora muốn ở đây là chiếm hữu người này, cái tín ngưỡng bao người mơ ước, anh muốn nhốt nó lại, khiến nó chỉ được của mình anh. Anh muốn xích nó lại, giam nó, ... thậm chí là vấy bẩn nó.

  "Hả... À ừ tao không kì thị đâu... HẢ MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ???" - Takemichi hoá mỹ nam hoảng loạng, cậu muốn hét lên thật to vì vui, ai lại không vui khi crush cũng thích mình chứ. Nhưng mà...

   "Kazutora, mày chắc chưa..? Đừng đùa với tao, nó không vui đâu, đùa có chừng mực thôi nhé..."

  Lần đầu tiên... lần đầu tiên sau hơn chín năm làm bạn, Takemichi gọi Kazutora bằng tên như thế, lúc trước dù có giận cỡ nào Takemichi cũng chỉ gọi mỗi cái biệt danh "Tora-kun" thôi...

  "Tao đùa đó haha... Tao thật sự chỉ qua đây để lấy cái áo thôi" - Kazutora đưa cái áo khoác trắng rộng thùng thình lên trước mặt Takemichi.

  "Hehe tao biết mà, nào đưa tay đây, khuya lắm rồi, về nhà đi, Tora-kun!" - Takemichi cười cười đưa tay ra với Kazutora.

===========

  "Micchi? Con ổn chứ? Mẹ gọi giáo viên xin nghỉ mấy hôm nhé? Dù gì cũng mới thi xong mà, con ốm thế này nữa..." - mẹ Takemichi lo lắng cầm cái khăn ấm lau nhẹ mồ hôi trên trán Takemichi.

   Hôm nay vừa sớm thì Takemichi lại bị bệnh... Hôm qua cậu đã nhảy vào bồn tắm để khóc, khóc vì thứ tình yêu bào mòn trái tim, tinh thần và cả con người cậu.

  "Không... Con ổn mà, để con đi học nhé mẹ..." - chưa nói hết câu, Takemichi ho dữ dội một hồi... Là... ặc, sặc thuốc, eo ơi đắng quá.

  "Micchi!!... Ôi trời, con làm mẹ giật mình!"

  "Hehe con làm sao biết được chứ, cái thuốc đắng ngắt này đột nhiên tẩu thoát mà" - Takemichi hơi bĩu môi, hành động này chỉ có mẹ cậu mới thấy được, còn về phần tên kia thì mẹ cậu không chắc haha.

  "Được rồi, được rồi nhưng mẹ sẽ nhờ nhóc Hanemiya chăm sóc con"

  Takemichi đột nhiên mở to mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó thì mẹ cậu đã lên tiếng phản bác :

  "Mẹ không đổi ý đâu, nếu không muốn nhóc Hanemiya đi cùng thì còn sẽ phải nghỉ học. Nào, chọn đi Micchi?" - mẹ cậu cứng rắn ngồi bên cái chậu nước.

==========

  "Hanemiya-senpai! Hanagaki-kun đâu rồi ạ? Mọi hôm em thấy hai người đi chung mà?" - một nam sinh hơi thấp người đi tới kều lưng Kazutora.

  "Àa, Kumo! Hôm nay anh sang hỏi thì thấy mẹ cậu ấy bảo bị ốm nặng rồi" - Kazutora quay đầu lại thì nhận ra là bạn thân của Takemichi. Anh không ghen đâu, tại sao? Vì tên lùn này có chủ rồi.

   "Eo ơi, muốn đem người ta về nuôi mà khi người ta ốm lại đi lung tung thế này hả senpai?" - Kumo cười cợt nhả.

  "Ha! Không cần mày nhắc, tên ranh con m65! Bố mày mua thuốc rồi nhé haha!!" - Kazutora tay cầm bịch thuốc đập vào đầu Kumo, đập siêu mạnh.

  "Đau- tên đàn anh khốn khiếp, tôi sẽ khai hết tội danh từ stalker, trộm áo và đánh mấy tên có ý đồ với Hanagaki cho cậu ấy biết!! Xem anh còn dám tỏ thái độ với tôi nữa hay không nhé??!" - Kumo đưa tay che chỗ vừa bị đập vào, cậu ta cay thật, nhưng cay hơn nữa là anh ta khịa cậu, m65 thì làm sao??

  "Này!! Đừng có manh động. Agh- hai nghìn yên, bịt mồm mày lại, tên ranh con" - Kazutora sợ hãi quá nên chỉ kịp nôn phí bịt miệng cho thằng nhóc kia, quả là nhện... Luôn biết dụ dỗ con mồi rồi ăn sạch nó.

  "Ha! Coi như anh biết điều, lêu lêu tên đàn anh ngu ngốc bị dính friendzone chín năm haha!!" - Kumo cầm hai nghìn yên chạy đi, không quên lè lưỡi khing bỉ Kazutora, hôm nay lại được chầu bao người yêu ăn vặt rồi.

=========

  "Micchi-chan? Cô Hanagaki? Không ai ở nhà sao?" - Kazutora mở cửa bước vào, đúng là cửa khoá nhưng anh có khoá dự phòng haha.

  "Micchi-chan, tao đem thuốc về rồi nè- MÀY SAO VẬY MICCHI??!" - Kazutora hốt hoảng, Takemichi cả người ướt đẫm, mồ hôi chảy dài, cơ thể đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể rất nóng.

  "Tora-kun... Tao mệt quá... Đừng có lại gần coi chừng lây cảm đó... Phiền mày lấy hộ tao ly nước... Nhanh lên..." - Takemichi thở dốc, nói chuyện gần như không ra hơi.

  "Được rồi, chờ tao một chút"

  Kazutora phi như bay xuống bếp lấy một ly nước lên đưa cho Takemichi.

  "Mày ổn chứ? Ăn gì chưa?" - Kazutora thấy Takemichi ổn hơn rồi, giờ còn ngồi dậy được thì chắc cô Hangaki đã chăm trước rồi.

  "Tao vừa ăn xong, ăn gì nhỉ... À, cháo" - Takemichi mũi trả lời. Tóc bù xù, mặt hơi ửng hồng, mắt híp lại vì mệt... Cậu muốn người ta làm chuyện phạm pháp ở tuổi 16 đó hả??

  "Ờ thế thì được, lại đây, uống thuốc đi, nhanh lên" - Kazutora vẫy tay gọi Takemichi đến chỗ anh.

  "Tao không uống, đắng vãi ra, xin khiếu nhé!" - Takemichi ra vẻ cự tuyệt.

  "Đừng có giở trò trẻ con, mày bao nhiêu tuổi rồi hả? 15 rồi đó, nhanh lên đừng để tao mạnh tay" - Kazutora không thèm quay lại, thân vẫn dính trên cái ghế học của Takemichi.

  "Mày định đánh tao hả?? Sợ vậy sao??" - Takemichi cợt nhả nhìn Kazutora.

  "Không, tao sẽ hôn mày, hôn đến khi mày giãy dụa như một con thú nhỏ, hôn đến khi mọi sự sống sót lại của mày còn một tý như hạt cát rồi dứt, hôn đến lúc thuốc chui xuống tận họng mày rồi mọi thứ tan chảy-"

...

  "Mày... Né xa tao ra... Cút về nhà luôn càng tốt" - Takemichi hết cợt nhả được, tên này vừa rồi nhìn cậu như thế thì không phải đùa...

"Đùa tý thôi, nào, giờ thì uống thuốc đi, tao chia ra các bữa cho mày rồi, tất nhiên là không đắng nhiều như loại cũ. Nhanh uống đi rồi tao đi nấu cho mày cái gì đó ăn thêm nhé"

  "Là pudding... pudding xoài..." - Takemichi chuẩn bị uống thuốc thì lí nhí giọng.

  "Được, nếu mày uống hết đống thuốc này ngoan ngoãn đến lúc khỏi bệnh thì mỗi hôm 3 hộp pudding xoài"

  "Được, hứa nhé"

  "Ừ, cho mày hết!"
.
.
.
.
[END CHAP 4]

  Tôi xin lỗi vì đã để mấy nàng chờ đến h huhu, vì tôi bí quá nên h mới x

  Vì không mấy ai có ý kiến về vụ kết nên tôi sẽ tự bẻ nhé =)))

  Đến đâu thì đến, OE, HE hay SE cx không đc đốt nhà bổn cung nghe chưa hehe-

*Sủi

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro