Chap 1: 'Khởi đầu'

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra kể từ ngày hôm đấy. Cái ngày không quá ồn ào cũng không quá yên tĩnh. Là khoảng thời gian làm cho người ta yên tâm, thoải mái như thường ngày. Cũng là khoảng thời gian ẩn chứa nhiều sự kiện.

Tại một góc nhỏ từ đô thị lớn. Nơi mà các tòa nhà mọc xan xát dần thưa thớt. Tuy vẫn trong thành phố nhưng nơi đây lại yên lặng đến bất thường và vắng người đến kì lạ. Phải đợi một lúc rất lâu mới may ra tìm được bóng dáng của ai đó. Mà những người ở đây cũng coi việc ra ngoài là điều gì đó phiền phức lắm nên những ngày như thế này là bình thường. Còn phải nói, khu này có lẽ là thiên đường dành cho những người phải lên thành phố làm ăn nhưng lại ghét ồn ào. Cũng là chốn nguy hiểm vô hình dành cho các hoạt động phạm pháp tung hoành nơi vắng người.

Vòng qua một chút về phía dưới. Ở ngã ba ngay đằng kia thôi. Lại xuất hiện một tiệm Café Pet nhỏ. Trông cũng chẳng ăn nhập gì với khu phố này chút nào. Nhưng lại ấm cúng đến lạ thường nhờ những sắc đèn vàng cam ấm áp. Cửa tiệm này không đến nỗi sầm uất nhưng không có nghĩa là không có người. Có lẽ ở một khu phố nguy hiểm thế này cũng nên có một chút gì đó đáng yêu và an toàn. Tuyệt nhiên những đám tội phạm và bất lương ở đây đều không dám đụng đến cửa tiệm. Nên người người đều an tâm khi đến đây để vuốt ve những bé mèo đáng yêu và thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chủ tiệm này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta. Kazutora Hanemiya. Bây giờ đã là một tràng trai trông rất thanh tú. Dáng vóc khá mảnh khảnh. Nếu phải so sánh thì trông em giống với một nàng thơ dịu dàng hơn là bạch mã hoàng tử của cổ tích bước ra. Cộng thêm nữa là mái tóc dài ngang vai đen nhánh. Đan xen thêm là những lọn tóc vàng rực rỡ như ánh dương của mùa hạ. Đôi mắt em to và tròn. Tô điểm trên nó là màu hổ phách thuần khiết không dính chút tăm tối nào.

Bấy giờ em đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bệ cửa sổ cùng đôi mắt khép hờ. Liệu mấy ai biết rằng em đang lim dim hay đang suy nghĩ một điều gì đó xa, xa lắm...!

Đôi lúc, ẩn khuất đằng sau đôi lông mi dài kia dường như ánh lên một màu càng le lói từ đôi đồng tử hổ phách kia. Rồi thoắt cái lại biến mất vào sâu trong ánh hổ phách ấy.

"Có lẽ nữ thần Mặt Trời đã để quên tia nắng nào đó ở lại dương gian."

Bỗng từ bao giờ có tiếng bước chân lại gần. Cái tiếng ấy dường như đã làm ngắt mạch suy nghĩ của em. Em chỉ khẽ cử động. Hướng mắt về nguồn gốc của cái tiếng động kia. Hình như em chưa có ý định đứng lên khỏi chỗ ấy:

- Anh là chủ quán ở đây phải không ạ?

Một cô gái với dáng dấp nhỏ bé khẽ hỏi. Đó là một tông giọng rất nhỏ. Chí ít em vẫn nghe ra được từng câu chữ. Dù có phần khó khăn. Lúc này em mới ngồi thẳng dậy. Mái tóc đen xen lẫn cùng vài lọn vàng cũng theo đó xuôi xuống đôi vai nhỏ nhắn của em.Nhìn cô gái kia một lúc, em cười mỉm, mắt có hơi khép lại:

- Phải, anh đây. Bé có cần gì không?

*Bụp*

Có vẻ như ai đó đã bị chí mạng sau nụ cười mỉm của em. Cô gái mặt đỏ như gấc. Giờ đây còn lúng túng hơn.

- V-vâng, anh cho em t-thêm một li cacao nóng ạ!!!

- Ồ, thế bé đợi anh một xíu. Sẽ có ngay!

Không chần chừ lâu. Kazutora liền đi lấy ngay. Tay chân em làm thoắn thoắt. Nếu tính ra thì em mở cửa tiệm này đến hôm nay cũng ngót nghét tầm hai năm. Kể từ cái ngày Chifuyu đến đón từ trại giáo dưỡng. Mới đầu cũng khó tin lắm. Ai mà ngờ người em nghĩ sẽ ghét bỏ em nhất lại đến đón em cơ. Thậm chí nếu không ai đến đón em cũng chẳng lạ gì.

Hiện tại thì em ở đây làm việc. Còn Chifuyu thì vẫn còn liên lạc với Toman. Em thì muốn tránh mặt họ cộng thêm đã rời giới bất lương từ lâu. Cũng phần nào nhờ có Chifuyu còn trong Toman nên những bất lương quanh khu phố này mới để yên cho tiệm làm việc.

Những ngày này trong mắt em, suốt hai mươi bảy năm cuộc đời thì hai năm trở lại đây là ngày yên bình, hạnh phúc nhất. Em yêu công việc chăm sóc mèo cũng như phục vụ ở đây. Đôi khi đơn giản như vậy cũng thật hạnh phúc!

- Đây, một li cacao nóng đặc biệt cho bé!

Nói rồi em bừng ra một cái li nho nhỏ màu sữa. Khói từ miệng li bốc lên nghi ngút. Theo đó là mùi thơm ngọt ngào của sữa và dịu dàng của cacao.

-Wa! Cảm ơn anh nhiều lắm! L-làm phiền anh rồi.

Cô nàng hồi nãy vui mừng đón nhận lấy ly cacao ngọt ngào kia. Thấy thế, em cười rồi nói:

- Nào, để anh đặt xuống cho. Còn nóng lắm. Tay của bé có da non chạm vào sẽ không tốt.

Nói rồi Kazu nhẹ nhàng đặt cái ly xuống. Em không quên đặt thêm bên dưới là một miếng lót hình bé mèo màu socola. Không biết kể từ khi nào mà việc đặt lót như thế để trở thành thương hiệu cũng như sự đặc biệt mà không quán café nào có.

- E-em làm phiền anh nhiều rồi! - Cô gái nhỏ kia thẹn thùng nói lời cảm ơn.

Trên chiếc bàn ấy còn có thêm hai cô gái khác ở đấy. Trông họ ngưỡng mộ em lắm. Họ cười nói với nhau:

- Anh chủ quán này chu đáo quá đi mất! Ước gì bạn trai của tao cũng bằng được một góc của anh ấy!

Thấy thế, cô gái bên cạnh nói thêm:

-Những chàng trai như thế này con gái chúng ta nên bảo quản thật tốt! Kẻo mấy anh lại quay ra yêu nhau nữa thì tiêu!

-M- Mấy cậu đừng nói to quá, người ta nghe thấy đấy. - Cô gái kia nhận được ly cacao rồi quay sang nói nhỏ với hai người bạn của mình.

Hai cô bạn kia nghe thế thì cũng im hẳn. Có lẽ là quên mất Kazu vẫn đang đứng ở đấy. Nhưng em vẫn vờ không nghe thấy, chỉ cười nhẹ:

- Anh mong mấy bé sẽ hài lòng với dịch vụ của quán. Nếu có duyên thì lần sau chúng ta gặp lại. Anh rất vui khi được phục vụ mấy bé.

- Dạ vâng, thế thì thật tốt quá! - Cô gái nọ vui vẻ.

- Vâng ạ! Em rất sẵn lòng! - Một cô gái đứng dậy đáp. Nhưng sau đó dường như nhận ra ngữ cảnh nên đành nghẹn ngùng ngồi xuống.

- Thế sao, vậy thì anh vui lắm! - Kazu nghiêng nhẹ đầu. Rồi quay lại trong bếp.

Ra khỏi phòng tiếp khách cũng như là phòng phục vụ. Nhà bếp lại là nơi yên tĩnh hơn hẳn. Vì bây giờ là buổi đêm nên trong này có chút tối. Những ánh đèn lung linh ngoài kia của thành phố đêm lại quá rực rỡ nên dù không cần đèn căn phòng cũng đủ sáng rồi.

Kazutora dọn dẹp và kiểm tra lại một lượt các đồ dùng trong bếp. Cũng như là các chú mèo vô tình lạc vào trong đây.

*Ting, ting*

Chiếc chông thông báo điện thoại của em vang lên, dập tan màn đêm tĩnh lặng.

(Là tin nhắn của Chifuyu gửi tới)

-*Bạn có 2 tin nhắn chưa đọc*-

- Hôm nay được về sớm. Tôi có mua đồ ăn về cho cả hai chúng ta. *7:04*

- Đợi tôi nhé, nhớ đừng ăn trước đó! *7:05*

-*Đã xem hết*-

Kazu không nhớ lần gần đây nhất hai người ăn chung là khi nào. Thường thường thì cậu ta đi đến tối muộn. Có khi là qua cả sáng hôm sau. Những ngày đó em thường chờ cửa đợi cậu về. Phần vì lo lắng không biết cậu như nào. Phần vì có một chút nhớ cậu? Theo đó, những ngày Chifuyu về sớm cứ dần thưa lại đến khi gần như không còn.

Kazu có lần muốn biết sự tình. Vì ngày nào cũng phải chờ cậu đến đêm khiến em không an tâm. Tuy Chifuyu không phải người tầm thường nhưng cậu cũng là con người. Nếu bị hội đồng cũng khó tránh khỏi. Nghe thế Chifuyu cũng chỉ bảo qua loa rằng dạo này xảy ra rất nhiều thứ. Giới bất lương đang biến động và các nhóm tội phạm cũng theo đó mà liều lĩnh hơn. Nhiều lần Kazu cũng muốn hỏi rõ sự tình như nào hơn nhưng Chifuyu chỉ phủi đi. Cậu không muốn cho em dính dáng hay thậm chí là biết được thêm điều gì. Những ngày này Kazu cũng được Chifuyu dặn ở trong nhà. Nếu có kẻ khả nghi hay người hành hung chạy xộc vào quán thì em cứ vớ lấy cây súng trong phòng của cậu để cố thủ. Nhưng riêng ngày hôm nay, cậu sẽ về sớm

Em mừng thầm. Dù sao có thêm một người bạn để cùng ăn tối vẫn vui hơn biết bao. Bỗng có tiếng động khe khẽ kêu lên làm em giật mình:

-Meow~

Hóa ra âm thanh hồi nãy là của nó. Kuro. Em gọi nó là Kuro. Vì nó có bộ lông đen tuyền với đôi mắt vàng tròn vo xinh xắn. Kuro là bé mèo nhanh nhẹn và ham chơi nhất trong đại gia đình mèo của cậu. Giờ đây nó đang kêu meo meo dưới chân cậu như muốn nói gì đó. Nó còn cạ cạ vào chân cậu nữa:

-Này, Kuro hư quá nha. Sáng giờ mày đi đâu mà tao tìm không thấy vậy?

Kazu chỉ định mắng yêu nó mật chút. Con mèo như hiểu thấu cậu đang dỗi nó nên nó cạ cạ đuôi vào làm nũng rồi kêu meo meo:

-Thôi được rồi, lên đây nào. Mày đói chưa?

Em nhẹ nhàng bé Kuro lên. Dù sao Kuro cũng chỉ là con mèo nhỏ. Rất dễ dàng bị yếu tố xung quanh làm tổn thương. Nên Kazu chăm nó kĩ lắm. Kuro cũng rất mến em. Khi nó được em ẵm trọn trong vòng tay ấm áp ấy. Mắt nó nhắm hờ rồi liếm liếm cái cổ tay nhỏ bé của em.

- May cho mày đấy, tao còn để dành phần của mày trong bếp. Hồi sáng tao tính cho bọn kia ăn hết luôn vì mày bỏ đi từ sớm. Mày chủ cần về xíu nữa chắc tao đã đổ đi rồi-

Em nói với tông giọng có phần trách móc. Bỗng em dừng lại, cúi xuống tựa như đang thăm dò điều gì đó:

- Mày hôi quá đấy! Sáng giờ đã đi những đâu hả? Chắc tao phải tắm cho mày thôi.

-Meoww~

Con Kuro lần này kêu lên tiếng cuối cùng trước khi bị bắt vào nhà tắm. Nơi mà chẳng khác gì địa ngục của loài mèo:

.

.

.

.
Khoảng vài phút sau khi trải qua việc bị nhúng nước vào "ướp xà bông". Con Kuro giờ đây sạch mà phải nói là "bóng kin kít". Nhưng vẫn đen thui. (Ừ thì có bao giờ nó trắng đâu.)

- Xong, sạch sẽ!

Em hài lòng khi nhìn con mèo vừa bị hành xác chẳng khác gì bị đã xuống địa ngục rồi lôi lên lại:

- Rồi giờ mày ngồi yên ở đây, để tao kiếm cái máy sấy cho mày.

- Nó đâu rồi nhỉ? -Em tự hỏi. Chả trách đầu óc em nhiều khi lơ đễnh, mới tắm cho con Kuro hôm qua thôi (Ừ ông tướng này thích lội bùn nên ngày nào về cũng bị tắm đến trụi lông) mà lại quên chỗ cất rồi.

Bỗng có tiếng mở cửa từ phía phòng tiếp khách. Bước vô là một cậu trai trẻ trông khá bảnh bao trong bộ vest lịch sự. Mái tóc đen của cậu hơi xõa xuống, che đi sắc lục đầy bí ẩn của cậu:

-Kazutora, tao về rồi đây.

- 2406 từ, cập nhật trên mangatoon ngày 1 tháng 10 năm 2021-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro