chap 20: Hắc Long
"Phạm nhân số 009 mau chóng đến phòng thăm hỏi, có người muốn gặp." - Chiếc loa vang lên đều đều giọng thông báo của một người đàn ông.
Phạm nhân số 009, hoặc bây giờ có thể gọi là Baji là người được nhắc đến trong thông báo. Bây giờ anh đang ngồi trong góc phòng một mình. Từ sự việc của đêm hôm qua đến bây giờ khiến mọi thứ trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Chuyện này để mà nói thì đối với một đứa nhóc mới 14 thôi thì thật quá tầm chịu đựng. Bây giờ trong tiềm thức của Baji đang chia ra làm hai nửa, một nửa thì trách anh vì sao lại nhận thiệt về bản thân? Dù có thể không thoát tội nhưng sẽ được phạt nhẹ hơn một chút. Còn bên còn lại thì lại nhắc anh về việc đã tiếp tay cho cái chết của Shin. Về việc nếu lúc đó người cầm búa có phải anh hay là không thì Baji vẫn là một kẻ sát nhân. Một sát nhân máu lạnh.
Khi được đến đây, Baji bị tống thẳng nhốt trong một căn phòng kín, cũng là phòng hiện tại. Không ai thăm hỏi, không ai quan tâm hỏi han. Chỉ là một lời cảnh cáo về việc lấy lời khai hoặc sẽ tiếp tục bị nhốt. Không hiểu sao nhưng Baji lại không muốn nhớ về nó dù chỉ một chút nào. Nó khiến đầu anh bị đau như búa bổ. Và trên hết, cảm giác thật đau đớn khi phải thừa nhận rằng, người trực tiếp gây án là Kazutora.
Bỗng cánh cửa sắt vang lên tiếng mở khóa liên hồi. Rồi bật mở. Một quản ngục từ bên ngoài đi vào. Ném cho anh một cái liếc mắt cảnh cáo rồi lạnh nhạt nói:
"009, có người gặp."
"Tôi có quyền từ chối mà, đúng không?" - Baji không nhìn tên đó lấy một giây, anh vẫn chăm chú quan sát bầu trời ngoài cánh cửa phía sau song sắt kia. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.
"Nhưng người đó có chuyện quan trọng muốn gặp mày đấy, vẫn không muốn?" - Tên kia nhìn anh khó hiểu. Thường thì ở đây từ nhân khác rất trông mong có người đến thăm hỏi. Trong khi cậu nhóc này thì lại đi ngược với tất cả.
"Là Kazutora có đúng không? Bảo cậu ấy đi đi." - Baji nói.
"Đúng là có người tên Kazutora muốn gặp nhưng vì thỉnh cầu của mày với cấp trên nên nó rời đi rồi. Còn lần này là một người tự xưng là Mikey. Bảo là bạn của mày." - Tên kia ngước ra ngoài rồi lại nhìn vô trong phòng đáp.
Baji vừa nghe thấy chữ "Mikey" phát ra từ quản ngục mà bất giác giật nảy lên. Anh khẽ nuốt khan, dường như có một vài suy nghĩ không được tốt cho lắm.
Nếu thực sự là Mikey, chắc chắn cậu đến đây là để trách móc anh. Hoặc tệ hơn là thù hận, nguyền rủa anh thậm tệ. Hiện tại thì Baji đã nhận tội về sự việc tối hôm đó. Nên mối quan hệ giữa hai người bây giờ có xấu bao nhiêu đi nữa thì cũng không phải là lạ.
"Mikey sao?" - Dù sao anh cũng chẳng còn đường lui. Người đó là bạn anh, dù sớm hay muộn thì cũng phải đối mặt. Để còn bảo vệ cho Kazutora. - "Được rồi, nếu là cậu ấy thì tôi sẽ gặp. Anh dẫn đường đi."
Baji đi theo tên quản ngục kia. Hắn dẫn anh đến một căn phòng khá dài. Được chia ra làm hai nửa bởi một tấm kính trong suốt. Mỗi bên tấm kính đều có một cái bàn. Hai cái ghế đối nhau và bốt điện thoại để người bên này có thể nói cho người bên kia.
Ở đấy đã có bóng người đợi sẵn. Một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt đen đang nhìn chăm chăm xuống bàn. Tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì đó thật khó đoán. Trên người vẫn khoác bộ đồ đen tuyền sọc trắng như thường ngày. Nhưng chỉ vẽ mặt là rất khác. Nếu như Mikey của mọi người là một cậu bé ngây thơ vui vẻ. Thì Mikey ở trước mắt đây lại là một người phát ra năng lượng tiêu cực đến đáng sợ.
Baji chần chừ một lúc mới ngồi vào ghế. Anh liếc mắt nhìn người quản ngục đang đứng canh ở cửa. Ở trong phòng hiện tại có ba người. Anh, Mikey và tên quản ngục đằng kia. Nhưng bầu không khí bây giờ lại trầm đến nỗi bao trùm kín giữa anh và Mikey thôi vậy. Một cảm giác khó chịu, bức bối mà có lẽ người ngoài khó mà cảm nhận.
"Mikey. . .tao. . ." - Baji ấp úng gọi tên bạn mình. Người mà từ đầu đến cuối khi anh đến đây. Thậm chí là lúc kéo ghế cũng phát ra âm thanh tuy không lớn nhưng với căn phòng tĩnh lặng thì bên kia chắc chắn nghe thấy rõ.
"Chào Baji, dạo này mày khỏe chứ?" - Mikey lập tức đáp lại bạn mình với tông giọng thản nhiên thường ngày. Chỉ duy bóng tối ở sâu trong đôi mắt đó vẫn không thay đổi.
Mặc dù cho cả hai mới gặp nhau và tập võ ở nhà Mikey vào tuần trước. Nhưng cứ ngỡ như Mikey đang ngồi đây là một người khác vậy. Chẳng lẽ một người như thế lại có thể suy sụp đến nhanh chóng chỉ sau một đêm thôi sao? Bây giờ Baji mới để ý thấy. Da cậu bây giờ xanh xao, trắng bệch hơn hẳn. Ánh mắt thì vẫn cứ nhìn xuống bên dưới đờ đẫn. Dường như đến việc đối mặt với anh cậu cũng thấy chán ghét. Ở khóe mắt Mikey vẫn còn hơi ửng đỏ. Cho thấy cậu đã khóc nhiều cỡ nào vào đêm trước. Nhưng nước mắt thì cũng đã cạn. Buồn thì cũng chóng tan rồi. Để lại Mikey dường như xúc cảm cũng chẳng còn.
"Tao xin lỗi, Mikey, Tao biết là tao không có quyền được cầu xin sự tha thứ của mày sau mọi chuyện." - Không đợi thêm giây nào, Baji lập tức nghẹn ngào đáp. Tay anh không biết từ khi nào đã siết chặt đến bật máu. - "Mày cứ trách, mắng tao thỏa thích đi. Tao sẽ nghe hết. Vì tao xứng đáng bị như thế. Nhưng xin mày, đừng làm khổ bản thân nữa. Tối qua đối với mày hẳn là rất khó khăn. Nhưng hãy đổ hết nó lên tao, chứ đừng làm khổ bản thân mày."
Mikey nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Baji đó thì ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng giờ anh mới thấy rõ. Đối diện với Baji là một đôi mắt đen, ngoáy sâu vô là một khoảng không vô định. Mikey cứ nhìn như thế, chẳng nói hay rằng. Bất giác cậu lại cười khúc khích.
"Ha ha, mày vui tính thật đấy, Baji. Rất có khiếu hài hước." - Mikey nắc nẻ. Dường như những lời Baji vừa nói là thứ gì đó hài hước lắm. - "Mày không cần phải xin lỗi tao đâu."
"Mikey. . .?" - Baji cảm thấy thật kì lạ với biểu cảm và hành động của Mikey. Người vốn tưởng như rất đơn giản từ thường ngày nay lại càng trở nên kì quặc. - "Mày. . .không trách tao sao?"
"Thôi nào, chúng ta là bạn bè mà, chẳng phải sao? Tính của mày thì tao hiểu nhất rồi còn gì." - Mikey vui vẻ đáp. Nhưng trong mắt cậu dường như chẳng như thế.
"Tao. . ." - Baji ngước nhìn Mikey. Anh vẫn ngây thơ không hiểu ngụ ý của tình cảnh bây giờ. Mà cũng phải thôi, bây giờ anh chỉ là một cậu bé tuổi 14 đơn thuần. Sao mà có thể hiểu được tâm lý bất ổn của người kia chứ.
Nhưng chưa kịp cảm kích thì ở đầu dây bên kia. Mikey lại tiếp:
"Tao thừa biết, vụ việc đêm của, người gây sự không chỉ có mày. Tao hiểu mày mà Baji, dù mày có nhận tội, hay là không. Thì người khiến anh tao bị thương. Tao sẽ không nhân nhượng đâu."
Baji ngỡ ngàng trước câu trả lời của Mikey. Anh đã lường trước được việc Mikey sẽ ghét bỏ anh. Nhưng câu trả lời lại như đang chỉ rõ. Cả anh và Kazutora, hai người đột nhập vào đêm hôm đó đều sẽ phải chịu tội.
"Mày nghe tao giải thích đã! L-là tao đã phạm tội, Kazutora không liên quan!" - Baji lập tức hối hả bao biện cho em trước mặt Mikey.
Đối diện với sự hoảng hốt, luống cuống của Baji. Mikey vẫn như thế. Cười điềm tĩnh, kiên nhẫn đợi anh ổn định lại đôi chút rồi cậu tiếp.
"Sáng nay Hắc Long đã diễn ra một cuộc họp-À không, là một cuộc ẩu đả lớn mới đúng." - Mikey kể. - "Mày còn nhớ anh Shin từng bảo mai mốt sẽ cho tao quản Hắc Long không?"
"Chuyện đó, tao còn nhớ. Rất rõ là đằng khác. Mày đã từng vì chuyện đó mà vui vẻ cả ngày. Cũng vì điều đó mà mày mới đặt ước mơ về cái thời đại tự do tự tại của bất lương. . ." - Baji đáp.
"Chuyện là hồi nãy, Hắc Long đã có cuộc họp khẩn. Và đương nhiên là tao bị ép đến đó. Với lí do là để đi thay chỗ cho anh Shin. Tao cũng chẳng hiểu tại sao nữa." - Mikey tiếp. - "Mọi chuyện rất hỗn loạn. Nhưng nói chung là, có người nói với tao, là kể từ bây giờ, tao đã chính thức lên nắm quyền tổng trưởng của Hắc Long."
"H-hả? Ý mày là sao?" - Baji lắp bắp, có chút hoảng loạn. Dù mọi chuyện có xảy ra theo con đường nào đi nữa. Nói đúng hơn là khi đến đây thì Baji đã tính hết khả năng có thể xảy ra. Nhưng lại có một vài hạn chế đó là Baji không nghĩ xa được mọi chuyện sẽ dẫn đến điều này.
"Chuyện của Toman, chắc là tao phải rời đi rồi ha? Không hiểu tại sao, nhưng tao muốn báo cho mày biết đầu tiên. Chứ tụi Draken chưa hay điều gì đâu." - Mikey nói thầm. - "Nếu có thể, thì tao mong tụi mày hãy vẫn cứ duy trì Toman. Hoặc nếu không thì giải tán nó cũng được. Tao không có ý kiến gì đâu."
"Đợi đã, mày định cứ thế mà đi sao Mikey? Tổng trưởng Toman hay là Hắc Long hoàn toàn là ở hai cấp độ khác nhau." - Baji ra sức thuyết phục. - "Hắc Long là một băng rất lớn và phức tạp. Chuyện lên làm tổng trưởng như thế không chỉ ngày một ngày hai hay chuyện đùa. Mày sẽ thực sự phải chỉ đạo hết cả bọn họ. Hắc Long không đơn giản là một nhóm đua xe. Mà nó là một khối liên minh giữa các băng đảng lớn và vô cùng phức tạp. Đương nhiên là cả những thành phần xấu nữa. Nếu là Shinichiro thì khác. Anh ấy là người lớn, có đủ sức ảnh hưởng đến Hắc Long. Chưa kể còn có cấp dưới đều là bạn bè. Shinichiro cũng đã từng là người đứng ra thu phục và tập hợp "mãn thú đầu đàn" của hai băng đảng mạnh nhất hồi đó mới ra được Hắc Long đáng gờm của hiện tại. Còn mày ở Hắc Long thì ngoài Shin ra mày liệu quan biết được mấy người? Lỡ có chuyện không may xảy ra. Tụi tao không có ở đó, rồi ai sẽ bảo vệ mày? Tuy mày mạnh nhưng không phải là bất bại. Có thể mày sẽ không thua, nhưng tao không chịu được việc bạn mình hằng ngày phải đối mặt với hiểm nguy. Không phải bất lương nào cũng giống chúng ta."
Có vẻ những lời đó đã phần này khiến Mikey lung lay. Cậu im lặng nhìn anh chăm chú. Tuy không nói tiếng nào. Nhưng ánh mắt cậu lại thể hiện tất cả. Đó là đôi mắt đang dao động, phân vân giữa bản ngã của bản thân.
"Tao thực sự rất lo đấy. Mày là một người tốt. Về sức mạnh, thì tao chẳng lo mày sẽ lép vế trước ai. Nhưng mày cũng giống tao. Không hơn không kém một đứa con nít. Tao rất hối hận về những chuyện để xảy ra với Shinichiro. Nhưng làm ơn, lần này thôi, đầu óc của mày vừa trải qua một đả kích rất lớn. Là bạn của mày, tao hiểu rõ, tinh thần của mày bây giờ không đủ mạnh mẽ để đưa ra một quyết định thông minh đâu. Mikey, dù ý đồ của bọn họ bắt mày lên làm tổng trưởng là tốt hay xấu thì cũng đừng chấp nhận."
"Baji, mày thôi ngay đi có được không?" - Mikey rít lên. Mặt cậu bỗng tối lại nhanh chóng. Đồng tử co lại như muốn xiên chết người đối diện. Cậu gào lên trong tuyệt vọng. - "Tao có ngày hôm nay là nhờ ơn của AI? HẢ? MÀY BẢO LÀ BẠN TAO MÀ. THẾ NÓI CHO TAO XEM TAO PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ MỚI PHẢI ĐÂY?!"
"T-tao. . ." - Baji lắp bắp, anh cũng như muốn nấc nghẹn lên. Tại sao mọi chuyện lại trớ trêu như thế này. Mà dù sao thì bây giờ anh còn tư cách gì để khuyên Mikey phải quyết định như nào kia chứ? Mikey trở thành như này, cũng là do Baji mà ra.
"Tao không muốn phải phật lòng anh Shin. Nhưng để được như thế thì tao chỉ có hai cách. Một là giết mày. Mạng đổi mạng. Hai là giúp anh ấy tiếp tục duy trì Hắc Long."- Mikey rất nhanh đã quay trở lại giọng điệu bình tĩnh như mọi ngày. - "Mày biết tao không thể chọn cách đầu mà, phải không? Hắc Long là cả tâm huyết, ước mơ của anh tao. Dù việc phải lên nắm đầu cả những tên tuổi gấp đôi tuổi tao, hay nguy hiểm đến chừng nào đi nữa. Tao có tàn tạ đến đâu, thì cũng không gì đau đớn hơn việc ước mơ của anh tao tan rã đâu. Trong việc này, tao cũng có lỗi vì đã không ngăn tụi mày lúc đó. Nên đây sẽ là sự đền tội của tao với anh Shin. Thế nên đừng nói nữa, tao sẽ không đổi ý đâu."
"Mikey, mày không nên bức bản thân đến mức đó. Chuộc tội thì còn nhiều cách. Đây có phải là điều Shinichiro thực sự muốn? Mày biết tại sao anh ấy lại bảo mai mốt mà không giao Hắc Long cho mày từ bây giờ không? Bởi vì anh ấy biết, mày khi đó và bây giờ đều chưa sẵn sàng. Anh Shin đã không còn ở đây, điều gì có thể cản mày không đi sai đường cơ chứ?" - Baji quyết không bỏ cuộc. Anh tiếp tục gắng sức thuyết phục bạn mình.
Mikey cảm thấy có chút phiền và bực bội khi Baji làm lơ lời cảnh cáo của mình. Nhưng lần này cậu thôi không quát lên nữa. Chỉ ngồi im lặng đợi người kia trình bày đủ. Đợi cho đến tận khi Baji đã dứt lời và đợi phản ứng đáp lại từ cậu thì Mikey tiếp:
"Thôi bỏ đi, mà nhân tiện, cũng có một vài tên cấp dưới cũ của Shin đã bầu cho tao lên làm. Đổi lại tao sẽ phải giúp bạn chúng làm một số chuyện không được hay cho lắm. Nhưng từ khi anh Shin vào viện thì Hắc Long đã và đang rã ra rất nhiều phe. Phe của bọn chúng đang ở thế mạnh và đông nhất. Nói cách khác. Chỉ có bọn chúng mới có thể giúp tao đứng ra trong việc thống nhất lại Hắc Long. Bọn chúng đang thực hiện chiến dịch dọn dẹp lại những mối nguy hiểm đến Hắc Long trong tương lai. Và trong đó có tụi mày đấy." - Mikey bình thản nói. - "Tao không rõ người thực sự khiến anh Shin ra nông nỗi này là ai. Nhưng vì mày và Kazutora đều có mặt vào tối hôm đó. . ."
"Khoan, đừng nói là. . ." - Baji lẩm bẩm. Cả người anh bất giác run lên bất an.
". . .Đúng như mày đang nghĩ, đội trả thù của Hắc Long có lẽ bây giờ đang tìm gặp Kazutora rồi đấy." - Mikey nói. - "Để coi nào, họ bắt đầu rời đi đến giờ cũng tầm 30 phút rồi. Có lẽ bây giờ bên kia Kazutora đã gặp được Hắc L-à không, bây giờ phải nói là người của tao mới đúng chứ."
"Mày có thật sự là Mikey mà tao biết không thế?!" - Baji sửng sốt. Có nằm mơ anh cũng không tin được một người bạn mà anh hết mực trân trọng lại để yên hay thâm chí là tán thành cho một việc tàn độc đến như thế.
"Tao chỉ muốn nói với mày thế thôi, nể tình tao với mày chơi thân từ nhỏ. Và mày đã nhận tội. Coi như việc chuộc tội của mày đã xong. Giờ chỉ còn Kazutora." - Mikey ra khỏi ghế. Mặc kệ sắc mặt đối phương là Baji lúc này ra sao.
Tại căn phòng này, tuy chỉ cách Mikey là một tấm kính. Nhưng cảm giác giữa hai người cứ như là rất xa vậy. Dường như Mikey đã đi đến một thế giới nơi mà Baji không thể nào với tay tới.
Bất lực. Kazutora thì đang gặp nguy hiểm. Mikey thì đối mặt với nguy cơ bị bọn xấu trong Hắc Long thừa nước đục thả câu trong khi tổng trưởng của bọn chúng không có mặt. Vậy mà ngay lúc đó thì anh lại phải kẹt lại chốn này. Baji hiểu rõ bản chất của Mikey vốn dĩ không phải người xấu. Nhưng lí trí của cậu bây giờ đang bị yếu thế trước sự sợ hãi và lòng thù hận. Việc bọn người xấu nhân lúc này mà xúi cậu làm chuyện ác hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Mikey cũng chỉ là một đứa trẻ. E rằng nếu Baji cứ nhắm mắt để cho bọn chúng dẫn Mikey bạn anh đi xuống tay với Kazutora. Thì lúc đó, Kazutora mà có bề gì, anh sẽ chết chìm trong mặc cảm tội lỗi mất. Còn Mikey nữa, một khi cậu xuống tay thì nhất định, bản ngã sẽ không thể cho cậu quay lại làm cậu bé ngây thơ vui vẻ hằng ngày - là tổng trưởng của Toman mất.
"Căng thẳng quá nhỉ? Mà thôi, người nhà nạn nhân mà cũng có tâm trạng bình tĩnh để gặp hung thủ gây án như thế thì cũng là điều kì tích đấy." - Tên cai ngục từ đầu đến cuối chỉ nghe hai người tranh luận lớn tiếng cũng phần nào đoán được vấn đề.
"Không phải chuyện của ông. Bây giờ tôi sẽ về phòng, à thôi, khỏi dẫn, tôi tự đi. Còn nữa, cho tôi xin cây bút và một tờ giấy. Tôi muốn viết thư." - Baji đáp.
Tên cai ngục nghe thế thì cũng gật gù. Hắn đưa cho anh cây bút bi kèm hai tờ giấy. Trước khi đi, hắn cũng không quên nhắc anh sài tiết kiệm thôi. Vì ở đây tiêu chuẩn 1 tuần tù nhân chỉ được phát hai tờ giấy để viết thư. Nếu nghịch dại viết ẩu hay sài bừa bài thì không có dư giấy đâu.
Baji nhận lấy giấy và bút. Anh suy nghĩ và đắn đo một lúc rồi mới đặt bút xuống nắn nót, viết:
"Gửi đến Sano Manjirou. . ."
Bỗng anh khựng lại. Có lẽ thời điểm này dù có nói gì đi nữa, khuyên bảo, cầu xin, thậm chí là bắt ép Mikey thì với tính cách cứng đầu ấy cậu sẽ không nghe anh giải thích đâu. Nếu mà bây giờ anh dùng số giấy này để thuyết phục Mikey thì liệu sẽ có lời hồi đáp chứ? Không được! Không thể để lãng phí hai tờ giấy quý giá này được! Giả sử nếu Mikey không nghe Baji. Thì khả năng cao anh phải đợi đến tận tuần sau mới có giấy để viết thư lại. Mà một tuần đã quá dư thời gian để bọn xấu bên ngoài tha hóa Mikey rồi. Baji bây giờ cần phải gửi thư cầu cứu với ai đó khác. Người duy nhất có thể giúp được anh bây giờ. Người mà Baji có thể chắc chắn 100% sẽ hồi âm lại và cứu Mikey.
Nghĩ đến đây, Baji không do dự gạch tên của Mikey đi, anh ghi lại:
"Gửi đến Kazutora Hanemiya. . ."
.
.
.
Cùng lúc đó, ở ngoài nghĩa địa. Kazutora đã cắm hoa, thắp nhang và dọn lại mộ mẹ mình đâu vào đấy. Em nhìn lại tên trên mộ, đúng thật là tên mẹ em. Đây là sự thật. Em thực sự đã được trao cơ hội để quay lại. Kazutora cúi đầu, coi như là lời cảm ơn và xin lỗi từ tận đáy lòng của em dành cho công ơn của mẹ. Cũng như xin lỗi vì những lần em không ngoan mà làm mẹ buồn lòng.
Bỗng từ xa, những tiếng bước chân của rất nhiều người dậm xuống đất, tiến lại về phía em.
"Hửm?" - Kazutora theo phản xa mà bất giác nhìn sang.
"Mày là Kazutora Hanemiya?" - Một tên đi đầu trông có vẻ rất bặm trợn gằn giọng. Hẳn tiện tay cầm cổ áo của em. Ép Kazutora phải đối mặt với hắn.
Kazutora quan sát từ trên xuống dưới một hồi. Là bang phục của Hắc Long. Bọn chúng còn mang cả mã tấu và gậy bóng chày theo. Có vẻ ý định cũng không tốt lành gì. Kazutora trầm lặng vài giây. Để xử mấy tên này thì cũng có thể. Chí ít là bảo toàn mạng sống rồi chuồn ra khỏi đây. Nhưng việc có bị gãy chân hay tay không thì em không dám đảm bảo. Vì bọn chúng đông, chưa kể tên nào tên nấy đều rất to lớn và có vẻ như là bất lương bụi đời. Cộng thêm chúng có mang cả vũ khí nữa thì Kazutora không chắc mạng mình có còn bảo toàn được không nữa.
"Tao đây. Có gì không?" - Thôi thì nói dối hay thật cũng giống nhau. Lỡ mà nói dối thì cũng chẳng trốn được, tên này đi hỏi xung quanh thì cũng biết thôi. Kazutora đáp.
Em vừa dứt lời, tên đó lập tức quăng mạnh em xuống nền đá cứng. Vì đầu vô tình đập trúng bệ đá nên em có chút choáng váng.
"Tụi bay, lên đi, hôm nay theo lệnh "tổng trưởng mới" ban bố thì tụi mày đừng nương tay. Đánh chết nó cho tao được thì càng tốt." - Tên kia ra lệnh.
Ngay lập tức vài tên đàn em xông lên hội đồng Kazutora. Một tên cầm gậy bóng chày lao nhanh đến dùng lực nhắm vào chỗ hiểm ở đầu em.
Bốp.
Âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Nhưng nguồn gốc phát ra không phải là từ đầu em hay gậy bóng chày. Mà là từ chân Kazutora vừa cho tên đó một cú sút từ dưới lên trúng ngay hàm.
Kazutora đang choáng, đó là sự thật. Nhưng em là ai? Đừng nghĩ 10 năm ở trong tù Kazutora chỉ ngồi nhổ tóc bạc với dũa móng tay cho qua ngày. Ở cái nơi mà hằng ngày phải tiếp xúc với những tên thuộc hạng nguy hiểm của xa hội đã dần hình thành cho em các phản xạ tấn công trong tiềm thức. Linh cảm nhạy bén và tay chân nhanh nhẹn là những thứ xương máu mà Kazutora phải học được để có thể yên ổn ở trong đó. Nhất là đối với một người có ngoại hình "trông có vẻ dễ bắt nạt" như em thì việc bị ma cũ bắt nạt đã là thường xuyên. Nhưng khi ra tù thì em là đại ca của tất cả chúng nó đấy. Và cái danh ấy không phải để đùa. Tất cả những kĩ năng ấy có thể không khiến Kazutora trở nên bất bại. Nhưng cũng thừa sức biến em trở thành một con mãnh thú đáng gờm khó mà khuất phục.
Quay trở lại hiện tại, tên vừa bị Kazutora cho trọn một sút đã bắt đầu lảo đảo rồi gục xuống ngay lập tức. Đúng là chỉ có dọa người là giỏi. Hèn chi đi đấm nhau lại cầm theo vũ khí.
Kazutora lảo đảo bấu lấy bệ đá gần đó mà chống dậy. Tay sờ nhẹ vào phía đầu bị va chạm. Có một chất lỏng ấm nóng dính vào tay em, chắc là chảy máu rồi. Đúng là mấy tên này kiên nhẫn có hạn mà nóng nảy thì có thừa. Mà thôi, có thể nhân dịp này em dạy tụi nó cách sống chậm lại cũng chưa muộn.
Tên thủ lĩnh nhìn thấy đàn em mình vừa gục xuống thì có chút đề phòng. Hắn bất giác lùi lại vài bước nhưng vẫn hằm hằm đe dọa trong tông giọng.
"Thằng này được lắm, tụi mày, xông hết lên đi. Hay thích để nó chiếm thế rồi mới đánh?!" - Hắn nói như ra lệnh.
Lập tức bốn tên khác đồng loạt xông lên, cả thảy đều cầm theo vũ khí. Kazutora ngoài mặt khinh khỉnh nhưng bên trong cũng cảm thầm cảm ơn số mình may mắn. Chứ lúc nãy đang choáng mà cả bốn tên như này cùng xông vô chắc em từ viếng mộ mẹ em xong rồi gặp luôn mẹ quá.
Đối với mấy cây gậy bóng chày thì nó vốn chỉ là hạng tôm tép. Đúng là gậy bóng chày có thể gây ra sát thương cao, có thể dùng làm vũ khí. Nhưng đó chỉ và bề mặt ngang, còn ở đỉnh của nó là một mặt nhẵn, hình bán cầu, đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của gậy bóng chày nên lần này Kazutora cũng dễ dàng đánh chặn rồi tung cước chí mạng với đối thủ.
"Coi như cùng thuộc hạng bất lương với nhau, tao bảo thân tình mày cái này nhé. Lần sau có cầm gậy bóng chày đi thì nhớ gắn thêm mấy cái đinh vào. Chứ nhìn tụi mày đứa nào đứa nấy cầm cái gậy mới mịn màng như lũ tiểu học mới tập làm giang hồ khiến tao mắc cười lắm." - Kazutora vừa vận động tay chân vừa nói. - "muốn làm cái gì cũng phải học, làm bất lương cũng thế. Nhìn sơ tụi mày là biết đám gà mờ rồi."
Tiện tay Kazutora cướp được một cái gậy từ một tên xấu số trong đám đó. Nhân cơ hội này em biểu diễn luôn cho bọn họ xem "cách bất lương thực thụ đấm nhau bằng gậy bóng chày" và tiễn thêm vài đứa đi hôn nền đất mẹ.
Đấm, né đòn, đá, rồi lại đấm đến mỏi cả tay. Kazutora dừng lại một chút, nhìn đám mình vừa hạ. Thực ra nếu là Kazutora của 12 năm trước thì em đã ngỏm củ tỏi lâu rồi. Nhưng ít ai biết rằng bên trong một thằng nhóc 13 là một tên 27 tuổi đâu. Mà nếu được quay lại hình dạng cũ thì chắc chắn xử lý đám này với Kazutora sẽ dễ nhằn hơn nhiều. Vì ở cơ thể nào chưa nói đến chiều cao, bán kính khi vung tay thì năng lượng của em rất nhanh đã giảm đi đáng kể. Mà cũng chịu thôi, đòi hỏi gì nhiều hơn từ một cơ thể trẻ con kia chứ?
"Quái lạ, sao lúc nãy có vài đứa, tụi nó nhân thêm à?!" - Kazutora lẩm bẩm.
Rõ ràng hồi nãy khi gặp cùng lắm là mười tên. Bây giờ đến cả mười mấy tên nằm ở dưới đất, sao số lượng đối thủ vẫn chẳng giảm đi? Chẳng lẽ. . .
Kazutora liếc mắt nhìn tên đầu đàn, chắc chắn số lượng thực sự của bọn chúng không chỉ có thế, trái lại còn rất đông. Đúng như Kazutora đoán, tên thủ lĩnh không những không lo sợ mà khóe miệng hắn còn khẽ nhếch cười đắc ý. Hình như là hắn đang nhìn thứ gì đó, không phải là em.
"Tụi khốn- ĐỪNG-CÓ-ĐỤNG-VÀO!" - Kazutora gào lên từng chữ ngắt đoạn. Em vụt lao chồm lên chạy về phía đó. Mặc kệ đang bị bao vây. Nơi có vài tên đã phục kích sẵn trước mộ mẹ em. Với cây búa trong tay giơ cao.
Bịch!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Kazutora chỉ kịp chạy lại dùng thân mình đỡ cho ngôi mộ khỏi nhát búa chí mạng.
*Hộc. . .hộc. . .khụ. . .*
Lãnh đủ đòn từ một cây búa. cơ thể em rất nhanh đã có phản ứng. Em thở gấp rồi ho khan. Có lẽ cú vừa rồi trúng phổi, hay bụng, hoặc một thứ gì đó khiến Kazutora trong phút chốc tưởng như mình không thở nổi. Có lẽ là nỗi sợ bóp nghẹn sao? Sợ phải một lần nữa đứng nhìn họ làm mẹ em bị thương. Kể cả khi đã chết. Chỉ vì em.
"Mày. . .! Kẻ thù của mày là tao! Không phải bà ấy! Mày đừng có mà giận cá chém thớt!" - Kazutora phẫn nộ gào lên đầy đe dọa.
Không ổn rồi. Bây giờ bọn chúng đang nhắm đến mộ của mẹ em. Bị nắm thóp rồi. Bạn chúng biết rõ em là người thà chết chứ không để chúng động đến ngôi mộ.
Quả đúng như những điểm yếu mà Mikey đã tiết lộ. "Kazutora rất mạnh. Đơn giản vì điểm yếu lớn nhất của nó không nằm trên người nó. Mà là nằm trên chính người mà nó yêu." lợi dụng thông tin đó từ Mikey, hắn dễ dàng tấn công Kazutora, chỉ cần hy sinh vài tên đàn em để em nới lỏng cảnh giác. Thế là đã bắt được "đuôi hổ". Bây giờ, trông đến thảm thương, dù có bao nhiêu tên xông đến, nhận bao nhiêu cú đấm thì cái thân bé nhỏ ấy cứ ôm chặt lấy phần mộ của mẹ nó. Em không dám quay lại. Vì bọn chúng đang ở tứ phía. Nếu đánh phía này, chắc chắn phía bên kia bọn chúng sẽ làm hỏng chỗ yên nghỉ cuối cùng của mẹ em mất.
Trong cơn mưa của những nắm đấm, và trận đánh ấy, Kazutora biết rõ, rất rõ giới hạn của mình cũng sắp đến rồi. Có lẽ là em sẽ không trụ được lâu thêm nữa. Dù sao cũng chỉ là một con người. Có lẽ em sẽ chết ngay tại đây sao?
"Mẹ ơi, khi mẹ còn sống, con đã chẳng thể bảo vệ mẹ khỏi những nắm đấm của bố. Nhưng giờ đây, ít nhất hãy để con chết dưới vinh dự được bảo vệ mẹ đến cuối cùng, nhé?" - Kazutora khó khăn thều thào như em thực sự đang chuyện trò cùng mẹ khi còn sống vậy.
Mùi máu tanh sộc thẳng lên óc. Lời nói từ tận đáy lòng của Kazutora dần át đi bởi những tiếng đánh. Bao vây xung quanh em, là thế giới hiện tại, là kẻ thù, chẳng có một người bạn nào cả.
.
.
.
"Oi, mấy anh trai đang làm gì đó?"
Bỗng có một âm thanh phát ra. Trông không giống như là người của tụi Hắc Long. Là một giọng nói mang giai điệu lảnh lót đặc trưng của trẻ con.
"Lạc mẹ à nhóc con? Cút đi. Tụi tao không rảnh tìm mẹ cho mày đâu?" - Một tên nóng nảy gằn lên đe dọa.
"Ồ, bé này hổng có lạc mẹ à." - Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên. - "Mấy anh trai lạc mẹ hẻ?"
"Mày nói đểu ai đấy?! Chán sống rồi à? Nói trước là tụi tao không ngán trẻ con đâu." - Cả đám nhốn nháo lên. Bọn chúng cũng ngừng đánh em. Kazutora bây giờ mới nhìn rõ hơn người chủ nhân của giọng nói.
"Mồ, ý của bé ấy là, một chút nữa thôi, mẹ các anh trai sẽ khóc hết nước mắt đó tìm mấy anh đó!" - Nó reo lên vui vẻ. Ví như bản thân vừa công bố một thứ rất bất ngờ.
Một lần nữa, một hình ảnh vô cùng quen thuộc lại hiện lên. Màu sắc đỏ tươi của nó khiến Kazutora bất giác rùng mình nhớ lại. Khi em cùng Mikey rơi xuống và tiếp đất. Chính là nó, người mà Kazutora gặp cuối cùng trước khi quay về quá khứ.
Nó nhanh lắm, phắt cái đã phóng lên người của tên thủ lĩnh rồi bật nhảy qua từng tên một, từng tên một nó phóng qua đều ngay lập tức ngã xuống. Ngỡ như sinh vật đó chẳng còn phải người vậy. Chớp mắt một cái, đám Hắc Long xung quanh em đều ngã gục. Bây giờ, nó lại nhìn nhìn em. Nhưng thay vì kết liễu như mấy tên kia. Nó lại vui vẻ cười lên khanh khách khoái chí.
Vẫn là một câu hỏi như cũ, nó lặp lại.
"Kazutora Hanemiya, anh có tin rằng trên đời này có tồn tại thần linh không?"
Kazutora đứng ngây người một lúc. Chợt nhận ra nó đã tắt cười hẳn, thay vào đó là nhìn chằm chằm em.
"C-có. . ." - Kazutora trả lời đại. Em cảm giác rất e sợ thứ trước mắt. Vừa giống người lại chẳng phải người. Chưa kể, nó cũng giống em đi vượt thời gian sao? Dù sao thì Kazutora không muốn làm nó bực đâu. Nhìn đám Hắc Long là biết.
"Ehe, vui quá! Vui quá! Kazutora-kun trả lời rồi nè! Tuyệt quá!" - Nó reo lên vui vẻ. Rồi nhảy cẫng lên như một đứa trẻ trước câu trả lời của em.
"Mày- à không. . ." - Kazutora quan sát kĩ một chút. Sinh vật đó có một mái tóc dài và đỏ rực, đôi lông mi cong vút ẩn sau là đôi mắt màu hắc lam. Hình như là một cô bé. - "cô là ai?"
"Bé là ai vậy nhỉ? Đoán xem nào?" - Nó lặp lại câu hỏi của Kazutora. Nhưng chưa kịp để em đoán thì nó lại ngắt lời. - "Vì anh Kazutora đã tin vào vào thần linh, nên thần linh đã gửi bé xuống làm thiên thần bảo hộ cho Kazutora đó!"
"H-hả?" - Kazutora có hơi bất ngờ. Đúng là thiên thần bảo hộ theo lời kể thì thường là một đứa bé nhìn rất đáng yêu. Có sức mạnh làm mấy điều vượt ngoài sức tưởng tượng. Còn có thể thực hiện điều ước của người được bảo hộ nữa. Vừa hay điều ước thầm kín bấy lâu của Kazutora lại là được quay lại dòng thời gian. Trùng khớp với khoảng khắc mà nó xuất hiện. Chẳng lẽ những gì nó nói chính là sự thật.
"Gì nhìn mặt chán đời vậy? Mất công đùa xíu cho bớt căng mà lại. Thôi bỏ đi. Tao không phải thiên thần có cánh từ trên trời rơi xuống hay gì đó đâu." - Bỗng nhiên nó đổi xưng hô và tông giọng đối với em. - "Hơn nữa, đừng có mà chết đấy."
Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà rời đi, để lại Kazutora với một đống thành viên Hắc Long nằm dưới đất.
Bỗng nó dừng lại như chợt nhớ ra một điều gì đó quan trọng.
"Tất cả giải đáp sẽ đợi mày ở trại cải tạo. Cố mà gắng gượng sống được đến lúc đấy và hãy tìm tao." - Nó nói vọng lại. Rồi biến đi mất.
=====================
-6100 từ, cập nhật ngày 24 tháng 4 năm 2022-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro