chap 8: 'Gặp lại (3)'




ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"Này Hina."

Kazu giơ tay lên nhằm thu hút sự chứ ý của đối phương.

"Có tin tức gì chưa?"

"Vẫn chưa nữa. Quán hôm nay đông quá." - Hina lắc đầu ngao ngán.

"Mà anh ăn tối chưa?"

"Chưa. Đi vội quá chẳng kịp ăn gì."

"Thế để Hina gọi cho Kazu một tô nhỏ cho anh lót dạ. Chứ chưa ăn gì sẽ không tốt cho sức khỏe."

"À. Không cần đâu. Tôi có mang theo."

Nói rồi Kazutora lấy trong áo khoác ra hai phần cơm đã được hâm nóng. Có lẽ hồi nãy trước khi đi em đã tiện tay mang theo để có gì em với Chifuyu sẽ ăn trên đường. Vậy mà chưa kịp ăn thì Chifuyu đã bốc hơi ở đâu đó mất tiêu rồi.

"Cô ăn không? Tôi có hai phần. Đáng lẽ là của Chifuyu nhưng em ấy lại đi mất rồi. Một mình tôi thì không ăn hết."

Hina lắc đầu. Ra hiệu Kazu cứ ăn đi. Cô bảo cô đã gọi món rồi.

Nhìn phần cơm còn ấm bốc khói nghi ngút cũng với mùi thơm dịu. Thứ mà khiến người ta thấy thôi cũng đã thèm. Tuyệt nhiên, Kazutora lại chẳng có gì là thích thú. Nếu được thì tối nay em muốn nhịn. Nhưng cũng không thể để sức khỏe mình như thế được. Đôi khi tâm trạng cũng ảnh hưởng rất lớn tới vị giác.

"Wao, phần này là do anh đi mua hả?"

"Không phải, là đồ của Chifuyu trên đường đi làm mua cho."

Hina nghiêng đầu nhìn Kazu, rồi lại nhìn về phía ông chủ quán.

"Thế chắc chắn cậu ấy phải quý anh lắm. Phần cơm này được mua ở tiệm nổi tiếng đấy. Ai muốn mua thì phải đặt trước chứ nếu đợi ít nhất cũng phải tầm vài giờ."

"Ừm..."

Kazutora chỉ ậm ừ. Nhưng trong lòng em thì ngược lại. Em cảm thấy có chút gì đó là ấm áp? Không phải là từ hơi ấm còn sót lại từ phần cơm kia. Cũng không phải là vì không khí náo nhiệt của quán ăn. Mà là xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng.

Thời gian cứ thế trôi qua được khoảng nửa tiếng. Khi mà những lượt khách bắt đầu thưa dần. Ông chủ quán cũng vì thế mà được ngơi tay.

"Ủa? Hina, cháu không đi cùng Takemichi hả?" - Ông chủ quán lúc này từ trong bếp đi ra. Có vẻ là người quen của Hina.

"Dạ không ạ..."

Hina mím môi, đầu có hơi cúi xuống để che mái tóc màu hồng nhẹ che đi sắc thái khuôn mặt của bản thân.

Kazu như cảm nhận được bầu không khí có chút trầm xuống mà nhanh chóng cứu trợ.

"Dạ chào chú, cháu là bạn của Hina. Hôm nay Take có việc bận nên cháu rủ Hina đi dạo phố ạ."

"Ồ, thế cháu là bạn của Hina sao. Chú là hàng xóm của cô bé. Nhà chú ngay cạnh nhà Hina. Rất vui được gặp cháu." - Ông chủ quán nở một nụ cười. Trông ông bây giờ giống một người nông dân phúc hậu với làn da ươm nắng vì lao động.

"À, nhân tiện. Nãy chú có gặp Takemichi. Không biết có chuyện gì mà trông thằng bé vội vàng lắm. Chưa kịp ăn xong một bát lại luống cuống chạy đi đâu đó. Còn để quên đồ ở quán chú nữa này."

Nói rồi người đàn ông đó cầm ra một chiếc áo khoác. Rồi đưa cho Hina.

"Là áo khoác của Takemichi." - Hina nhìn kĩ rồi nói.

"Thằng bé đến rồi đi nhanh quá. Quay qua quay lại thấy biến mất tiêu. Chú không biết rằng có bị mất đồ gì không? Cháu thử kiểm tra đi."

"Vâng ạ."

Như lời của ông chủ quán. Hina lục lọi chiếc áo khoác ấy kiểm tra. Từ túi trong đến túi ngoài. Rồi cô lấy ra được một chiếc điện thoại. Không cần phải nói thì ai cũng biết đó là của Takemichi.

"Này Hina, thử bật nó lên xem. Biết đâu chúng ta sẽ có thêm manh mối về địa điểm tiếp theo." - Kazu thì thầm với Hina.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại nọ lóe lên khi Hina nhấn nút. Mở đầu là ảnh màn hình khóa. Đó là hình của nhóm Toman khi xưa. Thứ mà khiến Kazu có chút chạnh lòng. Đã lâu không gặp, không biết mọi người như thế nào. Em không thể hình dung được khuôn mặt của họ ở tuổi đôi mươi sẽ ra làm sao. Nhưng chắc chắn sẽ rất đẹp. Về cả ngoại hình lẫn hảo cảm đem đến cho người nhìn. Những người bạn tốt mà có lẽ cả đời Kazu cũng không thể trả hết nổi cho họ.

Rất nhanh thôi, Hina đã mở khóa và vào màn hình chính. Bây giờ là hình ảnh Take và Hina. Bọn họ trong rất đẹp đôi với nụ cười rạng rỡ khi ở bên nhau.

Rồi Hina bật lịch sử tìm kiếm. Ghi chú. Các thư thoại. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cập nhật gần nhất cũng là từ hôm qua. Thông tin thì chỉ vỏn vẹn ở vài cuộc mua bán.

"Hay thử bật thư viện ảnh xem sao? Biết đâu Take có chụp lại gì đó." - Kazu đề xuất.

"Ừ, phải ha."

Trong thư viện ảnh. Cũng không nhiều lắm. Take đúng là một con người đơn giản. Ngoài ảnh chụp cùng bạn bè và Hina thì chẳng lưu thêm bất cứ thứ gì.

Sau một hồi lật qua lật lại. Xem xét rất kĩ từng chi tiết. Nhưng có vẻ như là Take đã xóa sạch hết chúng đi vậy.

*Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại vào ngõ cụt. Quái thật!* - Kazutora chán nản. Em chưa muốn thất bại ở đây. Chừng nào chưa thỏa mãn được cái trực giác đang làm loạn của bản thân thì Kazu nào có được yên.

*Phải nghĩ xem, nhất định phải có chứng cứ nào đó. Phải có một dấu hiệu nào đó mà Take để lại cho Chifuyu tìm đến mình.*

*Khoan đã, để lại cho Chifuyu?!*

Thoáng một tia hy vọng. Rất nhanh Kazu đã chộp lấy nó. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được hai người bọn họ. Nói cho họ biết nơi này còn có hai kẻ khác đang ngóng chờ và lo lắng. Phải giằng cho hai người họ biết họ quan trọng như nào đối với em và Hina.

"Này Hina, cô thử bật tin nhắn của Take với Chifuyu lên xem. Chắc chắn hai người họ có gặp nhau tại một địa điểm."

Hina thoáng có chút áy náy. Vì trước giờ cô không hay xem trộm tin nhắn của người khác. Nhưng đã đến lúc này thì Take quan trọng hơn. Cô có thể phá vỡ hết bất kì luật lệ nào của bản thân vì anh ấy.

Bây giờ hiện lên trước mắt họ là đoạn tin nhắn giữa Take và Chifuyu. Tầm vài tiếng trước. Take thông báo rằng bản thân sẽ tới gặp Mikey. Khoảng một lúc sau thì Chifuyu có phản hồi. Đại khái là hỏi địa điểm. Lần này Take không nói không rằng. Chỉ gửi cho Chifuyu đúng một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh. Hiện lên là một cái cột hình vuông mà sáng ngà. Trông có vẻ đã cũ với những vết nứt ngổn ngang. Hiện lên màu sáng ngà ấy là một dãy số với nét đen tuyền.

[ 20 - 8 ]

Kazu và Hina. Hai người bọn họ đứng đơ người ra một lúc. Trong đầu họ cố nghĩ ra xem đây là khung cảnh gì và ở đâu.

"Đợi đã, hình như tôi nhớ ra rồi. Đây chắc chắn là ở trạm tàu điện."

Rồi Kazu phóng to góc màn hình ra. Phải nhìn kĩ mới thấy. Đó chính là một dãy các máy quẹt vé thường thấy ở các trạm tàu điện. Trông chúng có vẻ rất cũ và dường như đã bị vất đi. Ở trên tường còn rải rác các bảng hiệu sắc màu. Không gì khác là thông tin và các chuyến tàu điện.

"Nhưng đây là trạm nào ấy nhỉ?" - Kazu trầm ngâm. Vừa mở được nút thắt này lại có thêm một nút thắt khác.

"Cây cột cũ [20 - 8], các máy bán vé và bảng hiệu của thời xưa. Cũng đã bị hư hỏng và bỏ hoang. Lẽ nào..." - Hina lẩm nhẩm lại những thông tin bản thân vừa có được.

"Trạm tàu điện bị bỏ hoang số 20!" - Cả hai chợt reo lên.

Không chần chừ lâu. Hina lập tức trả tiền rồi kéo Kazu đi. Không quên nói vọng lại với ông chủ cửa hàng.

"Dạ chú, tụi con đi trước có việc gấp. Chú cho con mượn xe nhé!"

Hina trông thế mà lực tay khá mạnh. Kazu có thể cảm thấy chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ để lại dấu trên cổ tay của em rồi. Hoặc là do cổ tay em quá mỏng manh. Nhưng trông cũng đâu đến nỗi nào?

Bên ngoài, ở cửa sau của cửa tiệm. Có một bãi đỗ xe dành cho nhân viên. Hina dắt Kazu đến một chiếc máy xe giao hàng. Nom khá giống với những chiếc sẽ khác ngoại trừ nổi bật trên xe là hình logo của quán.

"Anh lên đi. Hina biết đường, để Hina đèo cho."

Hina trèo lên xe. Cô không quên đưa nón bảo hiểm cho Kazutora.

Kazu chần chừ một chút. Nhưng rồi em cũng lên. Dù sao thì em hay Hina lái cũng chẳng khác nhau là mấy.

Hai người cứ thế mà băng qua các khu phố. Lướt qua những ánh đèn thành thị. Đến nơi ánh sáng rực rỡ ấy nhường chỗ cho bóng tối. lượt người qua lại cũng dần thưa thớt. Cho đến khi trên con đường mòn chỉ độc tia sáng một chiếc xe máy và hai người. Bóng tối từ con đường cứ thế mà mở dần.

Nhưng càng đi, cảm giác như nó càng không có điểm kết. Cảm giác như đang bị bóng tối nuốt chửng vậy. Hai bên đường rải rác những cột đèn nghiêng ngả. Cái còn cái tắt. Bên cạnh chúng là những bụi cây dại các loại cao gần hết đầu người. Đôi khi những bụi rậm ấy còn dao động. Lấp ló vài bóng đen như ẩn sâu trong nó là sự nguy hiểm tiềm tàng không thể thấy.

"Đến nơi rồi." - Hina dừng xe. Cô tắt máy rồi dựng chân chống.

Kazu cũng theo cô mà xuống xe. Trước mặt hai người bây giờ là trạm ga bỏ hoang. Những gì đã dọn người ta cũng dọn. Chỉ để lại một tòa nhà trống với những chi tiết đã xuống cấp. Bên ngoài cửa còn có những hình vẽ lấm lem từ những đứa trẻ nghịch ngợm. Đè lên là những dòng chữ đỏ cảnh báo nguy hiểm khiến tòa nhà mang cho người ta cảm giác ớn lạnh.

Rồi Hina bật đèn led từ điện thoại lên. Lia qua tổng thể của căn nhà để tìm lối vào và chắc chắn an toàn.

Tiến vào bên trong. Sộc lên là một mùi ẩm mốc và ẩm ướt. Những ống nước hư nằm ngổn ngang trên trần. Vài khúc còn bị gỉ nước.

Trạm ga này bao gồm những gian rộng đến khó tả. Kết nối với chúng là những hành lang dài bao phủ bóng tối. Không gian nơi đây thật im ắng. Chỉ có tiếng bước chân từ Kazu và Hina vọng lại. Tuy không bước mạnh. Nhưng nó lại vang lên thanh âm lớn đến khó tả. Nếu còn người khác ở đây. Chắc chắn em và Hina sẽ bị phát hiện.

"Ặc!" - Đang đi được một lúc. Đột nhiên Kazu bịt mũi lại. Một mùi không rõ nhưng khiến cho mũi em có cảm giác nhức nhối đến phát ói.

"Này, anh ổn chứ?!" - Hina lập tức lo lắng quay qua.

"Tôi không sao. Nhưng cái mùi này..." - Kazu nói. Em liếc nhìn qua phía bên kia của gian phòng.

Hina như hiểu ý. Cô tiến về phía Kazu.

"Đúng là bất thường. Phía này có mùi ghê quá. Hình như là mùi chuột chết."

Kazu trầm ngâm. Em đứng lại một lúc để thăm dò lại thật kĩ cái mùi vừa rồi.

"Không phải là mùi chuột chết. Mà là mùi xác chết."

Hơn hai năm sống ở khu phố tội phạm. Kazu phân biệt được rõ những thứ như này. Kinh nghiệm sống của em bắt em phải ghi nhớ nó thật kĩ để mà tránh. Rồi em cũng quen với những cái dáu hiệu đó. Nhất là trong những con hẻm tối. Đặc biệt là khi chúng sộc lên mùi tanh của máu và thịt từ từ những thứ không đến từ động vật. Thì đừng nên dính vào tò mò làm gì.

"Kazutora. Nhìn kìa. Một mũi tên ghi [20 - 8]. Nó là bảng hiệu chỉ lối cho chúng ta."

Cả hai tiến lại gần dòng chữ ấy. Một hình mũi tên lớn được viết rất nắn nót sần sùi trên nền ngà của tòa nhà.

"Đợi đã. Đây không phải là bảng hiệu. Không trạm xăng nào lại viết bảng hiệu chỉ đường như thế này cả. Họ thường viết lên bảng. Nơi giao nhau giữa các lối đi." - Hina khựng lại. Ngăn cho Kazu tiến lại quá gần cái kí tự bí hiểm kia.

"Cô nói đúng. Có kẻ đã cố tình để lại nó. Cho chúng ta."

Kazu miết nhẹ tay lên dòng chữ.

"Nhìn này. Đây không phải là sơn. Mà là máu."

Phần da bàn tay của Kazutora chạm vào bức tường đã bị dính một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt. Nếu rọi đèn sáng vào thì nó sẽ hơi ngả màu đỏ và có mùi tanh. Máu thường rất mau khô nên có thể thấy những kí hiệu này mới được người khác sơn lên chưa lâu. Một vài chỗ còn bị nước chảy xuống mà cô đọng lại một vết đen dưới chân hai người bọn họ.

Hina hơi lùi lại vì sợ. Phần vì cô gái nhỏ này không quen với máu. Còn phải nói trên tường là số lượng lớn máu bị chét lên. Những đường nét lên xuống của mũi tên, dòng chữ rất điêu luyện giống như người tạo ra nó đã từng làm rất nhiều lần. Kazu biết rõ kĩ thuật tên này hẳn phải rất cao. Vì máu không phải luôn tồn tại ở dạng lỏng. Kể cả khi chưa tiếp xúc với không khí thì nó cũng có phần đặc sệt. Tên này hẳn đã nhiều lần lấy máu mà tạo nên những nghệ thuật này. Một nghệ sĩ với tâm lí vặn vẹo và méo mó. Hay đúng hơn là một đồ tể.

Bỗng trong đầu Kazu xoẹt qua hình ảnh của tên tóc hồng nọ. Vẫn là ánh mắt điện loạn ấy. Bây giờ em có thể tưởng tượng ra hắn với bàn tay đầy máu đang lia trên bức tường trước mặt em bây giờ. Với một điệu cười đủ để xé tan bầu không khí lặng yên.

Em không chắc vì sao em lại nghĩ tới hắn là nguồn căn nguyên của mọi chuyện. Nhưng mà có một điều em biết rõ. Là hắn có liên quan mật thiết đến việc tìm kiếm Chifuyu và Takemichi.

"Kazutora , nhìn kìa. Kia chẳng phải là cái cột trong bức ảnh sao?" - Hina đập nhẹ vào cánh tay của Kazu để thu hút sự chú ý của em.

Quả thực đúng là như thế. Cái "mũi tên bằng máu" kia không nói dối. Tuy không rõ chủ nhân của nó có ý đồ xấu hay tốt. Nhưng hắn ta hẳn là muốn Kazu và Hina tìm đến mới để lại.

"Để coi. Trạm tàu điện thứ 20. Tua thứ 8..." - Rồi Hina lật điện thoại lên tìm kiếm một thứ gì đó.

"Thật kì lạ. . ." - Hina lẩm bẩm trong miệng.

"Sao vậy, có chuyện gì không ổn?" - Kazu cũng có phần lo lắng nhìn Hina.

"Đây là tàu điện một chiều...Tức là đường tàu điện chỉ có thể đi từ đây ra đến bên kia mà không có đường ngược lại. Với lại. Có thông tin cho rằng tua thứ 8 là tua bị lỗi. Vì một lí do nào đó mà người ta chỉ thi công giữa chừng rồi lại thôi. Nên đường ray chưa được hoàn thành. Sẽ chẳng có đoàn tàu nào được phép chạy tua số 8 này đầu. Trừ phi là chạy chui. Huống hồ gì đường ray này còn chưa hoàn thành. Có điên mới có người chạy."

"Biết đâu chừng đó chỉ là tin đồn. Cứ thử xem sao. Dù sao chúng ta cũng mất công đến tận đây. Chỉ nghía vô trong một lúc cũng không nguy hiểm gì." - Kazu nói. Rồi em nhảy xuống. Dưới chân em bây giờ là đường ray ít nhiều đã bị rỉ sét. Một bên em bây giờ là hướng đường ray dài vô tận. Còn bên kia là một căn hầm tối. Nơi mà em hy vọng sẽ tìm thấy manh mối nào đó. Ít nhất cũng là một con tàu.

Rồi Kazutora quay sang nhìn Hinata đang ở bên trên. Bây giờ cô gái nhỏ đang ngồi xổm xuống. Thân hình nhỏ có một chút rướn ra phía sau để nhìn ngó vào bên trong. Mà khổ nỗi ở bên trên thì chẳng chẳng xem được gì.

"Hinata. Nếu cô không muốn xuống thì cũng không sao. Tôi đi vào trong có gì quay ra sẽ báo cho cô sau."

Hina cũng gật gù đồng ý với Kazu. Rồi cô đưa cho Kazu chiếc điện thoại của Takemichi đã được bật đèn led.

"Nếu có chuyện gì hãy la lên ngay. Hina sẽ tới giúp. Còn nếu thấy không ổn hãy chạy ra. Dù sao mạng người vẫn là quan trọng. Và trên hết, nhớ trở ra sớm nhé. Hina chờ."

"Ừm, tôi sẽ ra sớm thôi. Còn cô nữa. Nếu ngoài này có gì đó khả nghi cứ chạy hét lên rồi chạy lại chỗ tôi. Tôi nhìn vậy mà có võ. Có thể bảo vệ cô." - Kazu nán lại nhắc nhở Hina thật kĩ rồi mới an tâm mà tiến vô sâu bên trong.

Kazu cứ đi như thế. Cái đường hầm này như trải dài đến vô tận. Cái ánh sáng mập mờ từ đèn led điện thoại của Hina cũng dần bé lại chỉ bằng một giọt nước. Đến đây thì đường ray cũng kết thúc. Nhưng Kazu vẫn chẳng tìm được manh mối gì. Mà đợi đã. Đến đây thì đường hầm lại tách ra rồi rẽ thành bốn nhánh khác.

Kazu vốn không muốn đi tiếp. Vì cái mùi gỉ sét xộc lên mũi cũng khiến em phát bệnh. Những khoan chừng vài giây. Tại sao bên trên những bức tường ở đầu mỗi đoạn tách ra lại có vài dòng chữ.

Lại gần những kí tự kì lạ nghuệch ngoạc. Bây giờ Kazu mới nhận ra những kí tự này có điểm tương đồng. Vài cái còn rất giống nhau.

"Những vết này, là vết cào bằng móng tay. Ắt hẳn phải vào rất mạnh đến rướm máu cả máu đây. Mà hình như. . . đây là kí hiệu đếm ngày mà những người tù nhân thường dùng phải chứ?"

Một luồng gió lạnh sượt qua xương sống của Kazu khiến em giật nảy. Vô tình em đạp vào thứ gì đó khá cứng kêu lên leng keng.

"Là những sợi xích! Không những còn có rất nhiều. Có rất nhiều người đã từng bị nhốt ở đây. Nhưng họ đã biến đi đâu được cơ chứ?!"

Kazu lia điện thoại xung quanh. Nhưng chẳng có cái xác hay vũng máu nào. Chỉ có những vết cào đại diện cho những ngày tháng dài vô tận rải rác kín mít cả nơi này. Thế thì chỉ có hai trường hợp mà thôi. Một là bọn họ đã bị bắt đi. Còn thứ hai là . . .

Kazutora cầm lên những sợi xích. chúng đã được ai đó tháo ra rồi bỏ lại đây.

"Ka-Kazutora."

Bỗng Kazu nghe tiếng Hina gọi từ phía lối ra của đường hầm. Em vội bước chân về phía của tiếng nói ấy xem liệu có chuyện gì.

"Sao vậy, Hinata?" - Kazu thở hổn hển vì phải chạy ra đây nên em khá mệt.

Hina đưa tay ngỏ ý kéo Kazu lên. Mặc dù khá chật vật nhưng có sự giúp sức từ phía Hina và lực trèo lên của Kazu mà cả hai cuối cùng cũng kéo Kazu lên được.

"Hộc...Bây giờ là 3 giờ đêm. Giờ mà tua thứ 8 khởi hành nếu theo đúng lịch trình." - Hina nói trong tiếng thở dốc.

"Nãy tôi cũng vừa đến cuối đường ray. Nhưng chẳng có một con tàu nào cả." - Kazu đáp.

"Không có một con tàu nào. . . sao?"

*Ting*  *Ting*  *Ting*  *Ting*  *Ting*

Khi Hina vừa dứt lời. Cũng là lúc chiếc đồng hồ điểm đúng 3 giờ đêm. Một tiếng động lớn. Rồi tiếng máy không biết từ đâu bỗng vang lên. Những tiếng chuông âm vang liên hồi kêu lên thật chói tai. Rồi từ đằng sau lưng của Kazu. Một đoàn tàu có hai toa cỡ lớn với ánh đèn vàng kì quái lướt qua. Điều này khiến Kazu cũng phải giật mình quay lại.

"Cái quái...?!"

Thật kì quái. Rõ ràng là khi nãy Kazu chẳng thấy một toa tàu nào cả.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ



-3790 từ, cập nhật trên mangatoon ngày 3 tháng 11 năm 2021-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro