# 12 kỉ niệm hai ta ?

Em chạy lại chỗ anh lục lọi trong cặp lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho anh ...

Con mẹ nó sao nhóc có chiếc khăn tay này ?  Hả !  -kazutora

Anh cáu gắt liếc nhìn em 

Dạ cháu đâu biết đâu ngay từ lúc sinh ra thì cháu luôn có chiếc khăn tay này ở bên rồi ạ -Chifuyu

Thằng nhóc hay thật ,  anh lớn tiếng như vậy nó vẫn tỉnh bơ trả lời không hề sợ hãi anh



Chiếc khăn tay đó .... Là lúc anh đi cùng cậu mua đồ chiếc khăn tay được cậu mua về rồi khâu chữ "HM" là tên anh và cậu chiếc khăn tay đó khiến anh nhớ mãi về cậu cậu đi rồi tại sao khăn tay đó lại thuộc về quyền sỡ hữu của 1 thằng nhóc chứ ? 




Khăn này nếu chú thích thù cháu sẽ tặng lại cho chú được chứ -Chifuyu

Không cần -Kazutora

Anh nói vậy thôi chứ tay vẫn rụt rè run rẩy cầm chiếc khăn tay ,  hành động của anh khiến em buồn cười không thôi



Em dụ anh vào nhà rồi để anh nhồi trên bàn còn em thì đi làm ít bánh cho anh

Dáng vẻ đó... Tính cách đó .. Hành động đó của em rất giống cậu khiến anh đã nhìn em thành cậu

Này nhóc -Kazutora

Dạ ?  -Chifuyu

Sao nhóc lại biết vị trí của đồ dùng nhà của tôi ?  -Kazutora

Em khựng lại 1 lát xong phì cười

Chính cháu cũng không biết ạ từ lúc đến đây cháu có cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ ra -Chifuyu



Matsuno Chifuyu là tên của cháu ?  -Kazutora

Dạ vâng có gì không chú ?  -Chifuyu



Năm nay cháu học lớp mấy ?  -Kazutora

Hứ ,  cháu ra trường rồi ạ -Chifuyu

Đệt ?  Ra trường rồi á ? -Kazutora

Vâng ?  -Chifuyu

Tưởng nhóc con đây đang cấp 2 đó -Kazutora



Cháu nhỏ con thì sao chứ ? -Chifuyy






Thì giống người đó chứ sao... -Kazutora


Anh lẩm nhẩm



Giống ai ạ ?  -Chifuyu




Không gì -kazutora


Này chú , xong rồi nè -Chifuyu

Em đút bánh cho anh ăn thử


Ngon chứ ?  -Chifuyu



Mùi vị này... -Kazutora

Chính nó mùi vị này không lẫn đi đâu được đã lâu rồi anh không nếm thử lại mùi vị này... Nhớ quá


Ng... Ngon lắm nhóc sao nhóc nấu được -Kazutora


Thuận tay thì nấu thôi ạ -Chifuyu


Cháu hỏi cái -Chifuyu


Hỏi đi -Kazutora


Cái bia mộ... Chú ôm á... Sao lại có tên cháu vậy -Chifuyu



Đó là Vợ ta ,  có gì không ? Cậu ta bỏ ta rồi ... -Kazutora

Nói đến đâu anh trầm mặt buồn bã ...

Nhưng mà ... -Chifuyu


Sao nữa nhóc ?  -Kazutora


Vợ chú nhìn giống cháu quá .... -Chifuyu


Em chỉ tay vào bức hình được đóng khung để trên tủ ,  bức hình có anh đang ôm cậu vào lòng còn cậu nở nụ cười hạnh phúc hơn bao gờ hết



Chính tôi còn không biết nói gì nhóc ?  Nhưng.... Ngay lúc đầu nhìn nhóc tôi đã tưởng em ấy quay về bên tôi đó ... -Kazutora


Thôi đổi chủ đề nè ông chú -Chifuyu

Thấy anh buồn như vậy em cũng không muốn hỏi gì thêm

Em cầm cây lược chải đầu cho anh ,  anh rất ghét ai đó đụng vào tóc mình trừ cậu ra ... Nhưng mà hơi ấm này không thể khiến anh chống lại được

Em cầm kéo tỉa cắt tóc anh



Này nhóc làm gì đó ?  -Kazutora

Đẹp quá chừng luôn nè ngắn lên tí cho nó mát mẻ chú ạ -Chifuyu


Nếu tôi nói này ra liệu nhóc có sợ ?  -Kazutora


Dạ chú nói đi -Chifuyu


Rôi đã từng là kẻ sát nhân và nơi cư trú là ngôi nhà này -Kazutora

Vâng mà đến đoạn đáng sợ chưa ạ ?  -Chifuyu


Nhóc không sợ ?  -Kazutora

Không -chifuyu

Em lắc đầu lia lịa



Với cả chú rất đối tốt với cháu -Chifuyu

Cậu cười tươi nhìn anh... Ừm nụ cười đó không thể nhầm đi được.... Nỗi nhớ của cậu càng chiếm lấn nhiều hơn

Ba mẹ nhóc chắc hẳn bây giờ tìm nhóc -Kazutora

Nực cười? Mang danh ba mẹ nhưng không bao giờ lo được cho cháu toàn do cháu tự lo ,  họ sinh cháu ra làm gì không biết ... -Chifuyu


( kazutora :sinh cháu ra để tôi hốt chứ sao nữa )



Đừng buồn -Kazutora

Anh đưa tay lên xoa má em ,  chết tiệt anh lại nhớ cậu rồi


Hì hì có chú ở đây sao cháu buồn được -Chifuyu


Chú sau này cháu ở với chú được không ?!  -Chifuyu


H.. Hả ?  -Kazutora

Anh ngơ ngác nhìn em

Cháu đã ra trường rồi đó cháu sẽ tìm việc làm và ở chung với chú -Chifuyu


Miễn là đừng làm nhân viên bán hàng tôi đều chấp nhận -Kazutora


Ơ sao chú biết cháu đang định muốn làm nghề đó ạ -Chifuyu

Làm sao anh quên được hôm đó đã gặp cậu như nào ?  Đau lắm chứ ,  nhưng say mê cậu từ lúc đó


Anh trầm lặng không nói gì thêm khiến em cũng nhanh chóng không hỏi





Vcl các cô ạ :'((( giữa kì đc 6 đ toán mẹ biết chắc cạo đầu tôi quá tính ẩu của tôi nặng quá 💔



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro