5
"c-chiharu!"
em quay đầu, theo phản xạ kéo tay áo, nhướn mày nhìn tên con trai nào đó lạ hoắc vừa gọi tên em ở trước cổng trường.
"có gì sao?"
"t-tớ... muốn làm quen với cậu!"
à... em không lạ gì lắm với mấy trường hợp này, nó quá đỗi thường xuyên với em. chỉ là em vô tình biết được, khi em từ chối vài tên con trai như vậy, bọn trong trường bắt đầu lập ra cái trò chơi xem ai sẽ quen được em trước.
"không, cảm ơn."
"nhưng đã là lần thứ 3 rồi! cho tớ cơ hội đi chiharu? tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi..."
"bạn? không rảnh."
em quay đi, nhưng cánh tay bỗng bị kéo lại, khiến em giật mình. tên kia nắm chặt cổ tay em, hoàn toàn không cho em cơ hội giằng ra.
"bỏ tôi ra."
"lâu quá đó chiharu~ em để tôi đợi hơi lâu đấy... huh, ai thế?"
em ngửa đầu nhìn kazutora ở phía sau lưng mình, cậu ta nhìn em, sau đó nhìn cổ tay em đang bị giữ lại.
chỗ đó, là chỗ em rạch tay bị đau mà.
kazutora mỉm cười, tiến lại gần, đưa tay nắm lấy cổ tay tên kia, nói.
"hôm nay em còn có hứng thú chơi với bạn học sao?"
tay tên kia bị bóp mạnh như thể sắp bị bẻ gãy đến nơi rồi, liền lập tức buông tay em ra. em liền rụt tay lại, sau đó bỏ đi luôn.
"về đây."
kazutora vỗ vai tên con trai kia, cười.
"đi nào."
"h-hả?"
"sao? có gan làm không có gan chịu à? mày động vào đồ của tao."
cậu ngoắc tay, lập tức có 2 tên đàn em từ đâu đi ra, kéo cái tên vẫn đang đứng chết trân kia đi.
"mày. dám. động. vào. đồ. của. tao."
cậu nhắc lại một lần nữa, khi đang liên tiếp đấm vào mặt tên kia đến mức tóe máu, không thể phản kháng lại dù chỉ một chút.
thả người xuống, kazutora nhìn quanh, sau đó nhặt lên một thanh sắt, hất đầu với 2 tên đàn em.
"tao sẽ đập gãy tay nó. kéo nó ra."
cánh tay được ghì lên sàn, kazutora vung thanh sắt trong tay. khu hẻm nhỏ bỏ hoang có tiếng gào đau đớn vang lên, tiếng gậy sắt rơi loảng xoảng, nhưng chẳng ai hay, chẳng ai biết.
___________
"anh làm gì người hôm qua vậy?"
"huh? ai?"
em nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn, gằn giọng.
"tôi thấy cậu ta đến trường với bộ dạng bầm dập và cái tay gãy nát. và bây giờ trong trường không ai là không biết là tôi qua lại với một tên bất lương!"
"hể, thì tôi chính là bất lương đây. em biết rồi mà?"
kazutora cúi người, đặt một đầu gối lên sofa, làm em phải ép lưng lên thành ghế phía sau. cậu ta cầm tay em lên, mỉm cười.
"thằng đó làm em đau. tôi chỉ dạy dỗ nó một xíu thôi."
em mở lớn mắt, bàn tay hơi run, em quay mặt đi.
"tôi ghét bất lương. tôi ghét những kẻ dùng bạo lực, cho dù mục đích là gì đi nữa. đừng lại gần tôi, ghê lắm."
cậu con trai chớp mắt nhìn em, sau đó đưa tay xoay mặt em lại.
"em phải chấp nhận nó. em là người yêu tôi cơ mà."
"vậy thì chia tay."
"tôi không đồng ý?"
giật tay ra khỏi tay cậu, em định đẩy cậu ra, nhưng lập tức bị giữ vai lại. kazutora ghì em lên thành ghế, nghiêng đầu.
"em tính chạy à? đừng có ương bướng như thế. tôi làm nó là vì em."
em nổi giận, lớn giọng hơn.
"đừng có lôi tôi ta làm bia đỡ đạn. anh chỉ đang muốn thỏa mãn bản tính côn đồ của mình thôi!"
em nhăn mặt vì bả vai đau nhói, cậu ta có thể giết em ngay bây giờ chứ đừng nói là bẻ gãy tay em. em sợ ánh mắt đó của kazutora, nó thực sự là ánh mắt của kẻ máu lạnh, kẻ điên, kẻ mất trí.
bỗng nhiên cậu buông vai em ra, sau đó mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
"tôi chỉ không muốn người khác chạm tay vào người tôi thích thôi. tôi hứa không có lần sau đâu."
kazutora kéo tay em, đưa tay còn lại vòng qua lưng em, ôm em vào lòng, trong khi em vẫn đang bất động.
"xin lỗi."
thịch.
đau quá.
lồng ngực em đau nhói.
kazutora nói là thích em sao? không phải hai đứa đang chơi đùa à?
cái chữ 'thích' của cậu ta ngột ngạt quá.
"quen biết hanemiya kazutora? kẻ giết người?"
"tránh xa nó ra chút, tao chưa muốn dính dáng đến hanemiya."
...
"tại nó mà thằng ** bị đánh gãy tay. nó xúi quẩy từ hồi mẹ nó chết chưa hết à?"
em bật khóc.
lần đầu tiên, em bật khóc trước mặt kazutora.
là vì em.
vì em mà người khác gặp chuyện.
vì em mà người khác bị thương.
vì em mà mẹ em chết.
em là con mèo đen xui xẻo, em là đồ xúi quẩy, em là kẻ sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
em bị chính bố đẻ của mình xa lánh và dằn vặt.
đến cả kẻ vô danh nào đó, vì em, vì người em thích mà bị đánh đến không ra hình dạng.
"em đau ở đâu sao, chiharu? đừng khóc, tôi xin lỗi mà."
kazutora vội vã đưa hai tay lau nước mắt trên mặt em, hạ giọng an ủi. cậu ta đang bối rối, cậu đâu có biết cách dỗ con gái. trêu con gái thì biết thôi.
"tôi thương em lắm đó. nên là đừng khóc nữa, đau lòng lắm."
"anh vì tôi mà đau sao?"
"ừ."
em càng khóc lớn hơn nữa, giờ đến lượt kazutora rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro