10

#10

Gần đây I-land có xíu hoang mang nhẹ.

Hôm nay mấy đứa nhỏ mới hiểu được câu nói mà mấy bạn fan Việt Nam của anh Hanbin hay nói là thế nào.

Con dân Đông Lào không ngán thằng nào

Đúng thế thật.

Anh K nổi tiếng đáng sợ nhưng siêu mềm mỏng với anh Hanbin nhưng không có nghĩa là anh không đáng sợ.

Nhưng mà...

Người anh cả đầy uy nghiêm vừa đáng sợ của chúng nó hiện đang thua trong trận cãi nhau với anh bé Hanbin :)))

Thật đó.

Anh Hanbin nhìn thế...mà đáng sợ thật.

Sáng nay, Niki với Geonu cãi nhau về việc trong bộ phim chúng nó xem ai đúng ai sai.

Anh K lên tiếng bảo Niki đúng, nhưng anh Hanbin lại bảo Geonu đúng.

Có lẽ bình thường anh K sẽ lập tức nhường anh Hanbin ngay nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không nhường.

Mà anh Hanbin hôm nay cũng rất ngoan cố.

Thành ra hai anh cãi nhau to, hai đứa kia thì nín thinh chẳng nói được câu nào.

Rồi chúng nó biết được, anh Hanbin mà đã cãi nhau thì chẳng ai cãi lạ được. Cãi nhau mà trên mạng người ta hay bảo 'rất Việt Nam'

Cuối cùng anh K thua nhưng vẫn không từ bỏ.

=> Hai anh hờn nhau luôn.

______

Khổ chứ hai đứa lúc nào cũng bám nhau bây giờ hờn nhau thì làm sao mà chịu nổi?

Bình thường hộp bánh để cao ơi là cao lúc nào anh K cũng lấy cho anh Hanbin. Mà hôm nay anh bé lại phải chật vật một mình.

Chẳng biết bằng cách nào anh K đi qua, anh bé thấy thế...chạy đi gọi Daniel nó vào lấy hộ làm anh cả tức muốn xỉu.


.

.

.

Mọi lần anh bé hay chúc anh cả ngủ ngon lắm. Siêu ngọt ngào luôn. Thỉnh thoảng còn rắc mấy câu đường cho Jungwoon bên cạnh nó dỗi nó đòi bằng được.

Mà anh cả thì nghe sướng hết cả người.

Mấy hôm nay anh bé không thèm chúc nữa, ngược lại còn đi xoa đầu từng đứa nhỏ một rồi chúc chúng nó.

Tụi nhỏ hả hê lắm, ai kêu bình thường anh K chiếm hết tụi nó chẳng được xíu nào.

Mà khổ hơn, là anh K mà không nghe anh Hanbin chúc là không ngủ được.

Xong mấy hôm nay anh thiếu ngủ  và khó ở.

Tụi nhỏ muốn khóc.

Anh bé lại đi chúc anh cả ngủ ngon đi mà!

.

.

.

Bình thường anh cả lúc nào cũng canh rồi nhắc anh bé đi ngủ.Không cho anh tập khuya nữa.

Gần đây thì không như thế vì hai anh hờn nhau mà.

Khổ nỗi là như thế thì làm gì có ai nhắc được anh bánh của chúng nó nữa.

Anh cứ tập mà tập kiểu gì mà ốm luôn.

"Mấy đứa ơi sao giờ?"

"Đi lấy nước nóng."

"Đắp chăn cho anh bé đi!"

"Tăng nhiệt độ điều hòa lên."

"Tụi bay xàm quá đi gọi anh K nhanh."

Thế là bé Sunghoon chạy một lèo từ tầng hai xuống tầng một gọi anh cả.

Anh cả nghe xong bỏ luôn thằng bé, quăng luôn cái áo chạy lên trên.

Ối bé của anh.

Bé của anh ốm rồi, anh xót.

Biết thế anh không trẻ con. Xin lỗi em một câu thì có sao mà lại cãi nhau thế này.

Thế là anh chạy thẳng lên, mở cửa ra thấy một đám nhốn nháo cả lên. Tại với Niki khóc mất rồi, tại chúng nó có biết làm gì đâu.  Anh bảo chúng nó ngoan ra ngoài cho anh Hanbin nghỉ, lại bảo mấy đứa lớn đi lấy thuốc, nước ấm với đồ ăn lại đây.

Anh ở lại nắm tay em mà lo lắm. Em bị thế này là do anh, nhìn em thế này anh đau.




Khi tỉnh dậy thì anh bé mới biết là 6h chiều rồi. Thấy anh cả ngồi bên cạnh lo lắng mà anh bé cũng mềm lòng theo.

Anh bé bị anh cả mắng cho vài câu rồi vài dây sau lại nghe anh cả xin lỗi.

Ừ thi em sai rồi anh xin lỗi em đi.

Người ta xin lỗi thật chứ đùa.

Mấy đứa kia mừng rớt nước mắt. Một ngày không ăn cơm chó là không sống được mà.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro