Chap 11
Hanbin tiếp tục ngủ thêm được giấc nữa trong khi đó K lại tiếp tục ra ngoài làm việc. Cậu vậy mà ngủ được đến tận trưa, lúc tỉnh dậy mơ màng vơ tay tìm điện thoại. Mở lên cậu chỉ thấy vài thông báo từ mạng xã hội và tin nhắn của K nói trưa mình không về ăn cơm. Hanbin lại lần nữa thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định bởi chưa định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình dạo gần đây có hơi vô tri. Ngủ rồi lại ăn không thì xem phim, xem tivi mới mấy ngày hôm nay thì cậu có thêm việc là nấu cơm rồi gọi K về ăn. Hôm nay không cần nấu cơm đột nhiên lại thành ra không có việc làm làm cậu cảm thấy có chút chán nản. Cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài kiếm chút gì đó ăn. Ngắm nghía đống đồ ăn vặt K mua giờ vẫn thấy nó quả thật rất nhiều mặc dù cậu đã ăn bớt một phần rồi đấy.
Cầm lấy một gói bánh vừa ăn vừa rón rén ngó xuống phòng dưới. Khác với căn phòng yên lặng của cậu ở dưới mọi người đều bận rộn, tiếng đánh máy, tiếng xột xoạt giấy tờ không ngừng làm nhộn nhịp cả căn phòng nhỏ. Hanbin không dám làm phiền họ nên lại ngậm ngùi quay lại tự ăn tự chơi một mình.
Cái sự chán chường sinh ra những suy nghĩ mà trước giờ hiếm khi nó hiện lên đầu cậu chẳng hạn như việc dọn dẹp vậy. Căn nhà nhỏ xinh của gia đình cậu hay thậm chí là căn phòng bé tí của cậu, cậu cũng hiếm khi mà nghĩ tới việc dọn dẹp nó nếu như mẹ cậu không mắng cho một trận té tát vì sự bừa bộn như chuồng heo của nó. Ồ và kì tích đã xuất hiện khi cậu lại tự giác cầm chổi cầm khăn đi dọn dẹp nhà cửa, căn nhà to tổ bố gấp đôi gấp ba lần nhà cậu. Nhưng mà nếu không có kì tích này thì cậu sẽ không bao giờ biết được mình đã bị lừa bởi người kia bao nhiêu lần nữa.
Hanbin một mặt bất mãn ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn sang một bàn thức ăn mình chuẩn bị đã nguội lại nhìn lên đồng hồ kim giờ đã chỉ gần 9 giờ tối rồi lại ngó xuống điện thoại mà không có động tĩnh nào.
Nghe được tiếng xe bên ngoài Hanbin ngay lập tức đứng dậy chờ sẵn ở trước cửa.
"Chú...ơ.." Hanbin còn đang định nổi quạu thì vừa thấy K một thân mệt mỏi, mặt mũi đỏ lựng liền vội đi tới xem. "Chú ốm ạ?"
"Chắc là vậy." K bị cơn sốt hành cho cả ngày lại còn ra ngoài gặp khách hàng và đi giám sát công trình đến giờ mở mắt cũng thấy khó khăn, về được đến nhà cũng là nhờ Taemin chở về. K liếc sang bàn ăn vẫn còn nguyên hơi cau mày hỏi cậu. "Em chưa ăn sao?"
"Chú lo cho mình trước đi. Trán nóng quá nè." Hanbin chạm tay đo nhiệt độ mà hốt hoảng như chạm vào lò thiêu vậy.
K cảm nhận được mát lạnh từ tay cậu liền dễ chịu mà dụi tới.
"Chú vào phòng nghỉ trước đã."
Hanbin đỡ K vào phòng. Vừa nằm xuống K đã lịm đi thân nhiệt còn có phần nóng hơn. Cậu vội đi lấy chậu nước lạnh liên tục thay khăn đắp lên trán rồi lau người cho anh. Vụng về chăm sóc cả đêm cuối cùng người kia cũng đỡ đôi phần, thân nhiệt không còn cao như lúc mới về nữa. Hanbin kiểm tra thấy hạ độ mới thở phào đứng dậy thay khăn đắp trán lần cuối rồi mang chậu nước đi thay tiện thể nấu thêm nồi cháo chờ K dậy có cái ăn để uống thuốc.
Xong xuôi cậu trở lại phòng ngồi xuống bên mép giường xem xét. Gương mặt mọi ngày nghiêm nghị lạnh lẽo giờ bị bệnh lại trông như chú cún bị ốm ngoan ngoãn nằm một chỗ. Cậu trước đó vì gì mà giận dỗi muốn phân đo tạm thời đều quên hết, khoảng khắc cậu thấy anh lịm đi lòng cậu xoắn xít hết cả lên. Hanbin chưa từng chăm người ốm, cậu thậm chí còn gọi cho cả mẹ để hỏi cách chăm sóc rồi lấy kinh nghiệm xem phim tình cảm của mình mà chăm sóc. Ơn trời là nó có tác dụng không chắc chắn sẽ gọi cấp cứu tới bếch người này đi.
Hanbin vì cả đêm không ngủ, đầu óc căng như dây đàn cũng sinh ra mệt mỏi mà thiếp đi ở một góc giường. K tỉnh dậy ngoài cơn đau đầu ra cảm thấy tay mình tê tê có cảm giác thứ gì đó đè nặng đè lên. Anh nheo mắt nương theo ánh sáng hắt hiu bên ngoài chiếu vào thấy con mèo trắng cuộn tròn ngủ bên cạnh mình. Anh khẽ kéo chăn đắp lên cho cậu cảm thấy người kia không bị tác động của mình mà tỉnh thì liền đánh liều kéo cậu lên nằm gọn trong lòng mình. Hanbin có lẽ do quá mệt nên cũng không bị những tác động ấy mà tỉnh chỉ đôi chút trở mình rồi thôi, cậu còn thấy trong lòng người kia ấm mà nhích thêm vào. K bị một màn trước mắt không nhịn được mà mỉm cười. Anh vốn thích nuôi chó hơn, một chú chó kiểu như loài Golden to lớn có phần ngốc nghếch, nghịch ngợm nhưng giờ thì thấy nuôi mèo cũng vui, mèo đôi lúc hơi chảnh nhưng nhỏ nhắn, đáng yêu ôm vừa tay cũng thích đấy chứ.
Tiếng chuông báo thức là thứ đánh thức hai người đang an giấc trên giường ra khỏi giấc mộng. Hanbin với tay tìm mãi không thấy đành trườn qua người K tìm kiếm nó tắt đi. Tắt xong cậu lười biếng nằm gục luôn trên người K không muốn dậy. Cậu ngẩng lên mắt chạm mắt với người bên dưới nãy giờ cũng đã dậy nhưng cũng không có ý định nhúc nhích. Phải mất một lúc cậu mới nhận thức được tình hình vội bật dậy sờ trán, sờ mặt kiểm tra nhiệt độ, miệng không ngừng hỏi han.
"Chú còn sốt không? Chú còn thấy mệt ở đâu không? Chú ăn cháo nhá tôi đi lấy."
Hanbin nhanh nhẹn chạy ngay ra ngoài mà còn chưa nhận được câu trả lời. Có trời mới biết là do cậu xấu hổ nên kiếm cớ chạy ra ngoài. Ai đời để người ta ôm ôm đi ngủ còn thoải mái mà lấy người ta làm đệm gối để nằm. Cậu thật muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống trốn đi cho bớt nhục.
K cảm thấy không còn quá mệt nữa nên chủ động đi ra ngồi ở bàn ăn chờ cậu mang cháo ra. Cậu tất bật trong bếp thấy anh đi ra liền thấy lo mà hỏi.
"Chú sao lại ra đây, ở trong phòng nghỉ tiếp đi tôi mang cháo vào cho."
"Không sao tôi khoẻ hơn nhiều rồi còn có thể đi làm luôn."
"Chú không nghỉ được một ngày sao, sao phải vội đi làm vậy." Hanbin mang cháo ra nhíu mày cằn nhằn.
"Đi xuống đấy coi như cách li luôn đỡ bị lây cho mọi người." K sụt sịt xúc miếng cháo cảm nhận cái nóng làm ấm cả người.
"Vậy chắc ôm người ta ngủ cả đêm thì không lây đấy." Hanbin bất mãn mà lẩm bẩm, K mải ăn nên không để ý tới liền hỏi lại.
"Hửm? Em nói gì?"
"Không có gì. Nhà không phải còn một phòng sao tôi có thể ở trong đấy không tiếp xúc với chú, không bị lây." Hanbin đột nhiên nói cũng làm mình nhớ tới điều bức xúc hôm qua mà móc mỉa. Con người giàu có này rõ ràng nhà có tận hai phòng ngủ nhưng lại mưu mô giấu cậu còn tỏ ra cao cả hy sinh ngủ ngoài sofa nhường cậu phòng ấm nệm êm làm cậu áy náy bữa giờ.
"Ừ ha em không nói tôi cũng quên nhà còn phòng nữa đấy." K thản nhiên mà gật gù.
Cậu nhìn kẻ gian dối trước mặt lườm muốn rách cái mặt luôn, muốn cười mà không biết cười kiểu nào cho đúng cảm xúc hiện giờ. Quên, từ gì đâu mà nói dễ đến vậy, làm như cậu không biết nhà này tự một tay anh thiết kế ấy. Bớ bỉn, lừa trẻ con hay gì.
"Em đừng nhìn tôi kiểu đấy, tôi là quên thật, thề luôn. Lâu rồi không dùng đến nên quên cũng hợp lí mà."
K giơ tay lên thề thốt, bộ dạng vừa ốm dậy trông đôi phần ngốc nghếch làm cậu giận cũng không giận lâu liền muốn cười vào bộ mặt ấy. Còn không ngờ người sếp lạnh lùng cao ngạo lại cũng có ngày phải xuống nước mà dỗ dành, thề thốt với người khác.
Hanbin đúng kiểu trẻ con dễ thoả mãn dễ quên chuyện giận dỗi vu vơ đấy cũng nhanh vứt ra sau đầu, cậu căn bản còn bận ôm nồi cháo ăn nốt chứ không rảnh mà giận với dỗi. Hôm qua ôm một bụng giận hờn chờ cơm rồi liền phải chăm người ốm, không được ăn lại còn không được ngủ hôm nay phải ăn bù ngủ bù. Nồi cháo vốn nấu cho người ốm, cuối cùng thì người ốm ngồi nhìn còn cháo thì bay hết vào bụng cậu. K bật cười dịu dàng đưa tay lau khoé miệng dính cháo của cậu.
"Vất vả cho em rồi."
Hanbin có chút ngây ngốc nhìn người kia cười. K bình thường rất ít khi cười, khoé môi hơi nhếch lên thôi đã là một đặc ân lắm rồi giờ còn cười một cách hẳn hoi thấy cả răng thì đúng là hiếm có khó tìm. Cậu khẽ hắng giọng, cúi thấp mặt xuống né cái nhìn của đối phương.
"Biết thế thì từ sau đừng ốm nữa."
"Được, nghe em."
K cuối cùng vẫn nghỉ cả ngày hôm đấy, nhắn một tin thông báo với Taemin còn mình thì ở nguyên trong nhà không ra ngoài. Đã mang tiếng nghỉ ốm mà còn lượn lờ ra ngoài thì kì. Bình thường thì cũng không sao đâu nhưng khổ nỗi công ty ngay tầng dưới và nhà cũng có mỗi một cổng nên không thể lượn qua mặt nhân viên mà ra ngoài được. Vậy quá mất hình tượng. Anh có chút hối hận vì ngày đó làm mỗi một cổng, biết thế làm hẳn hai cho thuận tiện.
Nhưng chung quy ngày nghỉ này cũng không có gì tiếc nuối, trong nhà cũng không phải có mỗi mình anh. Hanbin không cho anh làm việc bảo anh cần tĩnh dưỡng hoàn toàn thực chất là muốn anh chơi với mình. Cậu như kiếm được một người bạn thích thú bày đủ thứ trò ra cả hai cùng chơi. Thường ngày có mình cậu quanh quẩn trong nhà luôn buồn chán. Khổ nỗi người ta thông minh chơi cái gì cũng giỏi, cậu thua suốt ý chí chiến đấu vì vậy mà bị mai mòn, cuối cùng tức quá đứng dậy nấu cơm kệ anh ở đó chơi một mình.
Ăn cơm, tắm rửa xong Hanbin liền rủ K cùng mình đi xem phim. Cậu lấy sẵn một đống đồ ăn vặt bày sẵn lên bàn, chọn sẵn một bộ phim muốn xem, lấy cả chăn phòng hờ lạnh. Bộ phim cậu chọn là một phim kinh dị bao lần muốn xem nhưng không có can đảm xem một mình nên tranh thủ lúc này có người phải xem vội. Nhưng cậu không ngờ tất cả mấy cái review trên mạng kia đều là giả dối, nó chẳng hay như họ tâng bốc, cũng chẳng sợ gì cả chỉ có vài cảnh giật mình thôi. Hanbin thậm chí còn ngáp dài ngáp ngắn suốt cả bộ phim còn gật gù mãi rồi ngủ lúc nào không hay. K ngó sang thấy cậu bó gối ngủ không thoải mái liền nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống gối lên đùi mình. Hanbin tìm thấy điểm thoải mái liền tự chỉnh dáng mà ngủ. Thật kì lạ, cậu đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nhưng bên cạnh anh lại luôn ngủ rất ngon dù tiếng tivi có ầm ầm bên tai hay tiếng hát hò ầm ĩ đi nữa. Trong những giấc ngủ ấy cậu tìm được cho mình một vùng an toàn, một vùng thoải mái, một vùng an tĩnh để tin tưởng đi vào giấc ngủ sâu.
"Hanbin về phòng ngủ thôi."
Tiếng thì thầm bên tai đánh thức cậu dậy. Hanbin mở mắt ra thấy màn hình trước mắt đã tối thui.
"Hết rồi ạ?"
"Ừm. Em rủ tôi xem rồi ngủ mất là sao." K mỉm cười nuông chiều vuốt tóc cậu.
"Tại phim không hay như tôi tưởng." Cậu vươn vai vặn vẹo người đứng dậy.
"Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon."
"Ng...Em đi đâu vậy?" K còn đang định chúc cậu ngủ ngon thì thấy cái hướng cậu đi có chút sai sai.
"Đi ngủ. Tôi ngủ phòng cho khách, không được ạ?" Hanbin cũng bị anh hỏi mà ngơ luôn. Chẳng lẽ đây là phòng cơ mật giấu vàng bạc châu báu nên không được vào. Chết hôm nay cậu vừa vào đấy dọn xong.
"Không phải em vẫn ngủ ở phỏng tôi sao? Trong đấy chưa dọn đâu nên chắc bụi lắm."
"Hôm qua tôi dọn rồi."
"Phòng đấy tôi không lắp cách âm nên rất ồn."
"Hôm nay không mưa nên chắc không sao đâu."
"Ờm nhỡ đâu nửa đêm tôi lại phát sốt thì sao?"
Hanbin nhìn bộ dạng cuống quýt của K ban đầu có hơi chút khó hiểu lúc sau lại chợt nhận ra cái ý của người kia liền không nhịn được cười. Phút chốc nghiêm mặt ra lệnh.
"Nói thẳng vào vấn đề."
"Em không thể ngủ cùng phòng với tôi sao?"
Tự nhiên giữa hai người có gì đó sai sai như đổi tính cách cho nhau vậy. Hanbin tự nhiên giống như người bề trên hơn, có tiếng nói, có quyền lực còn K lại giống như cô bé mới lớn nhỏ nhẹ mà đòi hỏi.
"Tại sao?"
"Thì nhỡ đâu đêm tôi lại sốt cao rồi em không phát hiện kịp rồi cứu chữa kịp rồi tôi đột tử trên giường thì sao."
Hanbin thật không ngờ chính K lại nói ra mấy lời ngốc nghếch như thế, cái hình tượng thông minh sáng lạng liền trong phút chốc bay sạch.
"Chú thật sự đúng là một con sói già."
Chê thì chê vậy nhưng cậu vẫn đi ngược lại về phía phòng K, hành động thay cho lời đồng ý. Ừ thì cậu cũng có hơi lo điều ngốc nghếch kia xảy ra thật. Coi như cậu trả ơn vì anh cho cậu ở nhờ mấy ngày nay đi.
K thấy cậu đồng ý liền mừng trong lòng đi theo cậu vào trong luôn. Hai người nằm hai bên giường thẳng tắp, nước sông không phạm nước giếng, chiếc gối ôm được Hanbin cẩn thận đặt ở giữa như dải phân cách. K không thể ôm mèo ngủ như hôm qua có phần không hài lòng nhưng có chút hơi vậy cũng được còn hơn là không có cả hơi.
"A chú ơi" Hanbin nhớ ra gì đó vội nhổm dậy quay sang. "Mai tôi về nhà rồi. Hôm qua mẹ tôi gọi điện báo mai về."
"Ừ"
Hanbin bĩu môi tự nhiên thấy dỗi khi thái độ người kia quá đỗi thản nhiên. Cậu còn cố tình chờ xem còn vế sau không nhưng không nó chỉ dừng lại ở một từ ừ, lại còn nhắm mắt an nhiên mà ngủ chứ. Hanbin dỗi, thật sự là dỗi cầm gối đứng dậy muốn đổi phòng.
"Em mang gối đi đâu."
"Sang phòng khách ngủ." Cậu không thèm nhìn anh một cái muốn gỡ cánh tay mình ra khỏi tay anh.
"Em làm sao?" K có chút khó hiểu, giây trước cậu còn bình thường giây sau đã lại không biết dỗi cái gì.
"Tôi sang phòng khác ngủ cho chú quen với ngủ một mình không tôi đi lại bỡ ngỡ."
"Tính cả hôm nay thì em mới ngủ chung với tôi lần thứ hai. Có gì mà quen mới không quen chứ."
Mặt Hanbin đã đen nay lại càng đen hơn.
"Vậy chú đi mà ngủ mình, chú đâu có cần tôi."
K quả thực chậm tiêu, tính toán các thứ thì nhanh lắm mà đụng tới yêu đương lại ngu ngu ngơ ngơ như mới lần đầu. À không lần đầu thật.
"Không cần mà." K thuận thế kéo tay cậu ngã nằm lên người mình bắt đầu diễn xuất. "Hình như tôi lại bị sốt mất rồi."
"Vậy thì cách xa tôi ra không lây cho tôi." Hanbin tách ra khỏi cái ôm liếc xéo anh.
"Không lây được đâu tôi sắp khỏi rồi. Hôm qua ôm cả đêm còn không lây mà."
Cậu càng cố tách ra K lại càng ôm chặt đấu mãi không xong Hanbin cũng lười phải ứng nữa, thả im cho muốn làm gì thì làm. K thấy vậy tất nhiên tranh thủ ôm thêm chặt tiện đá luôn cái gối ôm vướng víu ra.
"Tôi không có phản ứng gì về chuyện em về nhà nên em dỗi sao?" Anh ôm cậu trong lòng rủ rỉ.
"..."
Cậu không chối cũng chẳng thừa nhận nhưng im lặng thì anh đủ hiểu ý cậu là gì.
"Tôi không biết nên phản ứng như thế nào dù sao cũng không giữ em lại được mà. Đúng chứ?" Anh cúi xuống nhìn phản ứng của cậu chỉ thấy mái đầu mềm mại khẽ gật gù. "Với cả em còn phải đến để ăn nốt chỗ đồ ăn vặt kia chứ."
"Thèm vào, tự chú đi mà ăn." Hanbin bị trêu đang thiu thiu ngủ cũng phải tức giận thụi cho một đấm "uy lực". "Tôi muốn ngủ rồi."
K nghe xong liền biết điều không nói nữa chỉ khẽ thầm chúc cậu ngủ ngon và người kia cũng vậy.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro