Chap 12
Những ngày hè rảnh rỗi vẫn kéo dài nhưng dạo này Hanbin đã tìm được cho mình một thú vui mới. Hằng ngày không có gì làm sẽ đi tới chỗ K phụ mọi người một số việc, photo, cắt mô hình, đi nét lại bản vẽ không thì nấu ăn cho mọi người, chán chán lên nhà chính vừa ăn snack vừa xem phim. Hanbin sẽ trở về nhà vào lúc mọi người tan ca, mỗi tối cũng có người nhắn tin cùng với cậu hỏi han này kia dù đã gặp mặt nhau suốt cả ngày. Nhưng cậu không thấy phiền vì điều đấy. Ban ngày Hanbin không dám làm phiền đến K làm việc, cậu còn phải về nhà trước bữa tối vì ba mẹ cậu đã trở về rồi nên cả hai không nói chuyện nhiều, căn bản chỉ là mấy câu gọi đi ăn cơm, hỏi anh muốn ăn gì hay chỉ có "Em ngồi đó đi đừng làm gì cả." Họ kiệm lời với nhau vào ban ngày và xả vào ban đêm. Đôi lúc là nhắn tin, đôi lúc lại gọi điện, lâu lâu lại video call. Nói là nói chuyện cùng nhau nhưng rốt cuộc vẫn là một mình Hanbin nói là chính, trước giờ vốn vẫn vậy. Cậu kể với anh mọi chuyện cả cái lúc cậu về nhà bị ba mẹ mắng thảm như thế nào vì làm rơi chìa khoá trong nhà rồi lúc ban ngày mình đã được anh chị dạy cho những gì, làm những gì mặc dù những thứ đấy K đều đã nhìn thấy. Cậu chỉ là thích kể, muốn kể, cái gì cũng muốn nói hết cùng người đó.
"Cuối tuần em muốn đi đâu chơi không?"
"Đâu cũng được miễn là không phải leo núi, không phải đi chèo thuyền, đạp xe cũng được nhưng không phải đạp tận 10km."
Hanbin còn đang mải đánh nốt boss bâng quơ trả lời người trong điện thoại. Cả hai gọi video call nhưng người làm việc, người chơi game, cốt bật lên chỉ là để nhìn thấy mặt nhau.
"Chính xác thì là em không muốn hoạt động nhiều." K gật gù đánh giá. "Vậy đi biển được không?"
"Thật á?"
Vừa nghe đến chữ biển Hanbin đã liền vui sướng vứt máy chơi game qua một bên chộp lấy điện thoại giơ lên trước mặt mình.
"Đi một biển nào đó gần gần rồi trở về trong ngày được không?"
"Được ạ. Đi trong ngày thì đỡ phải xin ba mẹ nhiều."
"Được hôm đấy tôi sẽ tới đón em."
K làm giờ hành chính nên chỉ có cuối tuần là rảnh rỗi, trước thì cũng không hẳn rảnh đến vậy anh vẫn luôn làm thêm việc, nhận thêm các dự án khác bởi cũng chẳng có người yêu hay bạn bè gì nhiều để đi chơi nhưng hiện giờ có lí do để rảnh rỗi vào cuối tuần rồi. Gần đây anh hay đưa cậu đi chơi đâu đó cuối tuần để đứa trẻ đó đỡ chán cũng coi như trả công đã giúp đỡ mọi người ở công ty. Cái kế hoạch cho cuối tuần làm cậu phấn khích suốt mấy ngày trời, tâm trạng vui vẻ mang cả đến chỗ K làm đám nhân viên cũng vui lây dù họ chẳng biết cậu đang vui cái gì. Cậu thích biển nước hơn nhiều so với mấy cái hoạt động nóng nực kia của K. Mấy lần trước toàn để K tự quyết định rồi bị anh đưa đi leo núi, đưa đi chèo thuyền, đi đạp xe hơn cả chục kilomet nên lần này cậu đã phải rào trước và tuyệt với lần này đúng ý cậu rồi.
Đúng như đã hẹn, K đến đón Hanbin vào lúc sáng sớm để cậu ngủ trên xe một lúc trước khi lên tàu đi ra một đảo nhỏ không quá xa so với Seoul.
"Waaa biển đây rồi."
Vừa đặt chân xuống bãi cát vàng Hanbin đã hò reo, hít một ngụm khí biển hưởng thụ gió trời lồng lộng mát mẻ. Hanbin trông lúc này lại thấy giống một chú cún chạy nhảy trên đám cát thích thú nô đùa.
Chẳng biết từ bao giờ cậu đã cởi giày quần chạy xuống biển chơi. K đứng một bên như một người chăm trẻ đích thực. Nhìn cậu vui đùa cũng cảm thấy hạnh phúc, mặt lạnh bấy lâu giờ lại luôn túc trực nụ cười không thể ôn nhu hơn.
"Chú mau lại đây đi."
Hanbin vẫy tay gọi K lại chỗ mình. Cậu khoe với anh chiếc vỏ ốc mình vừa nhặt được. Chiếc vỏ ốc nhỏ xinh màu trắng ngần, ánh nắng chiếu lên làm nó thêm phần lấp lánh, đẹp đẽ.
"Đẹp nhờ?"
"Ừ" K trả lời ngay tắp lự nhưng thứ ánh mắt anh chạm vào không phải chiếc vỏ ốc kia mà là gương mặt tươi tắn toả sáng của cậu, đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh hơn mấy lần chiếc vỏ kia. "Rất đẹp"
Hanbin ngây ngô không biết ẩn ý của câu nói đó, mải vui nên cũng không để ý ánh mắt thập phần mê đắm kia đang chiếu tới mình, thấy anh đồng ý với mình thì lại càng thêm vui vẻ, nụ cười càng thêm mở rộng chạy đi tìm thêm một số chiếc khác.
Một người thoả sức chơi một người đứng ngoài trông nom, lâu lâu mỉm cười với những điều ngốc ngếch của đối phương. Hanbin cũng không để K đứng yên lâu, cậu lôi anh chạy xuống biển rồi đến lúc sóng ập đến thì lại một mình chạy trước để K đứng đó bị tạt ướt tới tận đầu gối còn mình thì cười hả hê. K cũng không hiền chạy tới hai tay vòng qua chiếc eo nhấc cậu lên đi ra biển. Thấy sóng biển lại chuẩn bị ập tới một lần nữa Hanbin liền giãy giụa muốn thoát ra nhưng K đã giữ chặt lại không để cậu thoát và cuối cùng cả hai cùng ướt.
Hai thân ảnh vui đùa trên bãi biển, làn nước biển mát lạnh thấm ướt đến nửa đùi họ vẫn không phiền mà tiếp tục. Bãi biển cuối tuần cũng chẳng quá đông nhưng cũng không phải chỉ có hai người nhưng trông lại như thế giới riêng của cả hai. Hanbin không phải lần đầu đi biển nhưng có lẽ đây là chuyến đi vui nhất của cậu. K đến những bãi biển xa hoa anh cũng đi rồi nhưng đây là lần đầu anh cười nhiều đến vậy, không phải cười mỉm bình thường mà là kiểu cười lớn, cười tới xán lạn. Là bởi vì đối tượng đi họ đã khác, là vì họ đang đi với người mà trái tim nóng rực của họ hướng tới.
Hanbin chơi mệt xong liền đói bụng muốn đi tìm đồ ăn. Cả hai tìm một quán hải sản gần biển nhất để vừa ăn vừa ngắm được quang cảnh. Cậu ngồi đung đưa chân chờ đồ ăn trên khay chuyển sang chế độ chín. Cậu nhìn đông ngó tây, nhìn mấy con ngao và xúc xích mới vừa được lật mà ứa nước miếng. Lúc nãy cậu thò đũa định gắp liền bị K đánh 1 cái cảnh báo nên giờ không có dám động vào nếu như anh chưa cho phép. Mãi lúc sau K mới gắp vào bát cậu miếng ngao đã chín. Hanbin vui vẻ gắp bỏ vào miệng cảm nhận hương vị tuyệt hảo của biển cả. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt được ăn ngon liền cười tới không thấy trời trăng cũng chỉ nhiệt tình nướng thêm rồi gắp vào bát cậu. Hanbin ung dung ngồi đung đưa chân vừa ăn vừa gắp đưa tới miệng người đang phải lao động. Cậu là cũng rất có ích đấy nhé không phải chỉ ngồi không đâu.
Gió trời ngoài biển càng dần về tối lại càng thêm lạnh. Hanbin khẽ rùng mình khi gió thổi qua, mũi cậu cũng bắt đầu hơi khó chịu mà sụt sịt.
"Chờ chút, tôi ra xe lấy áo cho em."
K nhanh chóng đứng lên đi lấy áo, chẳng mấy chốc quay lại với chiếc áo khoác nỉ và bịch giấy. Anh quay lại bàn chỉ thấy Hanbin đang tập trung nhìn gì đó ở xa xa mải miết tới độ anh quay lại cũng không biết. Cảm nhận được sự ấm áp cậu mới quay qua nhìn anh giọng bỗng trở nên thì thầm.
"Bên kia họ chuẩn bị tỏ tình đó."
"Sao em biết?" K cũng thì thầm đáp lại, tay thuận tiện chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung của cậu.
"Họ nói chuyện, tôi nghe thấy."
"Vậy sao chúng ta phải nói thầm?"
"Nhỡ họ nghe thấy họ ngại thì sao?"
"Họ ở rất xa." Khoảng cách giữa hai người họ tới chỗ đám đông đang chuẩn bị kia là khoảng mấy trăm mét, bảo xa không xa mà gần cũng không nhưng để tiếng họ vang sang tận đây thì thật bất khả thi chưa kể gió biển còn đang rất tích cực thổi. "Không phải ai cũng thính như em đâu."
"Ừ ha" Hanbin trở lại tông giọng bình thường, tay vừa gắp thức ăn vừa tiếp tục hóng chuyện.
Một khoảng giữa bãi cát được những ngọn nến phập phồng muốn tắt bởi gió mạnh nhưng khoảnh khắc cô gái bước đến những ngọn nến trông lại bình lặng đến lạ. Cô gái dần bước vào vòng tròn nơi người cô yêu đang đứng, xung quanh tiếp hò reo cổ vũ nồng nhiệt từ cả các du khách xa lạ. Cô ngạc nhiên chẳng nói nên lời, chàng trai thì hồi hộp đến run rẩy, lời nói ra lắp bắp mãi mới xong đoạn tỏ tình nhưng mấy từ quan trọng nhất lại nói rất to và dõng dạc.
"Anh yêu em. Làm người yêu em nhé."
Tiếng hú hét im bặt, người nào người nấy đều hồi hộp như chính mình được tỏ tình rồi lại rì rầm rì rầm tiếng cổ vũ "đồng ý đi".
Hanbin một bên hờ bịt tai mình lại giảm bớt tiếng ồn một bên cũng hồi hộp theo đám đông đằng xa.
"Chú nói xem cô ấy có đồng ý không?"
"Chắc là sẽ đồng ý, đông người như vậy không vì tình cảm thì cũng coi như vì sĩ diện cho đối phương." K nhàn nhạt trở lời, ngoài đám đông vây quanh ở kia còn có cả những con mắt đằng xa đang nhìn về phía đó bởi họ quá chói mắt cũng quá ồn ào.
"Bởi vậy tôi mới không thích mấy kiểu tỏ tình kiểu này. Là tôi chắc tôi xấu hổ chết mất."
"Tỏ tình thực chất không cần quá cầu kì, đôi khi chỉ cần đơn giản lại là tốt nhất dù sao thì người có tình vẫn sẽ đến được với nhau."
K vừa dứt lời tiếng hò hét lại càng to thêm, không cần nhìn cũng biết là cô gái đã đồng ý rồi. Tiếng rơi vào tai Hanbin khuếch đại mấy phần khiến cậu nhăn mày khó chịu bịt tai càng thêm chặt.
"Đi ra đằng kia cho đỡ ồn nhé."
K đứng dậy trả tiền rồi cùng cậu tản bộ bên bờ biển đi càng ngày càng xa đám đông kia đến khi bên tai cậu mọi thứ đã dịu đi chỉ còn tiếng sóng vỗ rào dào dạt của biển cả, đâu đó tiếng chuông gió leng keng êm dịu, tiếng sột soạt của bước chân trên cát. Cậu thích nghe mấy tiếng này hơn, âm thanh của tự nhiên êm đềm và dịu dàng, xoa dịu đôi tai nhạy cảm trời ban của cậu.
"Đi biển thật thích." Hanbin ngửa mặt hưởng gió lành lạnh của biển.
"Thích vậy sao?"
"Thích. Thích gió biển, thích mùi biển, thích cả cái bình yên lúc ngả tối của nó, thích cả việc đi cùng chú nữa." Cậu thơ thẩn nói thích này thích kia rồi bóng gió nói tới đối phương. "K"
Tiếng gọi khẽ khàng làm K khựng lại, anh nhìn lên chỉ thấy bóng lưng nhỏ của người đằng trước. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh thì phải, thường ngày một câu chú ơi, hai câu chú à anh còn tưởng cậu không biết tên anh luôn chứ.
"Tôi gọi bằng tên được chứ?" Hanbin dừng lại cách chỗ K vài bước chân, quay lại nhìn anh. "Tôi vẫn luôn muốn gọi tên chú nhưng vì mình cách nhau nhiều tuổi nên sợ không lễ phép cũng không lịch sự."
"Được, em gọi gì cũng được" K khẽ gật đầu chấp thuận. Cậu muốn gọi anh sao cũng được, chỉ cần cậu còn gọi anh vậy là tốt lắm rồi.
"K tại sao lại thích tôi?" Hanbin nghiêng đầu, mái tóc đen bị gió thổi hất qua một bên bay loạn xạ.
"Nếu tôi nói tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên thì em có tin không? Nghe hơi vô lí nhưng đó là sự thật, lần đầu gặp em tôi đã thấy rất quen thuộc, trong đầu liền vang lên hồi chuông báo rằng người tôi luôn chờ đợi đã xuất hiện rồi."
K nói một cách nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập sự kiên định, chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thật không ngờ người sống lí trí cũng tin vào cái này. Nhưng tôi cũng tin. Suy đi nghĩ lại hình như tôi cũng thế, là thích K từ cái nhìn đầu tiên."
Nơi họ đứng không có nến thắp lung linh, không có đám đông cổ vũ, không có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, cũng chẳng phải dùng từ ngữ hoa mĩ chỉ đơn giản mặt đối mặt nói những lời thật lòng từ trái tim. Giống như K đã nói người có tình dù sao vẫn sẽ đến được với nhau không quá cầu kì cốt vẫn là xuất phát từ trái tim thì không gian có thế nào cũng trở nên có không khí tình yêu.
"Chúng ta hẹn hò đi." Đứa trẻ nhỏ hơn bộ dang nhí nhảnh thường ngày giờ trở nên nghiêm túc, đôi mắt càng trở nên long lanh khi có biển có trăng có sao và có thêm cả đối phương bên trong.
"Câu này không phải tôi nên nói sao."
"Lần trước K nói rồi lần này đến lượt em." Hanbin giơ tay ra phía trước, miệng cũng cười thật tươi lộ ra chiếc má lúm đáng yêu. "Hẹn hò nhé."
"Em là đang bắt tay kí hợp đồng với đối tác sao?"
K nhìn xuống bàn tay giơ về phía mình khẽ bật cười. Hanbin bị trêu mà phồng má muốn hờn dỗi rút tay về, đến lưng trừng K liền vội vàng nắm lấy kéo lại.
"Được, hẹn hò thôi, tôi còn không phải đọi em rất lâu rồi sao."
Hai người cùng nhau nắm tay đi tiếp bên bờ biển, mười ngón tay đan chặt chẳng rời.
"Cũng đâu có lâu lắm đâu."
"30 năm chưa gọi là lâu sao."
"Wa nghĩ lại K già thật đấy." Hanbin còn làm bộ làm tịch ngạc nhiên che miệng hốt hoảng. "Vậy K hời rồi, có hẳn một em người yêu trẻ đẹp như này."
"Đúng vậy tôi lời rồi." K bật cười xia đầu cậu nuông chiều. "Vậy em cũng hời rồi có hẳn một chú người yêu vừa giàu vừa đẹp trai."
"Nghe thật giống một sugar daddy ha."
Hai người cùng nhau cười nói suốt cả quãng đường, tay đan tay, mắt luôn hướng về phía đối phương lấp lánh và tràn ngập tình yêu. Những dấu chân song hành in sâu trên cát, một lớn một nhỏ dính sát nhau bị thuỷ triều cuốn trôi thì lại tiếp tục hiện lên những vết mới cứ vậy nối tiếp nối tiếp không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro