10

Seoul, 24.12.2020

Nhiều ngày từ hôm em tỉnh dậy, 

Hơn một tháng như mơ như thực.

Em đã đọc lại vô số lần lá thư của Ngọc Hưng, nghĩ nhiều và đau nhiều.

Chẳng hiểu sao chuyện như thần thoại lại xảy ra với chúng mình? Có thật không hay em vẫn đang phiêu bạt trong giấc mơ dài nào đó?

Càng nghĩ em càng không tin. Mà hỏi anh thì K gật đầu ừ như tất nhiên, anh đã gặp Ngọc Hưng, vài ba ngày ngắn ngủi, ngoại trừ ngoại hình còn lại chẳng điểm nào giống em.

Cậu ấy lúc nào cũng im lặng, ít nói cười và tâm tư chất sâu anh không nhìn ra tâm trạng. Hoặc có lẽ bản chất cậu ấy cũng là Hanbin thôi, nhưng phần tính cách tích cực không thể bộc lộ trước một người xa lạ là anh đây.

Em gật đầu, không muốn nghĩ nhiều về những thứ đã qua. Phía trước còn có đêm Giáng sinh nắm tay anh K đi khắp những phố Seoul sáng đèn, và cả đêm concert cuối năm lần đầu đứng trên sân khấu rộng lớn, có khán giả dõi theo, có K bên cạnh. 

Mấy hôm từ lúc em tỉnh dậy mình vùi đầu hơn mười hai tiếng một ngày ở phòng tập, chân tay rã rời nhưng chỉ cần nghe nhận xét tích cực từ huấn luyện viên là lại thấy xứng đáng. 

Em chưa bao giờ thấy mệt như vậy trong đời mình. Cơ bắp đau nhức, ngày nào cũng  bị anh bắt uống chanh mật ong pha nước ấm để giữ gìn cổ họng. 

Hôm qua là buổi duyệt cuối cùng tụi mình được xác nhận diễn trong concert. Em cố giữ bình tĩnh trước mọi người nhưng trong lòng hạnh phúc đến mức tuyết cũng tan và Seoul năm độ lạnh băng cũng có nắng. 

Không biết đây có phải là may mắn không? Vì em chẳng có nhiều thời gian để luyện tập, tiếng Hàn không tốt, hát cũng không hay bằng Geonu nhưng lại được chọn. Em nghĩ có khi là nhiệm màu từ những gì xảy ra hồi tháng trước, là lời cầu chúc từ Ngọc Hưng ở một thế giới khác.

Điều kì diệu vào tháng mười hai mà người ta lưu truyền chắc cũng là đây, đã ứng nghiệm với em, với anh.

Và em mong không chỉ là tháng mười hai, vì chúng mình sẽ cùng nhau tạo ra những kì tích khi cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, điều mà em của vài năm trước không dám nghĩ tới, và anh của vài năm trước cũng còn mải mê trên những vạch đua để bận tâm. 

Chúc anh K Giáng sinh an lành, 

Hẹn anh trên sân khấu của chúng mình, 

Hanbin. 

Seoul, 24.12.2020

Anh cũng không biết tại sao mình lại gửi thư cho nhau khi đang nằm cạnh nhau vào ngày nghỉ duy nhất trong tháng. Đáng lẽ phải mặc áo dạ ấm áo len đỏ đi dạo phố uống sôcôla nóng hay ăn một nồi tteokbokki món anh thích. 

Nói ra thì cũng tại trời lạnh, Hanbin lười anh cũng lười, chỉ muốn trốn trong chăn em rúc vào lòng anh và anh thơm đỉnh đầu em mãi không chán. 

Dù sao thì xíu nữa cũng phải dậy đi ăn tteokbokki nhé.

Chúc em Giáng sinh an lành.

Thích em, yêu em, thương em.

K. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kbin