14. Lựa chọn của em
Mấy ngày tiếp theo Hưng vẫn tìm Jay để luyện tập làm K không biết mình đã làm sai ở đâu mà khiến cậu né tránh như vậy. Lôi Jay ra hỏi dò thì thằng em cũng lắc đầu nói không biết. Vò đầu ngồi trên giường đắn đo một hồi K liền bước qua phòng thằng em mình.
Riki đang nằm trên giường nhắn tin thấy anh trai mình qua mà thắc mắc không thôi "Qua phòng người ta thì nói gì đi chứ, cứ đứng đó nhìn chằm chằm như thế ai mà làm gì được nữa?" Cậu bỏ điện thoại xuống nhìn anh mình.
- Anh làm sao vậy, tuần này em ngoan lắm mà, không gây lỗi gì nha.
- Anh có nói em phạm lỗi gì đâu.
- Thế anh qua phòng em đứng nảy giờ làm gì?
- Anh muốn hỏi bữa giờ em có nói chuyện với Hanbinie không?
Riki ngệt mặt ra nhìn K " tưởng gì thì ra hỏi anh Hưng, làm cậu hú hồn."
- Em vừa nhắn tin với anh ấy nè, sao vậy?
- Hai người hay nhắn tin lắm à?
- Dạ ngày nào cũng nhắn, tụi em còn hẹn ngày mai đi uống nước nữa.
Riki đang huyên thuyên kể cho K nghe thì bỗng cảm thấy không khí xung quanh đột ngột chuyển lạnh lạ thường, mặt anh trai nhà mình thì như mây đen giăng lối, đen không thấy đường về khiến cậu chàng im bặt. Thấy anh trai mình cứ im lặng không nói gì sau đó bực bội quay về phòng làm cậu khó hiểu vô cùng.
Hôm sau, khi Riki chuẩn bị ra khỏi nhà thì thấy K đang ngồi ở phòng khách, cậu vội chào anh một tiếng rồi bước ra cửa thì K cũng đứng dậy đi theo.
- ?????
- Anh đi với em, em còn nhỏ anh phải theo giám sát.
-???? Em là học sinh cấp 3 đó. Anh lấy lý do nào có lý hơn được không?
Không đợi Riki phản bác anh đã sải bước đi trước trong sự hoang mang của cậu nhóc.
Khi Hưng bước vào quán nước, vừa vẫy tay với Riki thì đã thấy gương mặt quen thuộc kế bên. Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên ngồi xuống, cả buổi Hưng cũng chỉ nói chuyện với Riki mà bỏ quên người còn lại đến Riki vô tâm cũng thấy hai người này có vấn đề.
- Riki em về trước đi, anh có chuyện muốn nói riêng với Hanbinie.
K lên tiếng phá vỡ không khí kì lạ giữa ba người. Cậu nhóc im lặng nhìn hai người mấy giây rồi đứng dậy chạy nhanh trong sự ngỡ ngàng của Hưng.
"Xin lỗi anh, bao nhiêu năm làm em trai chỉ cần một động tác là cậu đã biết ông anh trai mình sắp nổi bão rồi nên là cậu phải chạy trước để thoát thân thôi."
Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người, Hưng cảm thấy khá xấu hổ, không dám nhìn mặt anh, đang lúc lúng túng tính đứng dậy ra về thì K lên tiếng:
- Em tránh mặt anh?
- Không có ạ.
- Vậy sao trên câu lạc bộ không gặp được em, hẹn em em cũng kêu bận nhưng lại có thể gặp Riki?
- Em....
Nhìn cậu cúi đầu không nói làm K không thể nổi giận được đành hạ giọng lại:
- Hanbinie, anh muốn biết lý do, có thể nói cho anh được không?
Chất giọng trầm ấm của K vang lên, một lần nữa khiến những xung động nhỏ nhoi trong lòng cậu lại như vỗ sóng. Khẽ nhắm mắt lấy lại tinh thần, cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh:
- Không có gì đâu ạ, sau này em sẽ không tránh anh nữa, nên anh không cần biết lý do đâu.
Lần đầu tiên nhìn nụ cười trên mặt cậu khiến K cảm thấy khó chịu, vì đó không phải là nụ cười anh muốn. Anh chưa từng theo đuổi người nào nên không biết phải làm sao với tình huống này, muốn gần gũi cậu nhưng cậu lại khách sáo với anh như thế. Anh cảm thấy tình cảm của mình như trò cười của cậu vậy. K mỉm cười tự giễu: " từ bao giờ mà tâm trạng và cảm xúc của anh lại bị cậu thao túng như thế. Thật không công bằng mà".
- Tùy em.
K phiền muộn bỏ lại câu đó rồi đứng dậy rời đi để lại Hưng bần thần ngồi yên giữa mênh mông sóng cuộn. Cậu thích anh nhưng lại đẩy anh ra xa mình, cậu không biết làm vậy là đúng hay sai, chỉ vì cậu sợ tình cảm của mình có thể làm vấy bẩn một K hoàn mỹ nhất trong mắt cậu. Huống chi trong lòng anh đã có người anh thích. Anh giống như một điều gì đó đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến cậu lo sợ, nếu mình lại gần và chạm vào vẻ đẹp ấy sẽ biến mất.
Hưng lặng lẽ ngồi đó gom nỗi lòng mình lại đóng thật chặt trong tim" Chỉ cần em biết em thích anh là được". Đôi mắt cậu dường như không còn sáng như xưa nữa mà đã bị vây bởi sương mù trắng xoá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro