17. Tâm tình của em

Sau khi được K chở về ký túc xá, Hưng vẫn lơ lửng như người trên mây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vừa vào phòng thấy Jay đang ngồi trên giường luyện đàn.

- Về rồi à?

- Ừ.
Hưng ngồi thừ trên giường trả lời Jay. Nhìn bộ dáng thẩn thờ của cậu Jay vội bỏ đàn xuống quay qua hỏi bạn mình.

- Làm sao vậy, mày với anh K chưa giải quyết xong mâu thuẫn à?

- Tao với ảnh làm gì có mâu thuẫn .

Thấy Hưng lắc đầu phủ nhận mãi Jay cũng không ép hỏi chỉ chép miệng quay qua luyện đàn tiếp, Hưng ngập ngừng nhìn Jay một lát.

- Jay, mày biết người anh K thích là ai không?

- Không phải là mày à?
Jay trả lời Hưng như một lẽ đương nhiên khiến cậu bất ngờ.

- Sao mày biết?

Nhìn thằng bạn bối rối như thế Jay dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai người này có chuyện rồi.

- Đừng nói anh K tỏ tình với mày rồi nha?

Khuôn mặt Hưng nghe Jay nói thế thì lại nhớ đến việc sáng nay, khi anh nói người anh thích là mình, sau khi anh nói vậy còn xoa nhẹ đầu cậu và cười nói.

- Hưng cũng thích anh mà đúng không?

Khuôn mặt cậu như có áng mây đỏ bay quá, như cánh hoa anh đào màu nhạt đậu trên má. Nhìn thấy biểu cảm của cậu Jay cũng đã biết câu trả lời, không đợi thằng bạn lên tiếng đã hỏi tiếp:

- Mày thích ảnh như thế thì chắc đồng ý rồi hả?

- Sao mày biết tao thích ảnh?

- Cho tao xin, tao phải thằng Jimin ngáo ngơ đâu mà không biết , rõ thế kia mà .

Hưng áp hai tay vào má mình nhằm hạ nhiệt độ đang tăng cao trên mặt. Rồi cậu chợt nhớ tới gương mặt tự tin của K khi khẳng định cậu thích anh.  Cậu khẽ nói nhỏ.

- Rõ thế cơ à.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Hưng vang lên, nhìn vào màn hình thấy tên K, cậu vội cầm lấy chạy ra ngoài ban công trong tiếng cười nhạo của Jay.

- Dạ anh K?

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm quen thuộc:

- Chiều đến câu lạc bộ thì chờ anh , đừng tập với Jay biết chưa.

- Dạ....

- Vậy chiều gặp lại em nhé.

K nói thấp giọng hơn, chậm rãi, trầm lắng, giống như chỉ là gió thoảng bên tai nhưng lại làm lòng cậu lộng gió ngày thu.

Cúp điện thoại với K, Hưng ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Anh thích mình? Bốn chữ này cứ lãng vãng trong đầu cậu từ sáng đến giờ. Cậu thật sự không dám tin là anh thích mình. Ngôi sao mà trước giờ bạn nghĩ không chạm tới được nay đã ở bên cạnh bạn. Niềm hạnh phúc bất ngờ này khiến cậu cảm thấy mông lung, như đang nằm mộng  rồi lại sợ mộng tỉnh tình tan.

Chiều hôm đó, khi Hưng đến câu lạc bộ đã thấy K ở đó. Trông thấy cậu anh liền bước tới, kéo tay cậu ra góc riêng, bàn tay anh đan vào tay cậu nhẹ nhàng mà dịu êm như cọng lông vũ khẽ lướt qua tim .

Cả hai tập luyện một lúc thì ngồi nghỉ, K tự nhiên sờ đầu Hưng:

- Mệt không Hưng?

- Không ạ.

Hưng đỏ mặt trả lời, nhìn gương mặt không khác trái cà chua là mấy của cậu khiến anh chỉ muốn chạm vào không thôi. Nhưng lại sợ cậu ngại đành cố gắng nén nổi lòng nhen nhóm đó lại.

- Cuối tuần, em có làm gì không?

- Chắc là em ở ký túc xá học bài thôi, có gì không anh?

- Vậy mình hẹn hò nhé?

- Hẹn hò ?

Hưng ngước to mắt nhìn K , thấy ánh nhìn của cậu , anh mỉm cười ôn nhu lên tiếng:

- Ừ, người yêu đi chơi thì gọi là hẹn hò còn gì.

Câu nói của K thành công làm Hưng lúng túng, cậu tránh ánh nhìn của anh, tay không biết để đâu, nét đỏ đã lan từ mặt lên tai và xuống cả cổ , K không nhịn được khẽ chạm vào tai cậu, Hưng chợt giật mình nhìn anh.

- Em cứ ngại thế này thì anh biết làm sao.

- Dạ??

- Không có gì, muốn nói em đáng yêu thôi.

Cả buổi chiều hai người đều dính lấy nhau, không khí hoà hợp một cách kỳ lạ đến Jimin vô tâm mà cũng thấy có vấn đề, khẽ chạy qua phía Jay hỏi nhỏ:

- anh K với Hanbin thân thiết quá mày nhỉ?

- Giờ mày mới thấy à.

- Thì bình thường tao cũng thấy nhưng hôm nay cứ thấy lạ lạ sao ấy.

Jay vỗ vai thằng bạn không trả lời, lạ gì nữa, mày không thấy mấy trái tim bay quanh hai người à, ngọt đến ngấy luôn rồi đấy.

                                 ~•~

P/s : Chúc mọi người giáng sinh an lành nhé. Gửi đến cả nhà những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Yêu thương và trân trọng. 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kbin