hóa ra k hyung cũng chẳng phải siêu nhân

khỏi phải hỏi, ai cũng biết sấp nhỏ sợ k hyung đến cỡ nào. vì anh lớn tuổi nhất, đã vậy còn cao lẫn đô con, mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc lạnh tanh. cũng vì thế, sấp nhỏ hay đu anh thứ như koala.

nhưng mấy lúc nghịch ngợm phá đổ đồ đạc, sợ staff la, đến hanbin hyung cũng cầu cứu k hyung sửa chữa giúp, mấy đồ đạc nặng quá là nặng đi cũng đều là k hyung tay xách nách mang. nhớ có lần hưng muốn thay nước ở bình nóng lạnh, mà chưa kịp tiếp cận cái bình thì kei đã ở đâu ra xuất hiện khiêng cho.

ơ?

tuy sợ k hyung là thế nhưng ngày nào tụi nhỏ cũng ríu rít xen kẽ gọi hanbin hyung và k hyung.

____

sáng sớm, cái kí túc xá hai mươi mấy con người đã rộn ràng, phòng ăn nhà bếp gì ồn ào cả lên, hầu hết thực tập sinh đều còn tuổi cắp sách nên sấp nhỏ nhanh chóng ăn sáng để đến trường.

nhưng, ăn sáng xong xuôi hết rồi thì anh kei của tụi nó vẫn không thấy đâu. hưng cũng thấy lạ, ban nãy em cũng không gọi anh, vì hôm qua anh về trễ nên em không muốn làm phiền anh ngủ. thế là cả đám, hai mươi cái đầu thấp thỏm, hai mươi cặp mắt đứng nép nép ngoài cửa nhìn hưng đi vào lay kei dậy.

phòng vẫn tối đèn, cửa sổ thì chưa kéo rèm, kei nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, có hơi nhíu lại khó chịu.

đúng như hưng nghĩ, trời đầu tháng 10, trở gió sang mùa đông, vậy mà hôm qua còn đi về trễ. kết luận: kei bị sốt mất rồi. hanbin hyung xác nhận bằng việc áp tay lên trán anh, xong còn dùng mu bàn tay chạm lên má lên cổ.

nóng đến nỗi đập cái trứng lên chiên còn chín.

cả đám hoảng hốt. k hyung của chúng nó? bị cảm bị sốt bị bệnh?? đã vậy còn sốt rất cao???

____

sợ tụi nhỏ ở lại ồn k hyung nghỉ ngơi, hưng mau mau đuổi tụi nó đi học, để em còn nghĩ cách chăm sóc kei để anh hạ sốt.

thật là, phải như thế nào mới sốt cao được như vậy chứ?

k hyung vốn có sức đề kháng cao lắm mà, tướng tá to như con bò, húc hưng một cái là bay đi luôn (nói vậy thôi chứ kei nào dám làm thế), ấy vậy mà bây giờ lại sốt cao đến mê man cả người, biểu cảm cứ nhăn nhó khó chịu, chắc đang đau đầu lắm đây.

xót quá đi mất.

trong khi đang đo nhiệt độ cho anh, hưng cẩn thận đem vào một thau nước lạnh cùng với khăn nhỏ.

38,5 độ.

cũng gọi là cao lắm rồi.

hưng nhẹ nhàng vắt khăn, lau khắp mặt cho kei với chút hi vọng anh sẽ hạ được sốt, rồi đắp lên vầng trán nóng hôi hổi của kei.

mấy đứa lớn lớn thì phải ra ngoài có công việc rồi, ở kí túc xá còn mỗi hai anh lớn, thuốc thì đã có sẵn trong hộp, vì vậy hưng cũng không muốn làm phiền staff làm gì. hưng không tin mình không chăm được cho kei khỏi bệnh.

mèo nhà em em còn chăm vèo vèo cơ mà.

quan trọng là, nên nấu gì cho k hyung ăn bây giờ?

jay từng bảo, hanbin hyung nấu cái gì cũng được, đừng là nấu cháo. hưng cũng nghĩ đúng như vậy. nấu cháo mà bữa đặc bữa lỏng bữa mặn bữa nhạt, có khi còn bị sống nữa. nó cũng không biểu vì sao hanbin hyung lại tài như thế.

hưng suy nghĩ một lúc, trong tủ lạnh còn ít rau đậu, cà rốt, thịt gà, và trứng lúc nào cũng có (để tụi nhỏ tối tối ăn ramyeon cho đỡ đói ấy mà).

được rồi, quyết định nấu súp vậy.

(ừ hưng cũng chẳng hiểu sao mình nấu súp được nhưng cháo thì không)

____

dù kei không thể dậy nổi vì người anh quá là rã rời, nhưng có thể nghe được tiếng tụi con nít xì xào trước cửa, cảm nhận được lúc hưng chạm tay lên mặt anh, cả lúc em dùng khăn lạnh nhẹ nhàng lau cho anh.

hưng loay hoay một hồi cũng nấu xong súp, để đó lát cho tụi nhỏ về rửa hehe, có em đông để làm gì, tất nhiên là sai tụi nó rửa chén rồi. hưng cẩn thận bưng một bát súp to vào phòng, em chỉ hi vọng nó hợp khẩu vị của kei thôi.

- k hyung? anh ơi?

em ngồi bên giường vỗ vỗ nhẹ lên ngực phải của kei, đồng thời lấy chiếc khăn đã nguội trên trán anh xuống, dịu dàng gọi anh.

cuối cùng, kei cũng đã ngồi dậy được, tuy đầu vẫn ong ong choáng váng nhưng anh biết rõ người trước mặt anh đây là ngọc hưng của anh. hưng thở phào, cười hiền như một bé người yêu ngoan ngoãn. lúc này em cầm bát súp trên tay, vừa quậy vừa thổi cho nguội bớt.

và kei thu toàn bộ quá trình đó vào ánh mắt mệt mỏi của anh.

à không phải, được nhìn hàng mi cong dài, phiến môi dày dặn chu ra thổi súp nhè nhẹ, bàn tay thon đẹp liên tục quậy súp từ hưng thì kei cũng không còn mệt mỏi nữa.

đột nhiên tất thảy đều chậm dần lại, khi anh nhận ra hưng làm tất cả là vì anh, trong hành động chân thành của em là rất muốn giúp anh mau khỏi sốt.

- xong rồi.

hưng reo lên một tiếng nho nhỏ.

ôi em ơi đáng yêu thế cơ chứ.

kei tưởng hưng sẽ đưa bát súp cho anh để anh tự ăn, nhưng rồi em múc một muỗng súp đầy, thổi phù phù vài cái nữa mới đưa lên miệng cho anh, miệng còn khẽ há ra. thiếu điều em còn bảo "aaaaa" nữa. thật thì anh muốn em nói vậy lắm.

em chăm chỉ đút súp cho anh, không lâu sau đã hết sạch bát súp to. em lại phì cười, buột miệng khen anh giỏi một câu.

dữ dằn, nửa nồi súp của hưng đấy.

- hyung, anh no chưa ạ?

suốt quá trình, kei không nói lời nào, một phần vì anh mải ngắm ngọc hưng tí tẹo chăm anh từng chút một, phần còn lại anh nghĩ hưng cũng không mong anh nói, nếu vậy anh sẽ mệt hơn. nên anh gật đầu với em.

- thật tốt quá, thuốc của anh nè, còn đây là nước ấm pha mật ong, em biết hyung không thích mật ong lắm nên em pha có tí tẹo tèo teo hà, nó cũng giúp cho cổ họng nữa, nên là, anh uống đi nha.

em của anh tận tâm quá đi thôi.

____

đến đầu giờ chiều kei cũng đã cảm thấy đỡ hơn, trong người không còn mệt như trước nữa, và trí óc cũng nói là tỉnh táo rồi. anh cựa mình tính ngồi dậy thì thấy như có ai đang nắm lấy tay mình.

hưng đã chăm sóc anh cả ngày hôm nay, đến ngủ trưa (một giấc ngủ ngắn em luôn cần, là một thói quen từ hưng) em cũng đã không ngủ, luôn túc trực bên giường kei để thay khăn lạnh trên trán anh. có lẽ lúc hưng thấy anh đã hạ sốt thì tranh thủ chợp mắt giây lát, em còn sợ trong lúc mình ngủ quên kei đi đâu đó rồi sao, nên em đã luôn nắm tay kei.

và vô tình kei bắt gặp được bộ dạng vừa đáng yêu vừa thấy thương của em.

kei từ từ ngồi dậy, nhìn xuống chân giường mình là thau nước lạnh dần nguội và cái khăn nhỏ ở trong đấy.

ngọc hưng của anh đã vất vả rồi.

anh cúi đầu, hôn nhẹ lên má mềm phúng phính của hưng.

cái gì mà canh tui đi đâu, giờ người khác đến khiêng ông đi ông cũng ngủ li bì thế này thôi í chứ.

nhưng, đó không phải là sự ngây ngô ăn điểm của em sao?

- cảm ơn em, thương em nhiều.

____

kei vừa sốt dậy đã phải nghe bọn nhỏ nheo nhéo bên tai. nào là sáng ra không thấy anh đâu tụi em lo lắm đó biết không, nào là sao tự nhiên anh bị sốt lăn ra thế, nào là nhìn anh khi đấy như con tôm hùm alaska luộc luôn vì anh đỏ cả người, vân vân mây mây những câu như thế.

hưng à em chăm anh khỏi sốt lẹ thế làm gì, giờ tụi nó bu anh như phóng viên bu mấy celeb vừa gặp scandal ra.

k hyung bắt đầu kể, tối đó đã khuya lắm rồi, anh đang đi dạo ở sông hàn chuẩn bị quay về kí túc xá thì có con chó ở đâu ra bị hụt chân té xuống khu vực sông gần chỗ anh, chủ nó rượt theo mà không kịp, còn hốt hoảng nói nó vốn bị tật chân, đi đứng cũng đủ khó khăn rồi. kei ngay lập tức không nghĩ ngợi, liền cởi áo khoác dày cộm bên ngoài ra nhảy xuống sông cứu con chó vào bờ, xong khi lên thì gió còn thổi qua, lạnh chết đi được nhưng phải lôi thân về kí túc xá.

đó là lý do người anh cả khỏe như vâm của tụi nó bị sốt.

sấp nhỏ nghe xong liền cười, thì ra k hyung của chúng nó cũng là một người ấm áp biết quan tâm đó nha.

k hyung của chúng nó là siêu nhân cũng không phải là siêu nhân đâu.

k hyung là siêu nhân cứu tụi em ở kí túc xá, k hyung là siêu nhân cứu chú chó xa lạ đuối nước.

k hyung không phải là siêu nhân khi anh rồi cũng sốt cao nằm li bì trên giường, k hyung không phải là siêu nhân khi cổ họng anh đau nhói không nói ra được lời gì lúc cơn sốt còn mê man hành hạ anh.

dù là thế nào, k hyung vẫn là nhất đó thôi chứuuu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #iland#kbin