CHẠY TRỐN TRONG ĐÊM 2077

月亮一千里
(Mặt trăng ngàn dặm)

Moon Hyeonjun đứng trước bảng thông báo điện tử, không thèm nhìn mà trực tiếp bấm tải phần thưởng mới nhất vào hệ thống của mình. Sau đó, anh đút tay vào túi rồi xoay người rời đi, thái độ khinh bỉ, như thể chỉ đơn giản là bỏ đi một mẩu quảng cáo hoặc hóa đơn trước cửa nhà, chẳng có gì đặc biệt với anh. Anh vừa nhận được tiền thưởng từ nhiệm vụ trước thông qua người trung gian, nhưng vì nhiệm vụ đó mà cánh tay máy của anh bị một viên đạn sượt qua tạo ra một vết nứt, số tiền thưởng này vẫn chưa đủ để thay cái mới.

Người ta đồn rằng, những phiên bản cấy ghép tiên tiến nhất hiện nay đã phát triển đến mức những kẻ ở tầng đáy xã hội không thể tưởng tượng nổi, công nghệ tinh vi đến mức có thể giết người mà không để lại dấu vết. Nhưng tất cả điều đó chẳng liên quan gì đến Moon Hyeonjun, người phải vật lộn với cuộc sống chỉ bằng một đôi tay trần. Công việc mà anh làm nhiều nhất là đòi nợ và đi trả thù cho người khác, liên tục bị cuốn vào những mối ân oán và cuộc đấu tranh khốc liệt của họ. Bây giờ thì để thực hiện nhiệm vụ mới nhận, anh đang trên đường đến gặp một vị bác sĩ chuyên sửa chữa cấy ghép mà anh có quen biết.

Thực ra, với năng lực của mình, anh không cần phải sống trong tình cảnh khó khăn như vậy. Mặc dù cánh tay cấy ghép này của anh đã lỗi thời, anh vẫn rất mạnh, một cách phi thường, từng cú đấm của anh đã tạo dựng vị thế cho bản thân mình ở Thành Phố Đêm. Nhưng vấn đề là anh không biết sức mạnh của mình đến từ đâu. Lần đầu tiên tỉnh dậy, anh phát hiện mình đã mất đi một phần ký ức, như thể một đoạn dây điện đã bị cắt đứt vậy. Điều duy nhất anh biết là khi phẫu thuật cấy ghép lần đầu, bác sĩ đã nói rằng loại cấy ghép như của anh rất hiếm thấy trên thị trường, nếu muốn tối ưu hóa một phần nào đó thì phải thay thế toàn bộ hệ thống liên kết.

Tuy nhiên, những bóng ma trong đêm tối quá khứ không buông tha cho anh. Mỗi khi anh hoàn thành nhiệm vụ cấp S mà ít người dám nhận, dần trở nên có tiếng hơn trong giới, anh lại bị ám sát bởi những kẻ không rõ lai lịch nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng. Anh đã thử bắt sống một người để điều tra nhưng cũng không thu lại được gì, vì trước khi mở miệng nói điều gì đó, chúng đã kích hoạt cơ chế tự hủy và tự nổ tung. Sau vài lần may mắn thoát chết, anh bắt đầu thu mình lại, giống như một đấu sĩ thường ẩn mình trong đám đông.

Mặc dù mỗi lần bị tấn công đều có phần bí ẩn, nhưng Moon Hyeonjun không cảm thấy sợ hãi mấy. Tuy nhiên, cũng có vài lần nhiệm vụ của anh suýt bị phá hỏng. Nếu bị ảnh hưởng sẽ khiến danh tiếng bị giảm sút, cuộc sống của anh sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, có lẽ lúc đó anh cũng có thể trở thành mục tiêu bị treo thưởng.

Anh bước đi trong con hẻm tối, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng, mặt đất rung chuyển, gạch tường vốn đã xuống cấp bị tiếng nổ làm cho nứt vỡ rơi xuống, hòa lẫn với bụi mù. Những người nằm ngổn ngang bên đường như đã quen với cảnh tượng này, ngay cả khi chuột bò lên người họ, họ cũng chẳng buồn nhấc mí mắt.

Phản ứng đầu tiên của Moon Hyeonjun là nghĩ rằng cuộc tấn công này lại nhắm vào mình, anh căng thẳng đề phòng trong chốc lát, nhưng tiếng đánh nhau vẫn tiếp tục ở khoảng cách xa. Anh liền tăng tốc độ bước, chưa đi được mấy bước thì một tiếng điện nhỏ xẹt qua không gian, anh lập tức giơ cánh tay bị thương lên chắn lại, nghĩ bụng dù sao cũng phải sửa lại, đồng thời lách mình, chỉ chốc lát anh đã ở cách đó bốn, năm mét.

Có một bóng người nào đó, quấn trong áo choàng, cũng đáp xuống gần anh. Trang phục của người này có vài vết rách do bị cào xé, trên cơ thể lóe lên những tia điện nhỏ. Nếu Moon Hyeonjun không phản ứng nhanh thì suýt chút nữa đã bị người đó va vào.

Người đó đáp đất bằng cách chống một gối xuống đất, tay che miệng khẽ ho vài tiếng. Sau khi hơi thở đã ổn định, người đó quay đầu nhìn Moon Hyeonjun. Cả hai không hề cử động gì nhưng cơ thể họ như đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, như những con thú sắp lao vào đánh nhau trong rừng. Moon Hyeonjun nhận ra đối phương có một khuôn mặt rất trẻ, thậm chí còn non nớt. Khuôn mặt gần như không có dấu vết nào của máy móc công nghệ, chỉ dính một tí bụi nhưng điều đó cũng không làm đối phương nhếch nhác, mà ngược lại toát lên vẻ rất bình tĩnh.

Chàng trai đó đứng dậy, nói, “Xin lỗi nhé.”

Nói xong, đối phương quay lưng, đội mũ trùm của áo choàng lên rồi lao về phía nơi vừa xảy ra trận chiến, chỉ để lại cho Moon Hyeonjun một bóng lưng, nhanh như gió vậy.

Phòng khám của bác sĩ cũng kiêm luôn tiệm tạp hóa, có bán các bộ phận cơ thể nhân tạo, những giấc mơ ảo đầy đen tối và các cơ quan cơ thể tự nhiên. Khi nằm trên bàn mổ, Moon Hyeonjun bất chợt nhớ lại: khuôn mặt của chàng trai bí ẩn kia trùng khớp với hình ảnh trên bìa của một giấc mơ ảo mà anh vô tình thấy qua.

Zeus?

Trong Thành phố Đêm, không có huyền thoại nào sống sót. Có một kiểu nhân vật mà kết cục tốt nhất chính là nổ tung như pháo hoa, chết một cách oanh liệt trên chiến trường, biến cuộc đời mình thành một bản sử thi bất diệt. Nhưng Zeus thì chỉ đơn giản là biến mất, đột ngột rời khỏi tầm nhìn của công chúng. Vì cậu, cậu luôn bị coi là chưa đạt đến tầm của một huyền thoại.

Bức siêu mộng (Braindance) mà hiện tại Moon Hyeonjun đang cầm trên tay, ghi lại cảnh chiến đấu từ góc nhìn của Zeus. Moon Hyeonjun chỉ vừa xem qua một lần, nhưng trái tim đập mạnh và dòng máu sôi sục trong người anh cho thấy anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trải nghiệm đó. Zeus rất mạnh, các trận chiến đấu của cậu giống như nghệ thuật vậy, là hiện thân của tinh hoa của bạo lực. Nếu không qua siêu mộng, người bình thường có lẽ suốt đời cũng không bao giờ cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ mà Zeus đã trải qua, cũng không th nhìn thấy thế giới từ góc nhìn của cậu. Giống như vị thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp thời xa xưa, Zeus điều khiển sấm sét, mưa gió và mọi loại vũ khí. Tất cả sức mạnh đều phải khuất phục dưới tay em. Moon Hyeonjun nhớ lại luồng điện bao quanh chàng trai bí ẩn mà anh đã gặp hôm đó, tia điện tạo ra một khí thế khiến người khác không dám lại gần, như thể cậu ta đang đứng giữa những đám mây nhân tạo.

(“Siêu mộng” (Braindance hay BD) còn có các tên gọi khác là: “giấc mơ ảo”; “giấc mơ ký ức”. Đây là một khái niệm phổ biến trong các tác phẩm thuộc thể loại cyberpunk, đặc biệt là trong vũ trụ của trò chơi "Cyberpunk 2077". Nó đề cập đến một công nghệ cho phép người dùng trải nghiệm các ký ức, cảm xúc và cảm giác của người khác thông qua các đoạn ghi hình trực tiếp từ não bộ. Người dùng sẽ có cảm giác như họ đang thực sự sống trong những tình huống đó, dù là những khoảnh khắc đời thường hay những trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm.)

Trong siêu mộng, Moon Hyeonjun còn nghe thấy một cái tên khác, “Oner” - một nhân vật hoàn toàn xa lạ và dường như là vô danh. Suốt toàn bộ siêu mộng, khuôn mặt của người này không hề xuất hiện, nhưng thái độ của Zeus lại cho thấy họ rất quen thuộc với nhau. Đáng tiếc là trong tay Moon Hyeonjun chỉ có mỗi bản siêu mộng này. Nếu có cơ hội tìm thấy các phiên bản khác, có lẽ anh sẽ hiểu rõ hơn về Zeus.

Cơ thể nhân tạo của anh đã được sửa chữa hoàn toàn, và anh cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ treo thưởng. Hôm đó, khi đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ như thường lệ, anh bị ông chủ quán bar - người đóng vai trò trung gian - chặn lại.

“Người ủy thác muốn gặp trực tiếp người nhận nhiệm vụ để quyết định có giao phó nhiệm vụ hay không.”

Dưới sự hướng dẫn của chủ quán, Moon Hyeonjun bước vào một căn phòng, sau đó ông chủ liền đóng cửa lại và rời đi. Trước mặt anh là một người đang khoác áo choàng, chiếc mũ trùm lớn phủ xuống che kín khuôn mặt người nọ. Khi Moon Hyeonjun dừng lại, người đối diện liền đưa tay gỡ mũ trùm xuống.

Moon Hyeonjun không ngờ mình lại gặp cậu ta nhanh đến vậy. Đó là chàng trai anh đã gặp lần trước, gương mặt cậu giờ đã sạch sẽ, làn da trắng mịn khiến các đường nét trở nên dịu dàng và vô hại. Moon Hyeonjun nhìn chăm chú một lúc, không kìm được thắc mắc trong lòng, hỏi:

“Câu là… Zeus sao?”

Biểu cảm của đối phương lập tức trở nên lạnh lùng, cậu nhíu mày nhìn anh, cơ bắp cũng căng lên đầy vẻ cảnh giác,

“Đừng khiến tôi tức giận,” cậu nói.

“Xin lỗi nhé.”

Moon Hyeonjun vội vàng xin lỗi, thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và cảnh giác, anh đành nén lại sự tò mò, nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi, đừng tức giận nhé… Tôi sẽ không hỏi nữa.”

Cậu ta nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm và nói, “Không sao.”

Cậu bắt đầu nói về nhiệm vụ: “Thời gian tới có thể tôi sẽ gặp nguy hiểm, cần anh bên cạnh bảo vệ tôi mọi lúc.”

Nghe vậy, tim Moon Hyeonjun chợt thắt lại, anh không thể không ngước lên nhìn cậu, như thể muốn tìm dấu vết thương tích trên cậu. Anh khó mà tin rằng một người mạnh mẽ như Zeus lại cần người khác bảo vệ, dù cậu ta chưa thừa nhận, nhưng những đặc điểm của cậu hoàn toàn giống với những gì truyền thuyết miêu tả về Zeus.

Moon Hyeonjun hỏi: “Cậu… đồng ý để tôi nhận nhiệm vụ này sao?”

“Ừm,” cậu gật đầu và đưa tay về phía anh, “Tôi là Choi Wooje.”

Moon Hyeonjun cũng giới thiệu tên mình và chìa tay ra bắt tay với cậu.

-

Choi Wooje yêu cầu anh luôn ở bên cạnh, vì vậy Moon Hyeonjun đã chuyển đến nhà cậu để ở cùng. So với căn hộ cho thuê của Moon Hyeonjun thì đây đúng là một căn biệt thự, thậm chí còn có phòng tắm riêng, phòng của Choi Wooje là phòng ngủ chính, còn Moon Hyeonjun thì sử dụng phòng cho khách. Thật lòng mà nói, từ những thói quen sinh hoạt của Choi Wooje, Moon Hyeonjun không thể hiểu nổi vì sao cậu lại gặp nguy hiểm. Nếu không cần thiết, hầu như cậu không ra ngoài, sống một cách lười biếng và tùy tiện. Ngoài việc làm một số việc nhà đơn giản, công việc mà Moon Hyeonjun làm nhiều nhất là ngồi cùng cậu trên ghế sofa phim các bộ phim trên Netflix.

“Hyung ơi,” Choi Wooje gọi anh, từ khi cậu biết anh hơn mình hai tuổi, cậu vẫn luôn gọi anh như vậy. Mắt Wooje vẫn luôn dán vào màn hình trong khi tay thì nắm lấy cánh tay Moon Hyeonjun lay nhẹ.

Moon Hyeonjun cúi người, đưa đồ ăn vặt trên bàn cho Choi Wooje.

Hay là lắp luôn cái móc khóa vào tay nhỉ, Moon Hyeonjun bất đắc dĩ nghĩ. Dáng vẻ thoải mái của cậu khiến người ta có cảm giác như người đã chiến đấu trong vụ nổ hôm đó là anh em sinh đôi hay là bản sao gì đó của cậu.

Có một lần, Choi Wooje đột nhiên hỏi anh: “Anh có quan tâm đến Zeus không á?”

Moon Hyeonjun không dám nói có, cũng chẳng dám nói không, chỉ đành trả lời: “Cậu ấy rất nổi tiếng mà.”

“Tại sao chứ?”

“Anh không biết… Có lẽ vì cậu ấy rất mạnh?”

Câu trả lời của Moon Hyeonjun cũng không sai, bởi vì ở Thành phố Đêm, sức mạnh chính là luật lệ duy nhất. Khi còn ở Ruifeng, Zeus được gọi là cỗ máy chiến tranh, tuy còn rất trẻ nhưng cậu ta ở Thành phố Đêm danh tiếng rất lẫy lừng. Vũ khí công nghệ Hex của cậu có thể chuyển đổi giữa dạng búa và súng, tạo ra sức công phá khủng khiếp trong tay cậu, hạ gục vô số kẻ địch, nhưng giờ đây Zeus và vũ khí huyền thoại ấy đều đã biến mất.

Moon Hyeonjun thực sự không thấy vũ khí huyền thoại ấy ở nhà Choi Wooje, anh không khỏi nghi ngờ liệu Choi Wooje có phải là fan cuồng của Zeus, đến mức mà cậu thiết kế cơ thể như vậy cũng là để cosplay thần tượng hay không.

“Hyung ơi,” Choi Wooje lại gọi anh từ cửa phòng ngủ.

“Tối nay đi ra ngoài với em một chuyến nhé.”

-

Tất nhiên là anh phải nghe theo rồi. Choi Wooje dẫn anh đến một khu thương mại, băng qua những con đường tối đen và những cánh cửa nhỏ giữa các tòa nhà, đi xuống cầu thang đầy  ngoằn ngoèo, thế giới bỗng nhiên mở ra trước mắt anh, tiếng người đầy ồn ào náo nhiệt. Hóa ra nơi đây ẩn giấu một đấu trường ngầm.

Ngay khi bắt đầu xuống cầu thang, Choi Wooje đã khoác lên người một chiếc áo choàng, cúi đầu để che giấu khuôn mặt mình trong bóng tối, đồng thời đưa cho Moon Hyeonjun một chiếc mặt nạ đen che gần hết khuôn mặt. Khu vực trung tâm bên dưới là một không gian trũng xuống đầy rộng lớn, mặt đất loang lổ vết máu và bẩn bởi những vết cháy đen tới mức không thể nhận ra màu sắc ban đầu. Xung quanh có tường sắt bao quanh, phía bên ngoài là những khán đài dốc lên từng tầng, mỗi chỗ ngồi đều có một khu vực cảm ứng. Chỉ cần chạm chip trên cơ thể là đã có thể mở giao diện cá cược.

Hai người họ tìm chỗ ngồi và trận đấu cũng vừa kết thúc. Một gã to như núi đang đè lên một người một người có thân hình gầy hơn, thậm chí còn bị bẻ cong cả người, toàn thân đầy vết thương. Người đàn ông to lớn kia cả thân hình đều được trang bị máy móc và dây cáp khiến gã ta trông vô cùng đáng sợ. Điều này cũng thể hiện được rằng sức mạnh và khả năng tàn phá của gã là vô song. Nhìn vào tình trạng của tên bại trận, có lẽ người đó đã chết từ lâu.

Choi Wooje lặng lẽ quan sát, cậu khác biệt hoàn toàn với đám đông ồn ào xung quanh. Nhân viên dọn dẹp kéo xác tên bại trận ra khỏi sàn đấu, để lại một vệt máu tươi. Những đối thủ mới, hoặc là tự nguyện, hoặc bị ép buộc đều lần lượt lên sàn đấu nhưng tất cả đều bị gã đàn ông to lớn kia giết chết. Sự khốc liệt và đẫm máu làm cho không một ai đấu với gã có thể sống sót, điều này khiến khán giả trở nên phấn khích tột độ. Gã to lớn dường như chẳng hề thấm mệt, vẫn đứng sừng sững trên sàn đấu, hơi thở gã vẫn đều đặn như một cỗ máy.

“Anh có thể giết hắn không?” Choi Wooje đột ngột hỏi.

Moon Hyeonjun đã quan sát đủ lâu, anh gật đầu và hỏi lại: “Cậu có muốn đặt cược không?”

Choi Wooje lắc đầu. Trước khi anh nhảy xuống sàn đấu, cậu nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh và thì thầm bên tai: “Xử lý xong thì rời đi ngay nhé, em sẽ đợi anh ở cổng số một.”

Sức mạnh chủ yếu của Moon Hyeonjun là ở cánh tay và chân nhờ việc cường hóa cơ thể, anh rất giỏi trong cận chiến với phong cách linh hoạt và nhanh nhẹn. Đối thủ trước mắt anh rõ ràng là thiên về sức mạnh. Những người bại trận trước đó hầu như không có cơ hội phản công gã đàn ông to lớn đó. Vì vậy dù đã hiểu rõ cách đối phó với gã kia, Moon Hyeonjun vẫn phải tìm ra điểm yếu của gã trong quá trình chiến đấu.

Gã ta chỉ cần túm lấy được một mảnh vải hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào của đối thủ là có thể kẹp chặt và kiểm soát hoàn toàn họ, sau đó hành hạ đối phương như một tấm giẻ rách. Tuy nhiên, tốc độ của Moon Hyeonjun nhanh hơn rất nhiều. Anh lướt nhanh ra phía sau lưng gã ta, khi gã lao tới thì anh nhảy lên cao, tung một cú đá mạnh vào sau đầu rồi đáp đất một cách vững vàng.

Gã đàn ông to lớn hầu như không di chuyển, đúng như anh dự đoán, toàn thân gã ta được bao phủ bởi lớp da cứng và có cả hệ thống giảm đau. Nhưng điều này khiến gã phải mang theo quá nhiều linh kiện máy móc, tạo một áp lực lớn lên cơ thể. Những người có khả năng điều khiển các bộ phận máy móc này thường rất đặc biệt nhưng dù có giỏi đến đâu thì cơ thể con người vẫn có giới hạn trong việc chịu đựng các loại cải tạo này. Trạng thái của gã ta hiện tại giống như một người bị “cyberpsycho” - là khi não bộ phải chịu áp lực quá lớn và ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong lúc chiến đấu, Moon Hyeonjun liếc nhìn lên khán đài, thấy Choi Wooje đã rời đi. Cái cảm giác được tin tưởng vô điều kiện này khiến anh vô cùng phấn khích và quyết tâm không để Choi Wooje phải đợi lâu.

Những bước chân của gã kia rung chuyển cả mặt đất khi gã lao tới, nhưng sau đó bỗng dưng khựng lại. Một lưỡi dao sắc lẹm đã đâm vào vùng sau gáy gã. Tiếp đó, một tia sáng bạc chớp lóe lên, đầu của gã ta bay lên cao và rơi xuống đất, thân thể to lớn đồ sộ cũng đổ gục xuống.

Moon Hyeonjun hất máu dính trên lưỡi dao đi rồi thu gọn nó vào cánh tay. Đám đông ban đầu im lìm, không có tiếng reo hò lớn nào vì phần đông đều thua cược, chỉ có một số ít người cược thắng là đang ăn mừng, tiếng hò reo vang lên giữa những tiếng chửi rủa của mấy người khác. Trước khi nhân viên dọn dẹp đến, Moon Hyeonjun kéo mặt nạ lên và nhanh chóng chạy vào lối ra gần nhất.

Anh tìm thấy Choi Wooje ở lối ra số một, dừng lại bên cạnh cậu và đang định nói gì đó thì Choi Wooje nắm chặt tay anh nói:

“Chạy mau!”

Hai người họ lại tiếp tục chạy qua các lối đi ngầm phức tạp, tay vẫn nắm chặt nhau. Trận chiến đấu vừa rồi không làm Moon Hyeonjun kiệt sức nhưng giờ đây anh lại cảm thấy cơ thể mình nóng lên, tim đập liên hồi chỉ vì cái nắm tay đó.

“Người vừa bị anh giết, có phải là kẻ thù của cậu không?” Moon Hyeonjun không nhịn được mà hỏi.

Họ tạm thời ẩn nấp ở cuối một con hẻm kín đáo. Dù đây không phải là tư thế phòng thủ tốt nhất nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay nhau.

Choi Wooje lắc đầu, “Hắn chỉ là một thí nghiệm thất bại.”

“Nhưng cũng là một kẻ đáng thương,” cậu tiếp tục, “Dr.J là một gã tiến sĩ, gã ta đã lừa hắn, và gia đình mà hắn muốn bảo vệ thì giờ đã không còn nữa.”

“Tiến sĩ sao?” Moon Hyeonjun thắc mắc. Nhưng khi định hỏi thêm, cả hai đột ngột cúi đầu, tránh đi loạt đạn vừa bắn trúng chỗ họ đứng.

Moon Hyeonjun kéo Choi Wooje đứng dậy, “Cậu đi trước đi, bọn chúng chỉ nhắm vào anh thôi.”

Anh cười nhẹ để trấn an người đối diện, “Anh đã quen với việc bị săn đuổi rồi.”

Choi Wooje có vẻ biết chuyện gì đó, cậu nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Sau một lúc do dự, cậu nói, “Vậy em sẽ đợi anh ở đây, giải quyết nhanh nhé.”

Moon Hyeonjun gật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, đuổi theo hướng đạn bắn tới.

Bên địch có khoảng vài chục tên, tất cả đều có súng và đứng ở những vị trí cao,. Moon Hyeonjun rút dao bọ ngựa ra, chỉ một cú vung đã chém đứt một người.

Anh lăn người tránh đạn và nhặt khẩu súng máy bị đánh rơi. Nhưng khẩu súng này cân quyền truy cập, và hack thì không phải sở trường của anh. Hyeonjun chửi thầm và quyết định sẽ tiêu diệt từng tên một.

Đột nhiên, có tiếng động mạnh vang lên từ phía sau. Moon Hyeonjun nhanh chóng xoay người, dùng súng đỡ đòn. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Kẻ địch đeo mặt nạ đen đã ở rất gần. Anh lợi dụng lực đẩy của đối phương để hất thanh kiếm ánh sáng xuống và nhảy ra khỏi tầm tấn công của kẻ đó.

Người đàn ông đeo mặt nạ có lẽ là thủ lĩnh của tổ chức. Khi hắn ta xuất hiện, những người khác liền ngừng tấn công. Khi Moon Hyeonjun nhìn vào mắt hắn, anh nhìn thấy có một tia sáng đỏ lóe lên rồi tắt đi, sau đó một giọng nói trầm đục vang lên.

"Quả nhiên là ngươi."

Moon Hyeonjun giật mình hỏi, "Ngươi biết ta sao?"

"Tất nhiên rồi, không chỉ biết thôi đâu." Người kia cười đáp.

Cảm giác như cả thế giới đều biết điều gì đó mà chỉ mình anh không biết khiến Hyeonjun cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao ai cũng nói là quen ta?"

"Hừm... đối với ngươi mà nói, quên đi có lẽ là điều tốt." Đối phương nói tiếp, "Nếu muốn biết, ta có thể kể cho ngươi từ đầu đến cuối, nhưng đứa trẻ kia có lẽ không chờ được ngươi quay về đâu."

— Wooje!

Toàn bộ cơ thể Moon Hyeonjun căng cứng, sắc mặt lạnh như băng. Không nói thêm lời nào, anh lập tức bật nhảy ra xa mấy chục mét. Ban đầu anh nghĩ đối phương đến vì chuyện trước kia, không ngờ mục tiêu của họ lại là Choi Wooje. Đúng lúc này, người đeo mặt nạ lại không chịu buông tha, đuổi theo chặn đường anh:

"Vừa nãy còn muốn biết, sao giờ lại không muốn nữa vậy? Ta đang định nói đây ———— đồ phản bội.”

Một ánh sáng bạc lóe lên, âm thanh của hai chữ cuối cùng hắn nói vang lên rõ ràng, nhưng rồi đột ngột trở nên nặng nề như một tấm bia đá, mãi mãi bị đóng băng trong miệng hắn. Moob Hyeonjun lướt qua cơ thể cứng đờ của người kia, chạy xa đến khi không còn thấy bóng dáng. Khi đó, đầu người đeo mặt nạ mới từ từ rời khỏi cổ, rơi xuống đất.

Khi Moon Hyeonjun tới nơi, Choi Wooje vẫn còn đứng đó, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy cậu đang đối đầu với một người cao lớn mặc đồ trắng.

Choi Wooje đang cầm một thanh đao dài, không biết cậu lấy từ đâu, có máu chảy dọc theo lưỡi đao. Xung quanh cậu là một đống xác chết, và người duy nhất còn đứng là một kẻ rất cao lớn, gần ba mét, cánh tay dài bất thường, gần như chạm tới bắp chân. Hình dạng kỳ dị của gã ta còn đáng sợ hơn cả cái tên to xác thua trận trong trường đấu.

Moon Hyeonjun lao đến đứng chắn trước Choi Wooje, bảo vệ cậu và cảnh giác nhìn đối phương.

Tuy nhiên, kẻ cao lớn kỳ dị đó không có ý định tấn công, gã phát ra vài tiếng cười quái dị, cuối cùng nhìn họ chằm chằm rồi mới xoay người rời đi.

Keng, thanh đao trong tay Choi Wooje rơi xuống đất, Moon Hyeonjun không quan tâm đến tình huống gì nữa, quay lại ôm chặt lấy Choi Wooje vào lòng.

"Không sao rồi, Wooje... Anh ở đây."

Cả hai đều dính đầy máu, giờ lại ôm nhau, bị nhiệt độ cơ thể làm nóng như lửa. Moon Hyeonjun nhìn kỹ khuôn mặt của Choi Wooje, thấy cậu không bị thương, không có vẻ nào là sợ hãi, giống như lần đầu họ gặp nhau, ánh mắt tĩnh lặng đến mức có chút buồn bã.

Choi Wooje nói, "Hắn là tiến sĩ, là Dr.J."

"Là vì chúng ta phá hủy thí nghiệm của hắn sao?"

Choi Wooje nhẹ lắc đầu, rồi nói sang chuyện khác, "Anh chắc đã đoán ra... Em chính là Zeus."

Cậu tựa đầu vào ngực Moon Hyeonjun, mắt cụp xuống, nỗi buồn dần hiện lên trong đôi mắt, biến thành những giọt nước nhỏ đọng trên mi,

"Nhưng danh hiệu này lẽ ra không nên tồn tại, nó đã nên biến mất từ lâu."

Zeus từng được gọi là cỗ máy chiến tranh.

Nhưng Choi Wooje, liệu cậu có tự nguyện tham gia chiến tranh không? Khi đó cậu còn nhỏ hơn bây giờ, hoàn toàn là một đứa trẻ. Khi sống cùng Moon Hyeonjun, cậu vẫn vậy, tự do, thẳng thắn, đôi khi vì được anh chiều mà trở nên kiêu ngạo. Khi đó Văn Huyền Tuấn nghĩ rằng, chỉ cần mãi mãi nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu như vậy là đủ tốt rồi.

Giờ đây trái tim anh chấn động như vỡ nát, quá khứ nặng nề của Choi Wooje khiến anh đau xót. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình vô dụng, chỉ có thể ôm cậu thật chặt, như thể không bao giờ muốn buông tay. Rất lâu sau, anh mới trầm giọng nói,

"Bất kể những danh hiệu đó ám chỉ ai, đối với anh, em vẫn là Wooje."

“Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ em."

Moon Hyeonjun đã hứa thì nhất định sẽ làm. Khi người đeo mặt nạ đen nói rằng Choi Wooje gặp nguy hiểm, sự hoảng loạn trong tích tắc đó khiến anh nhận ra tình cảm của mình.

Nhưng, một cách đột ngột và tàn nhẫn, rõ ràng anh đã nhìn thấy tia hy vọng yếu ớt đó, nhưng khi đưa tay ra chạm vào, nó lại tan biến như một ảo ảnh trong nước, không để lại dấu vết nào.

Choi Wooje đã biến mất một cách bất ngờ như vậy.

Ngày hôm đó, Choi Wooje nói rằng cậu muốn ăn món do anh nấu, liệt kê một danh sách dài các nguyên liệu và sai Moon Hyeonjun đi mua, hoàn toàn không quan tâm đến việc hai người liệu có thể ăn hết hay không. Trong thời đại mà các loại dinh dưỡng lỏng và thực phẩm bổ sung đã phát triển đa dạng, nguyên liệu tươi rất quý hiếm, vì thế Hyeonjun chọn lựa rất kỹ lưỡng. Nhưng khi nhập mật khẩu và mở cửa nhà, bên trong yên tĩnh đến kỳ lạ, không có Choi Wooje như thường lệ đón chào anh.

Lúc này, chủ quán bar trung gian gửi tin nhắn cho anh: 'Người ủy thác nhờ tôi chuyển khoản tiền thù lao cho cậu, nhớ kiểm tra nhé.'

Moon Hyeonjun ban đầu rất ngạc nhiên, đã lâu rồi anh không đến quán bar, sao lại có thể... Rồi đột nhiên tỉnh táo lại, anh vội vàng để thức ăn ngay ở cửa và lao thẳng vào phòng khách. Trên màn hình tivi, những hình ảnh lạnh lẽo khiến trái tim anh như như chìm hẳn xuống đáy vực. Đó là dòng chữ mà Choi Wooje để lại: “Đừng tìm em nữa.”

-

Moon Hyeonjun lại xuất hiện ở quán bar, vài khách quen giơ ly chào hỏi anh: “Uống một ly chứ?” Hyeonjun xua tay, đi thẳng đến bảng thông báo và nhận lấy một nhiệm vụ treo thưởng.

“Dạo này cậu thiếu tiền lắm à?” Có người hỏi anh.

"Cũng không hẳn.''

“Vậy sao lại làm việc cật lực thế?” Người đó vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Có rượu ngon, có bạn bè— đừng tự ép mình quá, anh bạn à.”

Moon Hyeonjun lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nói, “Tôi đang tìm người.”

“Tìm ai? Anh em ở đây ai cũng có thể giúp cậu hỏi thăm.”

Moon Hyeonjun lại lắc đầu, “Chuyện riêng thôi, cảm ơn nhé.”

Ra khỏi quán bar, anh mới xem kỹ nhiệm vụ vừa nhận. Không ngờ đó lại là một vụ tranh chấp tình cảm, người ủy thác muốn “dạy cho gã đàn ông bội bạc bỏ vợ con một bài học,” bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ là một ngón tay của đối phương. Nghe có vẻ là việc không tốn nhiều sức, dựa theo manh mối, anh nhanh chóng tìm ra chỗ ở của mục tiêu.

Gã đàn ông kia vừa bước ra khỏi cửa, liền nhận ngay một cú đấm mạnh vào mặt. Chưa kịp định thần, hắn lại nhận thêm một cú đấm khác vào mặt từ phía Moon Hyeonjun.

“Không phải tôi!”

Người có tội thường theo phản xạ đầu tiên là chối bay chối biến. Anh không nói nhiều, giữ chặt gáy hắn, nâng đầu gối lên và thúc mạnh vào bụng.

"Tha cho tôi đi... khụ,” hắn rõ ràng đã đau đến tột đỉnh, mỗi từ phát ra đều kèm theo tiếng hít hơi lạnh, “Xin cậu, nói với... tiến sĩ, lô hàng đó không phải tôi làm mất…”

Động tác của Moon Hyeonjun chững lại.

“Cái gì cơ?”

“Tôi không biết gì cả! Khi tôi đóng cửa, khụ khụ, mọi thứ vẫn còn nguyên, là do có ai đó đã xâm nhập hệ thống ghi lại lịch sử ra vào và camera giám sát nên mới…”

Hóa ra hắn hiểu lầm mục đích của Moon Hyeonjun khi đến đây. Để hỏi thêm thông tin, anh nắm lấy cổ áo hắn, kéo lên.

“Nên làm sao?”

Sau này càng nghĩ, anh càng chắc rằng ngày hôm đó tiến sĩ đã nói gì đó với Choi Wooje. Liệu ông ta có đe dọa cậu không? Anh cũng đã nhiều lần đến đấu trường ngầm đó, nhưng thế giới ngầm đầy rẫy hỗn loạn, gần như không thể thu thập được bất kỳ thông tin nào. Đây là lần thứ hai anh nghe thấy cái tên này sau sự kiện đó.

“Nên mới ghi nhận người cuối cùng vào kho là tôi... Nhưng chắc chắn sau đó có người khác đã vào, xin cậu cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ tìm ra là ai…”

Moon Hyeonjun lật chiếc thẻ nhân viên trước ngực hắn, trên đó ghi: ‘Công nghệ Sinh học Tổ An.’

“Trong kho của công ty à?”

“Đúng vậy ạ, tôi sẽ điều tra tất cả những người ra vào ngày hôm đó, chắc chắn sẽ tìm lại được hàng. Chỉ cần cho tôi một cơ hội nữa thôi.”

“Mau chóng điều tra đi,” Moon Hyeonjun lạnh lùng nói, “Nếu không muốn liên lụy đến gia đình và con cái của anh.”

“Con cái? Ha?” Không hiểu sao hắn bỗng thẳng lưng, “Cái ả đó lại đòi tôi chịu trách nhiệm à?”

Hắn cười nhạt, “Muốn giết họ thì cứ giết đi, tôi không quan tâm ai là cha của đứa bé, tôi sẽ không bao giờ — AAAAA!”

Moon Hyeonjun không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa nữa, dứt khoát rút dao và lấy đi “bằng chứng nhiệm vụ”.

Kế hoạch của Moon Hyeonjun là như vậy, anh bắt đầu hành động rất nổi bật trong Thành phố Đêm, và đám kẻ thù quả thật đã tìm đến anh. Ban đầu, anh không biết chúng có liên quan gì đến tên tiến sĩ kia, anh chỉ muốn tìm ra một manh mối nào đó để khôi phục ký ức của mình. Cho đến một ngày, một người đeo mặt nạ đen lại xuất hiện trước mặt anh.

Người lần này ít nói hơn người trước. Moon Hyeonjun nói, "Xem ra mặt nạ của mấy người là vật truyền lại nhỉ.” Kẻ đó không đáp, chỉ rút kiếm và lao vào tấn công.

Họ đã đối đầu vài lần, nhưng đều chỉ dừng ở mức thăm dò, chưa bao giờ toàn lực. Moon Hyeonjun có giác quan rất nhạy bén, anh chắc chắn rằng đối phương không có ý định giết anh. Giống như bây giờ, anh cố tình để lộ sơ hở, tấn công bằng tay phải, trong khi tay trái hoàn toàn không phòng thủ, nhưng đối phương dường như cố tình bỏ qua, đòn tấn công chỉ dừng ở cú đỡ của tay phải anh.

Moon Hyeonjun tung ra vài đòn mang tính tượng trưng, người đeo mặt nạ tránh né, nhưng cũng để lỡ những cơ hội phản công tuyệt vời. Đến khi trận đấu tạm kết thúc, hắn thu kiếm lại và quay người rời đi.

Có lần khác, Moon Hyeonjun nhận nhiệm vụ ám sát. Anh không biết rằng mục tiêu không chỉ có một người. Sau khi hạ gục mục tiêu, anh nghe thấy âm thanh cơ thể ngã xuống sau lưng, vũ khí của kẻ tấn công rơi xuống và lăn đến chân Hyeonjun. Anh nhìn xung quanh và chỉ kịp thấy một góc áo đen biến mất ở cuối con hẻm.

Anh đã thử theo dõi hắn vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại.

Tất nhiên, nếu Choi Wooje không muốn, thì không ai có thể theo dõi được cậu ấy.

Choi Wooje quẹt thẻ ID mở cửa chính của công ty Tổ An, đi qua đại sảnh, tháo mặt nạ xuống, rồi đối diện với máy quét võng mạc ở góc khuất để mở khóa. Cậu bước vào thang máy và đi thẳng xuống tầng ngầm thứ ba.

Tiến sĩ đang ngồi trong phòng thí nghiệm. Khi Choi Wooje đi ngang qua, ông ta quay lưng về phía cửa, nhưng ngay khi cậu sắp đi khuất, ông ta cất giọng gọi lại:

“Ta biết hết những gì cậu đang làm.”

Tay Choi Wooje bất giác siết chặt mặt nạ.

“Cậu không còn ngoan ngoãn như trước nữa... Ta bỏ qua cho cậu vì ta luôn nhớ rằng cậu từng là một đứa trẻ, theo bên ta.”

Nói đến đây, ông dường như chìm vào hồi tưởng, ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói: “Cậu không cần phải giết hắn, nhưng hãy mang hắn về cho ta.”

Cuối cùng, ông nói: "Đừng quên ai đã cứu mạng cậu... Zeus."

Moon Hyeonjun không ngờ một ngày mình lại bị phục kích ngay trước cửa nhà. Khi anh giơ dao ngăn chặn thanh kiếm ánh sáng của kẻ đeo mặt nạ đen, anh chỉ nghĩ đó là đối thủ quen thuộc, không hề cảnh giác nhiều, cho đến khi xoay người lại và phát hiện có hơn chục người khác, tất cả đều đeo mặt nạ đen giống hệt.

May mắn là đây là ngay trước cửa nhà anh, nơi có kho vũ khí và đủ đạn dược. Nhưng dù vậy, việc phải đối phó với nhiều người có kỹ năng không kém cũng khá rắc rối. Anh chọn một hướng, lao đi như một mũi tên, và ngay lập tức bọn mặt nạ ập tới. Moon Hyeonjun nhanh chóng rút súng trong ngực áo, bắn liền hai phát và hạ gục hai tên.

Rất nhanh, Moon Hyeonjun chỉ còn lại một đối thủ duy nhất. Một viên đạn đã trúng vào sườn của anh, không gây tử vong, mà ngược lại càng làm anh ta chiến đấu càng hăng say hơn, máu nóng dâng cao, bản năng chiến đấu tàn bạo bị kích thích. Khoảng cách quá gần khiến súng không còn phát huy được uy lực, nên họ đều cầm một thanh đao dài, và những âm thanh va chạm vang lên lanh lảnh.

Thực lực của họ ngang nhau, từng chiêu đều là đòn chí mạng, một đao chém thẳng vào yết hầu. Trong thoáng chốc, chỉ có thể thấy hai bóng dáng mờ ảo lóe lên rồi lại biến mất, nhanh chóng áp sát lần nữa.

Choi Wooje ẩn mình sau chiếc mặt nạ, gần như tham lam quan sát Moon Hyeonjun. Từ góc độ của đối thủ, động tác của Moon Hyeonjun giống như một con hổ trong thời kỳ sung mãn, như chiếc cung được kéo căng, tràn đầy sức mạnh, mang theo bản năng tự nhiên của loài mèo. Nhưng từ góc nhìn của Choi Wooje, vết thương của Moon Hyeonjun bị động tác của anh làm căng ra, máu thấm lên áo, khiến mắt của Choi Wooje dần trở nên đỏ rực.

Choi Wooje đã gần hoàn thành việc cậu cần làm, chỉ còn một bước nữa thôi. Nhưng bước cuối cùng này lại đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Cậu biết tiến sĩ đã bày sẵn những kế hoạch dự phòng. Nếu thực sự đưa Moon Hyeonjun trở về, sau khi không còn chút giá trị nào, cậu sẽ bị “xử lý” ngay lập tức.

Nhưng nếu để Hyeonjun rời đi, cậu cũng sẽ chết, bị thay thế bởi một mẫu thí nghiệm tàn nhẫn hơn để săn đuổi Hyeonjun.

Choi Wooje cảm thấy bàn tay mình như run rẩy trong cuộc chiến này, nhưng thực chất không phải vậy. Đó là vì cơ thể nửa máy móc của cậu, được thiết kế chính xác đến mức khó chịu. Cậu căm hận tiến sĩ vì đã loại bỏ cảm xúc của mình. Nếu thật sự như vậy, thì cơ thể lai giữa kim loại và máu xương này sẽ trở nên đáng sợ biết bao.

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như xuyên thấu qua chiếc mặt nạ, nhìn thấu tất cả. Bất ngờ, anh giơ tay không cầm vũ khí lên, kéo lấy Choi Wooje, thì thầm bên tai:

“Chúng ta cùng nhau chạy trốn đi.”

Choi Wooje gật đầu không chút do dự.

Dù cậu biết rằng trước mặt mình chỉ là ảo giác, tầm nhìn gần như bị nước mắt đốt cháy, mờ nhòe hết đi.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của Moon Hyeonjun sắc như dao. Anh tìm cơ hội xoay cổ tay, thanh đao trên tay Choi Wooje rơi xuống đất chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã có kết quả. Moon Hyeonjun thu đao lại, rồi tấn công tiếp.

Choi Wooje nhắm mắt lại. Ảo giác, gió, và tất cả mọi thứ khác dường như tan biến. Thời gian như ngừng lại. Cậu nghĩ, nếu thời gian mãi dừng lại như thế này, có lẽ cũng không tệ.

Nhưng cơn đau mà cậu dự đoán không đến.

“Tại sao không giết tôi?”

Moon Hyeonjun thả tay ra, cả cơ thể dần thả lỏng.

“Tôi biết chính cậu đã giúp tôi.”

“Tôi không có làm điều đó,” Choi Wooje phản bác ngay lập tức.

“Chỉ cần tôi biết là được rồi.”

Moon Hyeonjun chống thanh đao xuống đất, từ từ ngồi xổm. Vết thương trên người anh không còn chảy máu nữa. Khi adrenaline trong trận chiến dần tan biến, cơn đau mới bắt đầu lan ra. Anh im lặng cúi đầu một lúc, rồi ngửa mặt nằm xuống đất.

Choi Wooje đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Moon Hyeonjun hỏi, “Cậu có biết tôi không? Ý tôi là, trước đây ấy, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ nổi chuyện gì trước đó.”

“Ừm.” Sau một lúc lâu, giọng nói trầm thấp vang lên từ sau chiếc mặt nạ.

“Trước kia, một kẻ đeo mặt nạ khác nói tôi là kẻ phản bội, tại sao thế? Rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì?”

Choi Wooje lại im lặng rất lâu, sau đó lấy ra một ống thuốc chữa trị từ trong túi, đưa cho Moon Hyeonjun. Sau đó, cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun, quăng thanh đao sang một bên.

“Nếu anh là kẻ phản bội, thì tôi cũng vậy đấy.” Anh nói.

Moon Hyeonjun khẽ cười, “Đây là trở về với chính nghĩa thôi mà. Cái nơi gọi là... gì nhỉ... Tổ An Công Nghệ? Nghe chả giống nơi mà con người nên sống tí nào.”

“Anh đã điều tra ra Tổ An à?”

“Cậu nghĩ vì sao tôi mang theo nhiều vũ khí như vậy? Nếu không phải vừa ra ngoài đã đụng phải các người, giờ cái tòa nhà của Tổ An đã bị tôi cho nổ tung rồi.”

“Sau lưng Tổ An là công nghệ quân sự.”

“Thì sao chứ?”

Choi Wooje liếc nhìn anh một cái.

“Tại sao lại làm như vậy?”

Moon Hyeonjun đáp, “Nhìn cậu cũng không muốn làm việc này lắm, chi bằng nói cho tôi biết đi? Tổ An là gì vậy?”

Choi Wooje cúi đầu suy nghĩ trong giây lát.

“Thật ra thì, haiz vốn dĩ là tôi không nên kể cho anh nghe.”

Lần trước sau khi trốn khỏi đấu trường, gặp được tiến sĩ, Choi Wooje mới xác định được rằng con chip ký ức của Moon Hyeonjun đang nằm trong tay tiến sĩ. Cậu muốn Moon Hyeonjun nhớ lại mọi thứ, thay vì chỉ mình cậu ôm giữ những ký ức này.

Trong lúc anh đang băng bó vết thương, Choi Wooje bắt đầu kể lại mọi chuyện:

“Khoảng hai mươi năm trước, anh được chọn từ khu ổ chuột để đưa vào một trại huấn luyện liên quan mật thiết đến công nghệ quân sự.

“Dĩ nhiên không phải để vào quân đội, mà đúng hơn là làm vật thí nghiệm. Mọi cơ thể máy móc được phát triển cho quân sự sẽ được thử nghiệm trên người các anh trước.”

“Ý cậu là, những bộ phận máy móc trên người tôi đều đến từ công nghệ quân sự?”

“Có một phần là như vậy, cũng có những thứ đã bị loại bỏ.”

Choi Wooje tiếp tục kể, những sự kiện trong quá khứ hiện rõ trong tâm trí cậu như những đường vân trên lòng bàn tay.

“Sau đó, anh trưởng thành, dần dần bộc lộ tài năng và sức mạnh hiếm có, khiến những kẻ trên cao chú ý. Họ đánh giá rằng anh có thể trải qua toàn bộ quá trình cải tạo — trở thành một cỗ máy hoàn toàn, sinh ra chỉ để chiến đấu.”

“Sau khi vô tình biết được điều này, anh đã trốn thoát khỏi đó và bây giờ thì đang ở đây.”

"Vậy nên họ muốn bắt tôi trở về để hoàn thành thí nghiệm?" Moon Hyeonjun hỏi.

Trong tiềm thức, anh mơ hồ cảm thấy mấy lời của đối phương vẫn còn che giấu điều gì đó và có những lỗ hổng. Ví dụ như lúc vừa tỉnh dậy, các bộ phận máy móc trên người anh yếu hơn hiện tại vài mức. Tại một nơi liên quan đến quân sự, làm sao một người có thể thoát ra được một cách dễ dàng? Phải chăng có ai đó đã cùng anh thoát ra, hay đã có biến cố hỗn loạn nào đó xảy ra khiến anh hoàn toàn mất trí nhớ?

Nghĩ mãi không thông, mà đối phương cũng không có ý định bổ sung thêm chi tiết cho anh. Moon Hyeonjun lắc đầu, nói:

"Tôi có thể hỏi thêm một câu cuối cùng không?"

Không có phản hồi, vì thế Moon Hyeonjun tự mình tiếp tục:

"Mặc dù chuyện này có lẽ không thể xảy ra, nhưng tôi muốn xác nhận. Trước khi mất trí nhớ, tôi có người yêu hoặc bạn đời không?"

Một khoảng thời gian dài trôi qua mới nghe thấy đối phương trả lời, "Không có."

Vậy thì tốt, Moon Hyeonjun khẽ cười.

Người bên cạnh không nói gì thêm, cả người tĩnh lặng, lạnh lùng như một khối đá, không để lộ một khe hở nào.

Moon Hyeonjun nói: “Thật ra… những chuyện trước đây đối với tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi không có chấp niệm về việc tìm lại ký ức, tôi chỉ muốn hiểu rõ ngọn ngành và giải quyết triệt để những rắc rối hiện tại thôi.”

“Tôi đã thích một người,” anh nói tiếp, “Tôi muốn cùng người đó sống một cuộc đời bình yên.”

“Nhưng bây giờ người đó đã biến mất, còn bảo tôi đừng tìm em ấy nữa. Tôi đoán điều này cũng liên quan đến những chuyện đang xảy ra.”

“Đó là mục tiêu của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ tìm ra em ấy. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, dù cho em ấy không thích tôi, không cần tôi, tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi em…”

Người đeo mặt nạ đen đột ngột đứng dậy.

Moon Hyeonjun suýt nữa giật mình, ngẩng đầu nhìn đối phương, không ai nói một lời nào. Anh tự hỏi liệu người kia có đang khinh thường mình không. Trong một loạt các vấn đề liên quan đến quân sự, chiến tranh, nhân quyền, sinh mệnh, thứ duy nhất anh quan tâm lại là một mối tình thoáng qua. Liệu người kia có hối hận vì đã giúp anh không?

Dù sao Moon Hyeonjun cũng không hối hận. Những vấn đề đó quá to lớn, không một người bình thường nào có thể gánh vác nổi. Trước khi gặp Choi Wooje, anh chỉ là một tên du côn nhỏ trong thành phố. Sau khi gặp Choi Wooje, anh tự nguyện trở thành hiệp sĩ của người ấy, thề sẽ dâng hiến hết mình.

Moon Hyeonjun nói: “Nếu cậu giúp tôi chỉ để tìm người cùng đối đầu với Zuan, tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi phải tìm được em ấy trước đã.”

“Cậu có biết em ấy ở đâu không? Choi Wooje ấy…”

“Không cần tìm nữa,” người đeo mặt nạ đột nhiên nói.

Moon Hyeonjun giật mình, “Gì cơ?”

“Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu mới được?”

Choi Wooje gỡ mặt nạ ra.

“Wooje!”

Moon Hyeonjun lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Anh đưa tay ra muốn chạm vào người kia, nhưng lại sợ cậu không thoải mái, dừng lại giữa chừng, không biết nên tiến hay nên lùi.

Tiến sĩ J cười nhạt: “Cậu không sợ tôi sẽ hủy hoại thứ mà cậu muốn à? Choi Wooje, đừng quên ai là người…”

“Là Hyeonjun đã cứu tôi, luôn luôn là anh ấy. Ông đã xóa ký ức của anh ấy, giờ lại muốn thao túng cả tôi.”

“Cậu phát hiện ra khi nào? Không ngờ thí nghiệm đó lại để lại cơ chế phản kháng cho cậu...”

“Không còn quan trọng nữa,” cậu nói lại lời của Hyeonjun. Điều không nói ra là, chỉ cần anh ấy vẫn còn yêu mình, tất cả những thứ khác đều có thể không còn quan trọng.

“Ông nghĩ mình có thể thay thế được Hyeonjun trong ký ức của tôi sao? Ông hoàn toàn không xứng…”

Ở phía bên kia, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, bức tường của phòng thí nghiệm dưới lòng đất bị thổi bay, bụi mù hòa với ánh sáng mờ ảo lan tỏa khắp nơi. Trong sự rung chuyển không ngừng, một bóng người cao lớn xuất hiện từ trong làn khói.

“Ở chiến trường, các cậu sẽ có cả một thế giới rộng lớn để tung hoành, vẫn có thể chiến đấu cùng nhau. Có gì không hài lòng chứ?”

“Khi ấy, tôi đã trở thành một cỗ máy không còn cảm xúc. Nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa đây?” Choi Wooje lạnh lùng đáp, “Nếu thích cải tạo đến vậy, tại sao ông không tự cải tạo chính mình trước đi?”

“Ai nói tôi chưa từng?” Tiến sĩ cười, chỉ vào đầu mình, “Các cậu không thể giết tôi được đâu. Dù cơ thể tôi bị hủy hoại, ý thức của tôi cũng sẽ được tự động tải lên. Tôi sẽ sống mãi trong dữ liệu này.”

“Con chip ký ức của Moon Hyeonjun? Đương nhiên tôi có thể đưa cho cậu, nhưng cậu sẽ trao đổi bằng gì đây?” Hắn nói tiếp, “Như những gì các cậu đã cố làm trước đây, cả hai đều muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự sống cho người kia.”

Choi Wooje siết chặt tay cầm của thanh kiếm, lưỡi kiếm chỉ cách cổ của tiến sĩ một inch.

Nhưng Moon Hyeonjun bước tới, đứng bên cạnh Choi Wooje.

“Oner…” Anh nghe thấy một số thông tin, lẩm bẩm cái tên này, dường như chẳng để tâm đến tiến sĩ, rồi quay sang hỏi Choi Wooje, “Chúng ta đã quen nhau từ trước sao?”

Tiến sĩ xen vào: “Cậu thực sự chưa nói với cậu ta à? Tội nghiệp quá đi mất, ngay cả tôi còn nhớ được chuyện của hai người…”

Choi Wooje không thể chịu nổi nữa, vung kiếm chém về phía tiến sĩ.

Ngay khi lưỡi kiếm chạm vào cơ thể hắn, Moon Hyeonjun đột nhiên quay người ôm chặt lấy Choi Wooje, kéo cậu ngã xuống đất, cánh tay anh che chắn đầu cho Wooje. Một khẩu súng đã thò ra từ cánh tay của tiến sĩ, và ngay chỗ họ vừa đứng, bức tường đối diện đã bị đốt cháy thành một lỗ đen bởi tia laser.

Moon Hyeonjun quay ngược tay, bắn hai phát về phía tiến sĩ, sau đó kéo Choi Wooje đứng dậy. Những tia laser tiếp tục đuổi theo họ, những vụ nổ liên tiếp xảy ra, âm thanh chấn động vang lên khắp nơi. Moon Hyeonjun đưa khẩu súng cho Wooje, còn anh thì rút ra một con dao ngắn từ trong áo.

"Thật tiếc, giết hắn như vậy thì anh sẽ không lấy lại được ký ức," Moon Hyeonjun khẽ thở dài.

"Không phải anh nói là không quan trọng sao?"

"Những gì liên quan đến em đương nhiên là quan trọng rồi... Thế tại sao em không nói cho anh biết?"

Choi Wooje im lặng một lúc, tay vẫn không ngừng di chuyển, thay đạn xong, quay đầu lại bắn vài phát, phá hủy vài khẩu pháo laser, rồi mới nói:

"Lúc đó em nghĩ... Nếu anh không còn thích em nữa, thì chuyện này không nên là lý do để ép buộc anh."

"Hãy thử tưởng tượng nhé, anh đã có một cuộc sống mới, rồi em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh và nói: Mặc dù anh đã mất trí nhớ, nhưng anh nhất định phải thích em... Như vậy có hợp lý không?"

Moon Hyeonjun thực sự dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu là em... thì anh nghĩ điều đó là có thể."

"Khoan đã," anh đột nhiên nói, "Vậy có nghĩa là... ý của em đối với anh đúng như những gì anh nghĩ sao?"

Choi Wooje đã chạy ra xa. Đôi khi, em ấy thực sự rất bạo lực, cách em ấy liên tục xả đạn vào tiến sĩ cũng tàn nhẫn không kém.

Moon Hyeonjun đuổi theo bên cạnh, dùng lưỡi kiếm chặn một vài viên đạn bay tới, không quên hỏi tiếp: "Vậy tại sao lúc anh hỏi em là trước đây anh có người yêu không, em lại nói không có? Đó cũng là vì em không muốn ép buộc anh sao?"

Choi Wooje đáp: "Ra khỏi đây rồi em sẽ nói cho anh nghe."

Cơ thể của tiến sĩ quả thật đã chết, và đám viện binh xung quanh cũng bị Moon Hyeonjun xử lý từ lâu. Nhưng nếu đúng như những gì ông ta nói, ý thức của ông ta rất có thể đã thoát vào không gian dữ liệu dưới dạng một AI, và có lẽ bản thân ông ta cũng khao khát sự "bất tử" như vậy.

"Chúng ta có cách nào tiêu diệt được AI không?" Moon Hyeonjun hỏi.

Choi Wooje trấn an anh: "Đừng lo, với công nghệ quân sự mà chúng ta có trên người, cho dù kỹ thuật của hắn có cao siêu đến đâu cũng không thể xâm nhập được."

"Không gian dữ liệu, anh có thể hiểu nó như một thành phố kỹ thuật số trong đêm, cũng có một xã hội nơi kẻ yếu bị nuốt chửng bởi kẻ mạnh, hắn phải đảm bảo không bị những AI khác 'ăn mất' trước khi có thể làm bất cứ điều gì khác." Cậu bổ sung, "Và trong số AI đó cũng có 'lính đánh thuê'."

Họ bước ra từ cổng chính của tập đoàn công nghệ Zaun. Đây vốn là một nơi xa xôi hẻo lánh, giờ đã trở thành một đống đổ nát, có lẽ sau này sẽ bị chiếm giữ bởi một băng nhóm lang thang nào đó.

Moon Hyeonjun tinh mắt, nhanh chóng nhận ra một bóng người lén lút trong góc.

Anh cầm dao tiến lại gần, nhận ra đó là người mà lần trước anh đã bẻ gãy một ngón tay, giờ vị trí trống đã được thay bằng một ngón tay cơ khí. Hắn ta cũng nhận ra Moon Hyeonjun, hoảng sợ hét lớn, giơ tay lên đầu hàng.

"Tha cho tôi! Tôi... tôi đã tìm thấy lô hàng bị mất rồi!"

Moon Hyeonjun quay sang nhìn Choi Wooje, cả hai đều không biết chuyện này.

Họ vốn không định dính líu đến việc này nữa, nhưng kẻ đó rõ ràng đang rất hoảng loạn, liền vội vàng kể hết:

"Tiến sĩ muốn vượt mặt công ty mẹ, bí mật vận chuyển chúng ra ngoài, rồi đổ tội cho tôi. Có một vũ khí hình chiếc búa và một con chip được trộn lẫn trong đó! Bây giờ chúng đang ở trong một nhà kho của hắn ta."

Quá trình tiếp nhận ký ức rất phức tạp. Dù biết rằng mọi thứ đều là trải nghiệm của chính mình, nhưng thời gian đọc quá ngắn, hình ảnh quá nhiều, những đoạn hồi tưởng dồn dập như cơn lũ cuốn trôi mọi cảm xúc bối rối, tiếc nuối, bất lực, đến mức Moon Hyeonjun mất hết mọi cảm giác.

Cảnh đầu tiên, anh nằm trên giường; thực ra chỉ là một tấm gỗ lớn, nơi hàng loạt đứa trẻ nằm xếp hàng. Một số đã được lắp phổi nhân tạo, trong khi những đứa khác vẫn thở một cách tự nhiên. Chủ nhân của cái đầu lông xù gối lên vai anh rõ ràng thuộc nhóm thứ hai. Chúng nằm sát nhau, tay chạm tay, chân vắt chéo, mỗi ngày đều trải qua những bài huấn luyện thể chất cường độ cao. Cơ bắp đầu tiên là đau nhức, sau đó tê liệt, rồi ngứa ngáy như muốn rút khỏi xương, vì thế Choi Wooje ngày nào cũng kêu mệt, mỗi tối trước khi ngủ đều muốn anh dỗ dành. Họ nằm cạnh nhau, thủ thỉ trò chuyện cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Hôm đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjun được phẫu thuật mắt, ban đêm nhìn mọi vật rõ như ban ngày, anh rất tò mò, và dịu dàng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Choi Woojei, như thể lần đầu tiên nhìn kỹ như vậy. Hàng mi của Choi Wooje rất dài, khuôn mặt còn bầu bĩnh, đường nét mềm mại, hơi thở đều đặn gần gũi làm trái tim Moon Hyeonjun tràn đầy ấm áp.

Một loạt tiếng tạp âm dồn dập vang lên, theo sau là giọng nói lạnh lùng của hệ thống điện tử:

"Mã hiệu Oner, kiểm tra thông qua."

"Mã hiệu Zeus, kiểm tra thông qua."

"Chúng ta hãy trốn đi," Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng chính mình nói, "Chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Choi Wooje đã thích nghi rất tốt với cơ thể mới. Cậu cúi đầu, nắm tay trái, rồi mở ra, một dòng điện nhẹ nhàng chạy dọc theo cánh tay cậu. Nhưng điều đó không làm cậu vui mừng, khi ngẩng đầu lên, cậu nắm chặt lấy tay Moon Hyeonjun với quyết tâm mạnh mẽ.

Moon Hyeonjun nhìn mà mắt cay xè, đồng thời cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc với tất cả những phiên bản trước đây của mình, và nhận ra rằng trong ký ức của mình, Choi Wooje luôn ở đó. Anh nghĩ rằng mình phải thu lại lời nói trước đây rằng ký ức không quan trọng, vì Choi Wooje trong quá khứ và hiện tại, bất kỳ lúc nào, đều quan trọng như sinh mệnh của anh.

Và Choi Wooje đã giữ gìn tất cả những ký ức ấy thay cho anh. Moon Hyeonjun cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Anh nhớ lý do tại sao Choi Wooje lúc đầu không muốn nói ra, rằng ở sâu thẳm trong ký ức, gần như ngay trước khi bị cắt đứt, cậu đã làm một cuộc trao đổi gì đó, muốn dùng chính mình để đổi lấy sự an toàn cho Moon Hyeonjun.

"Hyung ơi," 

Choi Wooje nắm chặt tay anh, giọng run rẩy, gần như vỡ òa:

"Em thích anh, Moon Hyeonjun, em thích anh, đừng quên em nhé."

Ngay sau đó, trước mắt Moon Hyeonjun đột nhiên chìm vào bóng tối.

"Anh ơi?"

Choi Wooje vẫy tay trước mặt anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên một bên má của anh.

Rồi đột nhiên, Moon Hyeonjun kéo mạnh cậu vào lòng, siết chặt đến mức gần như khiến Choi Wooje nghẹt thở.

Nhưng cậu vẫn rất rộng lượng, vỗ nhẹ vào lưng Moon Hyeonjun như đang dỗ dành một con thú nhỏ.

"Em ở đây mà."

Thật đẹp, thật dịu dàng và ấm áp, đây là Choi Wooje của anh.

Choi Wooje cảm thấy cái ôm siết dần nới lỏng, ngẩng đầu lên và mỉm cười. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vai cậu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro