1.
Một ngày đẹp trời, thật ra thì cũng không đẹp đâu, nắng cháy hết cả tóc.
Một cậu con trai trắng mũm mĩm đứng trước nhà anh Kang hotboy của xóm.
Cuộc gọi từ Park Bông.
"Hmm..?"
"Anh có mau xuống không?! Em đang đứng trước nhà anh đây!"
"Anh xuống liền."
Vứt điện thoại sang một bên, rồi lăn ra ngủ thêm tí nữa... thêm tí nữa...
Bỗng có người giật cái chăn xanh trên người của anh ra, vì bị quấy rầy nên anh cố gắng lim dim mở mắt nhìn.
"Được lắm Daniel, sau này giữa chúng ta không hẹn hò gì nữa cả!" Jihoon ra dáng mụ dì ghẻ, chống tay lên mắng.
"Vì em hối thúc nên anh bị đập đầu vào thành giường mà ngất đi!" Người kia liền tìm lí do.
"..."
"Thôi bỏ qua, mình đi chơi, anh dậy ngay đây."
Park Jihoon đẩy cái đầu nâu của anh về giường "Anh im đi! Anh, Daniel, anh không có giường thì làm sao bị đập đầu!"
"Rõ ràng là có giường." Đầu nâu ngoan cố cãi lại.
"Dẹp mẹ đi!" Đây là cấp độ nói dối lên tới điểm nào, cậu có hai con mắt để làm gì mà không thấy được anh đang ngủ trên nệm.
Anh tíc tắc nghĩ ra câu nói đùa để hạ bớt cơn phẫn nộ của cậu "Dẹp em vào trong trái tim của anh có được không?"
Anh ngồi dậy, dang rộng hai tay về phía cậu.
Jihoon văng cước đá vào ngực anh, lưu manh nói "Anh ngủ luôn đi."
Ai, là anh nói sai hay là chọn sai thời điểm để nói...
Nói xong cậu bỏ đi, còn anh thì như cậu nói, ngủ luôn.
Cuộc sống như giấc ngủ, tình yêu như mơ mộng, vậy thì ngại gì không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro