9.
Buổi chiều tan học Chí Huân và Nghĩa Kiện cũng cùng nhau đường đường bước bước sánh vai đi về nhà, thế mà hôm nay nhóc tiểu thỏ ngọc lại dám để anh về một mình, thật! Anh đâu có biết là quảng đường từ trường và nhà mình cách nhau xa đến thế nào đâu, vì mỗi khi đi với bé cưng, thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh thật nhanh, nếu có thể mua được thời gian ở cùng với em, thì anh chắc chắn là một thanh niên nghèo nàn rồi.
Vừa về đến nhà, cởi giày ném sang một bên, mở vài cúc áo ra rồi nhảy lên sofa nằm nghỉ ngơi, được khoảng 5 phút thì nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân chạy từ cửa lên lầu một. Nghĩa Kiện đánh hơi thấy mùi thỏ ngọc đâu quanh đây. Não bộ tự động viên là tự phải nhấc mông ra khỏi sofa và lên lầu gõ cửa phòng của bé cưng.
"Em sao đấy?"
"Không có gì!"
"Mở cửa anh vào xem nào?" Nghĩa Kiện đứng ngoài vặn vặn cửa.
"Anh xuống đi, hôm nay em buồn ngủ lắm, hôm qua em thức khuya quá a!" Tiếng vọng ra từ bên trong phòng.
Thiết nghĩ, tiểu Huân cũng biết nói xạo quá đi? Hôm qua hai người không có động chạm da thịt, cũng ngủ khoảng chín giờ tối vì em có bài kiểm tra, nói ra điều vô cớ như vậy thì chỉ có Phác Chí Huân nhà anh.
"Tiểu Huân, mở cửa anh vào cưng chìu em có được không bé cưng? Em còn chưa ăn gì mà." Phải dùng chiêu dụ ngọt, chỉ có cái này là sẽ thành công!
Chí Huân chạy đến mở khoá cửa rồi nhanh chạy lên giường trùm chăn lại.
Nghĩa Kiện đi đến bên giường vuốt tóc con thỏ nhỏ, gạ hỏi "Nói xem, em lại gây hoạ gì rồi?"
"Không có!" Chí Huân nắm chặt chăn
"Nói mau!" Nghĩa Kiện nheo mày lại.
"Anh tưởng anh là ai!"
"Em được lắm, vậy anh sẽ không thương em nữa." Nói xong còn giựt giựt tóc của cậu.
Chí Huân thò đầu ra chăn liếc anh, rồi xụ mặt xuống the thẽ nhận tội, "Em làm mất con mèo lông xám của anh rồi..."
"Em nói sao?" Nghĩa Kiện giật mình, ôi mẹ ơi... tim con.
"Em sợ nó trong nhà mãi nên chán, nên hồi sáng đi học đã đem nó ra ngoài sân cho nó hái hoa bắt bướm, nào ngờ..." Chí Huân nhìn xuống như con nít đang chịu phạt, hai quả táo phúng phính hồng hồng, rồi liếc mắt lên nhìn phản ứng của anh.
Nghĩa Kiện mếu máo trong vài giây, định hình lại rồi nói.
"Không sao..." Nghĩa Kiện ôm bé cưng vào lòng, hôn lên cái má anh đào. Nếu nó thật sự quý mến anh thì sẽ quay lại thôi, không thì chúc phúc cho nó vậy.
Nói thì nói vậy, chứ trong lòng Nghĩa Kiện đang đau khổ tột cùng, con mèo anh nuôi được tận ba năm, bây giờ chỉ vì con thỏ ngu ngốc mà mèo ta bỏ đi.
"Khang Nghĩa Kiện, anh tin người quá, không nên a, là em nói thì càng không nên, hahaha." Chí Huân cười lên tới quãng tám, thích như vậy sao?
"Ý em là?"
"Nó chưa có chạy mất a, là em gửi nó cho Chim Sẻ vì sáng nào nó cũng meo meo!"
"..." Khang Nghĩa Kiện
"Phác Chí Huân, đại dân Hàn Quốc bao la, trên Trái Đất có bao nhiều người, nhưng sao anh lại yêu một thằng nhóc đanh đá và ngốc có đẳng cấp như em."
"Gì cơ?" Chí Huân nghiêng cái tai thỏ về phía anh, "cho anh cơ hội nói lại một lần nữa, đồ con cẩu!"
"Anh yêu em, haha."
Xong lại ôm con thỏ xuống nhà bồi dưỡng vài kí lô cho nó.
Công thức khẳng định là 3 > 1, 1000 > 100, nhưng đối với Khang Nghĩa Kiện thì 99 > 96, thỏ > chó, thỏ > mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro