Chương 1

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một trần nhà bằng gỗ sáng màu. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người hối hả, chỉ là một khoảng yên bình đến mức không thật. Mùi thơm của bánh mì nướng lẫn với hương hoa nhè nhẹ từ cửa sổ lùa vào, như thể ai đó đã mở sẵn cửa đón nắng từ sớm.

Cô gái nằm yên, mắt đảo quanh căn phòng nhỏ. Tường sơn màu xanh nhạt, một giá sách bằng tre đặt sát tường, vài quyển sách đặt lệch nghiêng. Một chiếc bàn nhỏ kê bên cửa sổ, có ghế dựa và một tách trà còn nghi ngút khói. Trên bàn, có một mảnh giấy được viết tay bằng mực tím:

"Chào mừng bạn đến với Xã hội X.

Phòng số 17 đã được chuẩn bị riêng cho bạn. Mọi người đều chờ bạn ở ngoài sân. Nếu thấy đói, cứ ghé căn bếp chung.

Hôm nay là ngày đẹp trời để bắt đầu điều gì đó nhẹ nhàng."

Cô cầm tờ giấy lên, hơi ngẩn ra. Không có tên người gửi. Cũng chẳng có gì giải thích vì sao cô lại ở đây. Nhưng lạ thay, cô không có chút lo lắng nào trong lòng. Chỉ là một cảm giác là lạ.

Cô mở cửa bước ra. Một hành lang dài trải thảm, sàn gỗ êm chân. Dọc lối đi là những cánh cửa gỗ khác nhau, mỗi cánh cửa có một số riêng. Không khí mang theo mùi oải hương dịu dịu. Cuối hành lang là lối ra sân, nơi tiếng người cười nói vọng lại.

Vừa bước xuống cầu thang, một người phụ nữ trạc tuổi ba mươi ngoảnh lại nhìn cô. Chị có đôi mắt cười và mái tóc cột gọn.

"Ồ, em dậy rồi à? Ngủ ngon không?" Chị hỏi, giọng rất nhẹ.

"...Tôi... cũng không rõ." Cô gái đáp, giọng hơi khàn.

"Không sao, ai đến đây lần đầu cũng vậy. Chị là Trà, phòng số 12. Còn em là...?"

"...Tôi là..." Cô ngập ngừng, "...Chưa nhớ ra tên."

Chị Trà chỉ mỉm cười, gật nhẹ.

"Không sao cả. Mình gọi tạm là 'Mây' nhé. Ở đây ai cũng có thể chọn lại tên cho mình nếu thích."

Sân nhà chung là một khoảng vườn trồng rau, vài người đang nhổ cỏ, vài người tưới nước. Xa xa có người già đang đan giỏ, trẻ con nô đùa, thanh niên dựng khung nhà gỗ.

Một cậu trai tóc bù xù chạy đến, chìa cho cô một miếng bánh mì kẹp bơ.

"Chị là người mới hả? Ăn đi, chị cần năng lượng mới vui lên được."

Cô nhận lấy, cười khẽ. Tay cậu ấm, miếng bánh còn thơm.

"Cảm ơn. Em tên gì?"

"Minh. Phòng số 5. Em có làm bánh sáng với cô An, lát chị ghé bếp chơi nha!"

Và thế là cô bắt đầu một ngày mới. Không ai hỏi cô từ đâu tới. Không ai đòi cô giải thích gì. Người ta chỉ đưa tay, chỉ cười, chỉ hỏi "em có muốn ăn thêm không?" hoặc "trưa chị muốn học đan giỏ không, vui lắm đó."

Không áp lực. Không giục giã. Chỉ có sự tồn tại dịu dàng giữa những con người dường như lúc nào cũng biết cách sống đủ.

Buổi chiều trôi chậm như thể thời gian ở đây không vội. Mây thong thả bước dọc con đường nhỏ lát đá dẫn quanh khu nhà chung. Trời trong, nắng không gắt. Mùi lá non, mùi đất mới xới, và tiếng cười của lũ trẻ cứ len lỏi vào tai cô.

Trong sân, một nhóm trẻ con đang chơi chuyền tay quả bóng làm từ vải vụn. Chúng cười giòn như chưa từng biết đến buồn. Gần đó, một ông cụ tóc bạc đang dạy hai người trẻ đan thúng, tay ông vừa làm vừa kể chuyện líu ríu như gió chiều. Mấy người phụ nữ thì ngồi tỉa rau, chuyện trò rì rầm. Mọi thứ yên như một bản nhạc không lời kéo dài mãi.

Mây đứng lại, mắt dõi theo lũ trẻ. Có một bé gái tóc tém, nhỏ xíu, cứ cười rồi vẫy tay với cô.

"Chị Mây ơi, chị chơi hông?"

Mây chỉ kịp cười lắc đầu: "Chị coi thôi, em chơi đi."

Cô lùi lại mấy bước... bỗng bị trẹo chân vấp cục đá nhô lên giữa lối đi. Mắt tối sầm, đầu choáng nhẹ, cô ngã ngồi xuống đất.

"A!"

Một loạt tiếng động vang lên. Trẻ con ngừng chạy. Mấy người gần đó cũng quay lại.

"Chị Mây té rồi!"

"Có sao không?!"

"Trầy không? Có chảy máu không?!" Một người phụ nữ hốt hoảng chạy tới, xuýt xoa, "Ôi trời ơi, sao lại đi đứng hấp tấp thế này..."

Trước khi Mây kịp nói gì, một bóng người cao lớn đã cúi xuống bên cô. Một bàn tay ấm áp chìa ra, giọng nam dịu như nước:

"Em ổn chứ?"

Cô ngước nhìn. Người đàn ông trước mặt có đôi mắt đen hiền, tóc nâu sẫm, nụ cười rất khẽ. Anh không vội, cũng không hoảng như những người khác. Chỉ lặng lẽ nhìn cô, chờ câu trả lời.

Mây ngơ ra một thoáng rồi mới kịp gật đầu: "Không sao... Em vấp đá thôi."

"Vậy để anh đỡ em dậy."

Anh vòng một tay dưới vai cô, tay kia đỡ lấy khuỷu tay. Mây hơi khựng lại vì sự gần gũi đột ngột, nhưng anh không nói gì thêm, chỉ đỡ cô đứng vững rồi dìu về căn nhà gần nhất.

Trong căn phòng đơn giản, thoáng đãng, anh đặt cô ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Trời ngoài vẫn trong, nhưng trong lòng Mây như có một lớp mây dịu lan ra, không phải vì đau, mà vì cảm giác được ai đó chú ý, một cách chân thành.

Anh ngồi xổm trước cô, nâng nhẹ bàn chân trầy xước lên đầu gối mình.

"Chỗ này sưng lên một chút rồi. Anh bôi thuốc nhé?"

"Vâng... cảm ơn anh." Mây khẽ đáp.

Thuốc mát lạnh. Động tác của anh nhẹ đến mức gần như không chạm.

Một lúc sau, khi anh đang băng lại vết xước, Mây mới lên tiếng:

"Anh tên gì ạ?"

"Anh là Khải. Quản lý khu nhà này." Anh cười nhẹ, vẫn không ngước lên, "Sáng sáng đi một vòng xem mọi người thế nào. Thật ra làm quản lý cũng không có gì nặng nhọc đâu."

Mây khẽ gật đầu. Cô không biết nói gì thêm. Khải bấy giờ mới ngẩng lên, kéo chiếc ghế đối diện lại gần và ngồi xuống, mắt vẫn giữ ánh nhìn dịu dàng.

"Em hướng nội hả?"

Cô hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. "Chắc vậy..."

"Không sao cả. Ở đây, em có thể là chính mình. Không cần phải tỏ ra hoạt bát, không cần ép mình làm gì."

Mây mỉm cười, lần đầu tiên từ khi đến đây cô thấy mình thật sự được nhìn nhận, không phải vì cô giỏi giang, không phải vì cô đặc biệt. Chỉ vì cô là cô.

Bên ngoài, lũ trẻ lại tiếp tục chạy nhảy. Mùi bánh nướng từ xa thoảng vào, ai đó đang gọi tên người khác í ới. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngưng lại một chút.

Khải dìu Mây ra ngoài khi trời đã nghiêng về cuối chiều. Ánh nắng như mật loãng rót nhẹ trên lối đi, xuyên qua tán cây thưa rụng lá, đổ bóng lốm đốm trên nền đất.

Ghế đá đặt dưới giàn hoa giấy đã úa, chỉ còn sót lại vài cánh màu hồng nhạt bay nhẹ trong gió.

Khải ngồi bên cạnh. Anh không nói gì ngay. Chỉ đưa mắt nhìn hàng cây phía xa, nơi lũ trẻ vẫn chơi. Tiếng người rì rầm chuyện trò vẫn vẳng lên đâu đó, như tiếng suối nhỏ róc rách giữa lòng làng.

Mây hơi nghiêng người, khẽ chống tay lên đầu gối, ngồi yên một lúc rồi mới cất tiếng:

"Nghe chị Trà nói... ai mới đến đây cũng giống em vậy. Vậy... khi tới đây, mọi người đều không có ký ức cũ sao?"

Khải im lặng một chút. Câu hỏi không khó, nhưng anh dường như đang lựa cách trả lời. Anh không quay sang nhìn cô, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Thật ra... anh cũng không rõ tại sao. Nhưng đúng là vậy. Lúc mới tới đây, anh cũng chẳng nhớ gì hết. Chỉ... tỉnh dậy rồi thấy mình ở đây."

Anh thở nhẹ. Giọng anh trầm nhưng không u uất.

"Lúc đầu cũng thấy trống trơn, lạ lẫm. Nhưng ở lâu thì... cũng thấy yên. Có khi sống như vậy lại tốt. Không phải sao?"

Mây khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại gợn một làn sóng mảnh. Cô không biết phải gọi cảm giác ấy là gì, là băn khoăn, hay hoài nghi? Chỉ thấy trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi: Không ai thắc mắc gì ư?

Cô nhìn sang Khải. Anh vẫn ngồi yên, ánh nắng chiều hắt nghiêng lên sống mũi và gò má anh, làm nổi bật vẻ điềm đạm, dịu dàng như một người có thể lặng lẽ sống cả đời ở một nơi như thế này.

Mây không hỏi gì thêm.

Đúng bảy giờ tối, hồi chuông nhỏ ngân lên từ tòa nhà giữa khu cư xá. Âm thanh trong trẻo, đều đều, vang như gió lướt qua miệng chai thủy tinh, lan đi khắp nơi.

Mây đang ngồi trên giường thì nghe thấy tiếng chân người lục tục ngoài hành lang. Cô hé cửa nhìn ra, thấy từng tốp người đi ra khỏi phòng, tay cầm một cái khay nhỏ, nối nhau thành hàng theo lối mòn lát đá dẫn về phía nhà ăn chung ở giữa khu.

Cô lật đật đi theo. Mỗi người đều có một khay thức ăn riêng: cơm mềm, rau xào bóng mỡ, vài miếng đậu hũ sốt thơm lừng, bên cạnh là một hộp nhựa trong suốt đặt vừa vặn một bàn tay. Bên trong hộp là thứ gì đó giống thạch: những viên tròn tròn màu hồng nhạt, óng ánh như ngọc trai bé, có vẻ mềm nhưng không dính.

Mây đứng ngẩn một lúc, mắt nhìn hộp nhỏ ấy, rồi quay sang hỏi người phụ nữ đang múc canh cho cô:

"Chị ơi... cái này là gì vậy?"

Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, tóc vấn gọn sau đầu, cười nhẹ:

"À, nước mắt tiên cá đó em. Ai cũng có phần mỗi ngày, ăn cùng bữa tối. Nhai vui miệng lắm."

"Nghe tên thì tưởng là nước..." Mây cầm hộp lên, lắc nhẹ. Mấy hạt tròn lăn lóc va vào nhau.

Chị kia bật cười, đưa khay canh sang: "Đâu, là dạng hạt. Ăn như kẹo thôi. Ngọt nhẹ, thơm lắm. Nhưng nhớ ăn hết nghen, đừng bỏ phí. Ở đây tụi chị quý đồ ăn lắm, thứ gì cũng dùng đủ phần thôi, không dư đâu."

Mây gật đầu, không hỏi thêm. Tay cầm khay đi vào trong, chọn một bàn gần cửa sổ. Không ai tranh giành gì, mọi người đều lịch sự, vừa ăn vừa trò chuyện rì rầm. Không ai nói lớn tiếng. Trẻ con thì được người lớn nhắc chừng nếu nói ồn hoặc làm rơi vãi.

Mây ăn chậm rãi. Thức ăn ngon, thanh vị. Không quá mặn, không quá béo. Đúng kiểu nấu cho một cộng đồng sống lâu dài, không bệnh tật.

Khi ăn xong, Mây vẫn nhìn hộp nước mắt tiên cá chưa động tới. Cô mở nắp, lấy ra một viên, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thơm dịu, hơi giống trái lê ngâm mật. Cô bỏ vào miệng nhai thử.

Lốp bốp.

Viên hồng vỡ tan, để lại một thứ vị lành lạnh, ngòn ngọt. Không tệ, nhưng với Mây, người vốn không thích đồ ngọt thì hơi quá mềm, và hơi dai. Cô gói hộp lại, cầm theo về.

Về tới phòng, Mây khóa cửa, thả khay vào bồn rửa, riêng hộp nước mắt tiên cá thì cô mở nắp, đổ hết xuống bồn cầu.

Những viên hồng nhỏ tan rất nhanh trong nước, như tan chảy vào cống.

Cô xả nước. Không để lại dấu vết gì.

Khu cư xá nơi Mây sống được chia thành bốn khu nhà: A, B, C và D.

Khu A là nơi Mây đang ở, một dãy nhà hai tầng, tường sơn vàng nhạt, ban công bằng gỗ trắng. Mỗi người có một phòng riêng, lối đi nối liền qua những vòm mái cong uốn lượn. Đây là nơi dành cho người mới đến, gọn gàng, ấm áp và vừa đủ.

Khu B nằm gần khu sinh hoạt chung, nhiều cây xanh và sân chơi. Ở đó chủ yếu là các hộ gia đình có trẻ con, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên từ sáng đến chiều. Mây hay đi ngang khu này, nhìn đám trẻ con chạy đuổi nhau giữa sân mà lòng dịu lại.

Khu D nằm xa nhất, gần khu vườn trồng thảo mộc. Ở đó đa phần là người lớn tuổi, những người nhẹ nhàng, chậm rãi, thường xuyên đi dạo sớm và có vẻ rất hay cười. Mây cũng từng được mời trà ở đó một lần, họ nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ chịu như nắng sáng.

Còn khu C, khu lớn nhất, cao nhất, nằm ở trung tâm sau nhà ăn thì gần như không ai nhắc tới.

Tòa nhà sơn trắng, mái xanh đen, có hai ngọn đèn tròn luôn bật sáng ở cổng. Mỗi lần đi ngang, Mây đều thấy nó yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có bóng người ra vào. Người ta gọi nơi đó là khu của "những người lãnh đạo", nhưng không ai kể rõ bên trong có những ai. Mây từng hỏi vài người thì đều chỉ cười nhạt: "Mình ở đâu thì sống ở đó, ai ở khu C thì chắc có lý do để ở thôi."

Tám giờ tối. Khu cư xá chìm trong yên lặng. Không còn tiếng chân ngoài hành lang. Đèn đường cũng tự chuyển sang ánh vàng dịu, không hắt xa, chỉ đủ soi lối đi gần.

Mây nằm trên giường, đèn tắt, nhưng mắt vẫn mở. Đầu óc trống rỗng. Cô cố nhớ, một khuôn mặt, một mùi hương, một câu nói của ai đó trước khi đến đây... nhưng chỉ thấy như đang cố nhớ lại một giấc mơ mờ mịt.

Không chịu được sự im lặng ấy, cô bật dậy, khoác thêm áo mỏng, rón rén mở cửa bước ra.

Ngoài hành lang tối om. Đèn cảm ứng nhỏ chỉ sáng lên từng đoạn, vừa đủ cho một bước chân đi qua. Gió thổi nhẹ, se se lạnh. Xa xa, vẫn có tiếng gì đó... như tiếng nước nhỏ, hay tiếng gì thở dài?

Mây bước thật khẽ, không biết đi đâu, chỉ để thoát ra khỏi căn phòng nhỏ đang siết chặt mình trong im lặng.

Cô khoác áo ra ngoài đi dạo, lần này đi vòng quanh khá lâu. Khu A chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn cảm ứng thỉnh thoảng bật sáng theo từng bước chân cô.

Khi đang định quay về, Mây bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ từ phía trước. Cô nấp sau cột hành lang, nhìn thấy Trà, chị gái cùng tầng, người thường hay hỏi thăm cô, đang đi rất chậm qua sân.

Trà mặc áo ngủ lụa trắng, tay cầm một chiếc đèn dầu nhỏ. Ánh sáng hắt lên làm làn da chị ấy trông trắng bệch. Mắt nhìn thẳng, không chớp, bước đi đều đặn như đang mộng du. Mây định gọi nhưng không hiểu sao cổ họng bị nghẹn lại.

Cô không thốt lên tiếng nào, chỉ dõi theo.

Trà đi xuyên qua sân giữa, tiến thẳng về phía khu nhà C. Cổng khu C đang khép hờ. Trà không do dự, đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, cánh cửa lớn tự động đóng lại, không phát ra một tiếng động.

Mây đứng yên một lúc lâu.

Không có tiếng động nào từ bên trong vọng ra. Không có ánh sáng nào thay đổi. Không có ai khác đi ngang qua.

Cuối cùng, cô đành quay về.

Sáng hôm sau, khi đang phụ chị Trà rửa ly ở phòng sinh hoạt chung, Mây làm ra vẻ vô tình hỏi:

"Chị nè... em nghe nói ở khu C toàn người đặc biệt. Mà... có ai biết cụ thể là ai không chị? Em hơi tò mò."

Trà hơi khựng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, chị mỉm cười nhẹ, giọng dịu xuống:

"Ừ. Ở đó chỉ có những người được nhắc tên mới được phép vào thôi, nếu là người thường như mình."

Mây gật gù, giả vờ lau ly tiếp.

Trà nói tiếp, giọng nhẹ như gió:

"Đa phần là quý tộc, người lãnh đạo, hoặc... nhà nghiên cứu. Không ai tự ý tới khu đó đâu. Ở đây ai ở khu nào thì cứ sống yên ở khu đó."

"Dạ. Em chỉ tò mò thôi." Mây mỉm cười, không hỏi thêm nữa.

Trong đầu cô, hình ảnh Trà với ngọn đèn lặng lẽ khuya qua vẫn chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro