Chương 4
Mây không bị gọi tên nữa.
Hôm đó trôi qua như mọi ngày, cơm vẫn mang tới đúng giờ, nụ cười của người bên ngoài vẫn dịu dàng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vẫn vàng. Nhưng có gì đó đã sai lệch khỏi quĩ đạo. Mây biết rõ mình phải thấy nhẹ nhõm, nhưng thứ cô cảm thấy là một nỗi trống rỗng ngứa ngáy. Cô nhìn đâu cũng thấy lạ. Mọi thứ đều dịu dàng quá, tử tế quá, sạch sẽ quá. Đến cả giọng chào buổi sáng vang lên qua loa phát thanh cũng đều quá.
Mây thấy mình sắp nổ tung.
Đêm đó, cô mở ngăn kéo lấy con dao nhỏ thường dùng để gọt trái cây. Bàn tay cô lạnh ngắt. Khi lưỡi dao chạm vào da, mới cắt một đường mỏng, thì cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở.
"Mây."
Giọng Khải vang lên như một cú giáng.
Cô giật mình, loạng choạng. Con dao rơi xuống đất.
Khải bước vào, đóng cửa lại ngay lập tức, không để ai bên ngoài nghe thấy. Anh đi đến, giữ chặt hai tay cô, hơi thở có phần gấp.
Mây vùng ra, nhưng không có sức. Cô bắt đầu khóc. Lúc đầu là vài tiếng nấc, sau đó trào ra từng cơn nức nở không kìm được.
"Em sợ." Cô thốt lên, không nhìn anh. "Em rất sợ. Em sợ cả anh nữa..."
Khải không nói gì. Chỉ nhìn cô, mắt đầy bóng tối.
"Anh cũng không phải người tốt. Anh cũng giống bọn họ thôi. Anh để em chết đi. Nếu em không thoát được, thì làm ơn... hãy cho em được chết."
Cô nói như dốc cạn hơi thở cuối cùng. Đầu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh. Không van xin, không trách móc. Chỉ có tuyệt vọng và nỗi mệt mỏi chất thành tầng.
Khải kéo cô lại, ôm chặt vào ngực. Cô không kháng cự, cũng không đáp lại.
Anh không dỗ dành. Không an ủi. Chỉ giữ cô như thể sợ cô tan ra mất.
Cô khẽ nhắm mắt.
Trong vòng tay anh, mọi thứ như dịu xuống. Hơi thở anh ấm, tay anh vững. Một phần trong cô cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.
Nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến cô lạnh sống lưng.
Bởi vì cô biết... cảm giác này là giả. An toàn này là giả. Tựa như đang được vùi trong chiếc chăn bông giữa mùa đông, rất ấm, nhưng nếu không thoát ra, cô sẽ ngủ quên mãi mãi.
Mây hé mắt, lặng lẽ rơi thêm một giọt nước.
Khải không buông cô ra ngay. Anh giữ Mây như thế rất lâu, chờ những cơn run trong người cô dần dịu xuống. Khi hơi thở cô đã ổn định hơn, anh mới nhẹ giọng:
"Em không sao rồi."
Mây im lặng.
Khải nới lỏng tay, nhưng vẫn đặt tay lên vai cô, giữ một khoảng gần. Ánh mắt anh nhìn cô không thay đổi, dịu dàng, kiên nhẫn, không oán trách.
"Nghe anh." Khải nói, thấp giọng, "Đừng cố tự gồng mình. Cơ thể em đang kiệt sức. Tâm trí cũng vậy."
Mây ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn: "Anh muốn tôi ngoan ngoãn, đúng không?"
Khải không trả lời. Anh chỉ rút từ túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu trắng, đặt vào tay cô. "Không phải để ngoan. Là để em không phải chiến đấu một mình nữa."
Cô nhìn viên thuốc, rồi nhìn anh. Đôi mắt cô nhuốm đủ loại cảm xúc, là hoang mang, giận dữ, mệt mỏi. Nhưng cuối cùng... cô vẫn nuốt viên thuốc ấy. Không phải vì tin. Chỉ vì không còn sức để chống.
Khải nhẹ thở ra. Anh đỡ cô lên giường, kéo chăn đắp hờ lên người cô như một cử chỉ quen tay.
"Ngày mai, anh sẽ đưa em đến một nơi khác." Anh nói. "Ít tiếng ồn hơn. Ít ánh nhìn hơn. Chỉ có cây cối, và có nhiều thời gian để em nghỉ ngơi."
Mây quay mặt vào tường. Cô không trả lời. Cô biết rõ những nơi càng yên tĩnh, càng sạch sẽ, càng được gọi là "khu phục hồi"... thì lại càng khó thoát.
Nhưng cô cũng biết, lúc này, cô không còn lựa chọn. Cô chỉ có một mình, không biết mình là ai, từ đâu tới, cũng không biết nơi này là nơi nào.
Khải đứng dậy, chỉnh lại rèm cửa cho khớp, che kín ánh đèn ngoài hành lang. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại, nhìn cô một lần nữa:
"Ngủ đi, Mây."
Cánh cửa đóng lại rất khẽ.
Bóng đèn nhỏ phía đầu giường rọi lên vết máu mờ còn đọng trên sàn, nơi mà con dao rơi xuống trước đó. Căn phòng lại yên. Mây không muốn ngủ, nhưng có lẽ viên thuốc mà Khải đưa đã phát huy tác dụng, đôi mắt cô nặng trĩu, và cuối cùng cũng khép lại trong sự cưỡng ép.
Sáng hôm sau, khi Mây thức dậy, trong người vẫn còn dư âm của viên thuốc đêm qua. Cơ thể cô mệt lả, như đang trôi giữa một vùng nước mù đục. Mọi thứ trở nên chậm, tiếng động như bị bọc trong bông. Khải đã đứng bên mép giường từ lúc nào, ánh mắt anh vẫn thế, trầm và dịu, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì.
"Anh muốn đưa em đến một nơi." Anh nói, "Chỉ để em được nghỉ ngơi. Không ai động vào em. Không ai ép em nữa. Được không?"
Cô rũ mắt.
"Dẫu sao tôi cũng đâu có quyền từ chối."
Khải im lặng không đáp.
Mây không hỏi gì thêm. Cô để mặc mình bị anh đỡ dậy, để anh mặc quần áo, và đưa ra khỏi phòng như một thân thể rỗng.
Nơi đó nằm ở rìa khu sinh hoạt, cách biệt với khu trung tâm. Cổng vào có lính gác, nhưng mặc thường phục. Khu nhà nhỏ, tường sơn trắng, cửa sổ luôn mở hé, không khí thoang thoảng mùi cây. Mọi thứ được sắp đặt như một trạm dưỡng tâm, sạch sẽ, ngăn nắp, có người mỉm cười chào khi đi ngang, có ghế dài cạnh hàng cây cho bệnh nhân ngồi đọc sách.
Mây được đưa vào một phòng riêng. Giường trắng. Chăn trắng. Cửa có khoá điện từ. Trên bàn đặt sẵn một khay trà nóng, một cuốn sách mỏng và mấy viên thuốc.
"Em cứ ở đây nghỉ vài hôm." Khải nói, nhẹ như rót mật. "Nếu em cảm thấy lo âu, chỉ cần ấn chuông, sẽ có người tới ngay."
Mây nhìn quanh. Trần nhà có gắn camera nhỏ. Gương soi trong phòng tắm không có viền, trơn nhẵn như mặt thép. Cô biết rõ kiểu gương này phản chiếu cả hai chiều. Bởi nó giống hệt tấm gương trong căn phòng hoan lạc ở khu C.
Khải không đi ngay. Anh đứng tựa vào khung cửa một lát, tay đút túi áo, ánh mắt nhìn cô chậm rãi như thể đang dò nhiệt độ trong phòng.
"Anh sẽ ghé qua mỗi chiều." Anh nói.
Mây gật đầu, máy móc. Cô không biết phải tin điều gì nữa. Nhưng ít ra, anh vẫn là người duy nhất còn gọi tên cô.
Khi anh đi khỏi, cánh cửa khép lại bằng tiếng tách rất khẽ. Một khoảng yên tĩnh dội lên.
Những ngày trong khu phục hồi trôi qua như nước nhỏ giọt qua khe đá: lạnh lẽo, đều đặn, không có lối ra.
Mỗi sáng, Mây thức dậy đúng giờ. Mỗi tối, cô nằm xuống khi ánh đèn tự động tắt. Người ta không ép cô uống thuốc, nhưng khay vẫn đặt đó. Và cô vẫn uống. Không biết vì sao, chỉ là... dễ chịu hơn khi đầu óc mờ đi một chút.
Mỗi chiều, Khải sẽ đến. Anh luôn đúng giờ. Luôn gõ cửa ba tiếng, rồi đẩy cửa bước vào, không cần chờ cô cho phép.
Anh thường ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cô ngồi thẫn thờ trên giường. Họ không nhìn nhau nhiều, càng không nói gì. Chỉ ngồi yên lặng cùng nhau. Có hôm anh hỏi một câu nhẹ:
"Em ngủ có ngon không?"
Cô không trả lời. Chỉ gật đầu.
Lần nào rời đi, anh cũng nói: "Anh sẽ quay lại vào ngày mai."
Mây không bao giờ đáp lại. Nhưng trong lòng cô biết, cô đợi câu nói đó. Như một thói quen cứu vớt.
Rồi một hôm, anh không tới.
Ban đầu, cô nghĩ anh chỉ trễ. Cô nhìn đồng hồ. Kim giây quay vòng, không vấp. 5 phút. 10 phút. 20 phút.
Cô đứng dậy, đi quanh phòng, ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Cô gõ móng tay lên mặt bàn, rồi tự nắm tay mình thật chặt cho đỡ run.
Tới khi đồng hồ nhích qua 30 phút, cô biết, hôm nay anh sẽ không đến.
Trái tim cô đập nhanh một cách vô lý. Cảm giác lạnh lan dần từ ngực ra các đầu ngón tay. Không có lý do gì để sợ. Nhưng cô sợ. Như thể có thứ gì đó sắp nuốt chửng lấy cô nếu anh không quay lại.
Cô đi tới sát cửa, áp tai nghe. Không tiếng bước chân. Không phải giọng của anh.
Không gì cả.
Cô thì thầm, rất nhỏ, như nói với một khoảng trống:
"Anh đâu rồi..."
Giọng cô khản đi. Tự cô cũng ngạc nhiên vì mình cất tiếng gọi.
Không ai đáp lại.
Đêm đó, cô không ngủ được. Cô nằm quay mặt vào tường, co người lại như trẻ con, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô khóc.
Không phải vì sợ bị bắt đi nữa. Không phải vì khu phục hồi.
Chỉ vì anh không đến.
Và điều làm cô sợ nhất... không phải là nhớ anh.
Mà là việc cô đang cần anh, một cách tuyệt vọng đến mức... nếu ngày mai anh lại đến, cô không biết liệu mình còn muốn thoát ra nữa hay không.
Sáng hôm đó, Mây thức dậy với một cái đầu trống rỗng. Căn phòng xám, cửa sổ kéo rèm, mọi thứ vẫn y như cũ, mà cô lại thấy như có gì vừa mất đi.
Cô ngồi rất lâu bên mép giường. Không khóc, không nghĩ, chỉ là... không biết phải làm gì với cái nhịp tim đang co lại từng chút một. Mọi thứ như không dính dáng gì đến cô nữa. Bàn, ghế, cái ly, giường... đều xa lạ.
Từ trưa sang chiều, Mây bắt đầu đi qua đi lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không nằm bẹp một chỗ. Nhưng không phải vì khỏe hơn. Mà vì... cơn bồn chồn bắt đầu gặm vào da thịt.
Cô mở tủ rồi đóng lại. Cô cầm cái đèn bàn lên cao rồi lại đặt xuống. Cô kéo ngăn kéo ra, lục lọi, nhưng không tìm gì cả. Mây không biết mình đang làm gì.
Đến lúc mặt trời bắt đầu ngả, cô đột ngột giật tung mấy cái gối trên giường, ném xuống sàn. Cốc nước văng vào tường vỡ tan. Gương cũng đổ xuống đất, kính nứt toạc, in hình bóng cô méo mó.
Cô đứng thở hổn hển, run lên, rồi khuỵu xuống.
Cô đột nhiên khựng lại.
Mây thở gấp. Rồi nhìn quanh căn phòng, những mảng tường trắng, cửa sổ đóng, nền sạch sẽ, như chưa từng có sự sống. Và bỗng dưng... cô thấy sợ. Một nỗi sợ rỗng hoác, không lý do, không đầu mối, chỉ biết nó đang gặm nhấm từng sợi thần kinh của cô.
Cô rụt vào góc giường. Ôm gối. Cuộn tròn lại. Cô không khóc, mắt cô ráo hoảnh. Từng nhịp thở của cô như sắp đứt.
Từng giây từng phút trôi qua như một cái hố đang mở rộng ra dưới chân.
Cô cứ ngơ ngẩn cho đến khi cánh cửa mở ra.
Khải bước vào.
Anh khựng lại một chút khi thấy đống đồ vỡ dưới sàn. Nhưng anh cũng không nói gì. Anh chỉ khẽ khép cửa lại.
Ánh mắt Mây nhìn ra, đáy mắt ngập tràn sự trống rỗng. Cô nhìn anh, nhưng như không hề nhận ra bản thân như thế nào.
Anh bước chậm đến, dừng cách giường một quãng ngắn.
"Xin lỗi... Hôm qua anh bận, không đến được."
Mây không nói gì.
Khải đứng yên. Trong giây lát, như thể hai người ở hai bờ vực. Một người sắp rơi, một người đang đợi. Nhưng không ai đưa tay ra kéo đối phương.
Rồi cô nói, giọng rất khẽ, nhưng vang rõ trong căn phòng yên ắng:
"Anh sẽ không đến nữa à..."
Khải siết bàn tay bên người.
"Anh đến rồi đây."
Mây quay đầu lại. Mắt cô đỏ, viền ướt, nhưng không có nước mắt.
"Nhưng hôm qua anh không đến."
Giọng cô khản, hơi run, như nỗi giận của một đứa trẻ bị lãng quên.
"Anh hứa... rồi không đến. Em đã đợi rất lâu..."
"Em ghét cảm giác đó... Em ghét..."
Cô chôn mặt vào gối. Tựa như một cơn gào bị nghẹn lại.
"Đừng để em một mình..."
Khải bước lại gần. Anh quỳ xuống bên mép giường. Không chạm vào cô, chỉ khẽ nói:
"Anh biết rồi. Anh không đi đâu nữa."
Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm nhẹ tay cô.
Mây không rút tay lại.
Rồi cô nghiêng người sang. Đôi vai nhỏ lọt vào giữa lòng anh.
Cô chỉ ngồi đó, để anh ôm lấy mình trong một khoảnh khắc bình yên đầy giả tạo. Nhưng với cô lúc này, thế là quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro