Chương 5

Hôm ấy, khi Khải vừa thay đồ chuẩn bị bước ra cửa, Mây bám theo anh.

Cô không níu tay, chỉ đi sau anh từng bước nhỏ, đôi mắt dõi vào tấm lưng rộng quen thuộc, trong đó chứa tất cả những gì khiến cô còn tỉnh táo.

"Cho em đi với."

Giọng cô nhỏ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.

Anh dừng lại, quay người nhìn cô.

"Không được đâu, Mây."

"Em không gây phiền gì cả. Em chỉ cần đi theo anh thôi..."

Khải thở dài. Anh bước tới, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại như đang dỗ một đứa trẻ ngang bướng.

"Anh sẽ quay lại vào buổi chiều. Hứa với em, đêm nay anh sẽ ở lại."

Mây nhìn anh. Mắt long lanh như muốn khóc.

"Anh nói thật không?"

Khải mỉm cười, tay chạm nhẹ lên má cô. "Ừ. Anh hứa."

Cô lặng đi vài giây, rồi gật đầu một cách khó khăn.

Khải cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô. Sau đó quay người, khẽ khép cửa lại.

Cánh cửa vừa đóng, Mây vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không còn tiếng chân anh. Không còn mùi hương dịu quen thuộc. Cô thấy trong lòng rỗng không như vừa bị vét sạch.

Cô quay đầu nhìn căn phòng trống, bỗng nhiên thấy sợ.

Một nỗi sợ rất cụ thể: nếu mình cứ bám theo như vậy, nếu mình quá yếu đuối... Khải sẽ chán. Anh sẽ thấy cô phiền. Rồi sẽ không đến nữa.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực cô thắt lại.

Cô lùi dần về giường, rồi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối.

"Không được... đừng như vậy... đừng mà..." cô lẩm bẩm, như van xin chính mình.

Nước mắt lặng lẽ chảy. Cô khóc đến mệt lả rồi thiếp đi.

Chiều tà.

Khi tiếng cửa mở nhẹ. Mây choàng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy.

Khải vừa bước vào, chưa kịp đặt thứ trên tay xuống, cô đã nhào tới ôm lấy anh thật chặt.

Mùi da thịt của anh, hơi ấm của anh, tiếng tim anh đập, mọi thứ khiến cô lập tức tan ra.

Khải cười khẽ, một tay ôm lại eo cô, tay kia xoa nhẹ lưng cô.

"Bé con nhớ anh à?"

Mây ngẩng đầu, mắt vẫn còn sưng vì khóc. Giọng cô khản nhẹ:

"Hôm nay anh không được đi nữa nhé. Anh đã hứa rồi."

Khải mỉm cười, hôn lên tóc cô rất dịu dàng:

"Ừ. Anh biết. Anh sẽ không thất hứa đâu."

Cô vẫn ôm lấy anh không buông. Như thể chỉ cần thả tay ra là sẽ mất anh mãi mãi.

Khải bế cô trở lại giường, nhẹ nhàng như đang nâng một món đồ dễ vỡ.

Mây nằm trong lòng anh, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc như bài hát ru của những ngày mất ngủ.

Cô níu lấy tay anh, kéo sát hơn.

Khải ôm cô, tay vuốt ve mái tóc mềm rối. Mây khẽ rùng mình.

Cô muốn nhiều hơn. Muốn anh giữ lấy mình, chạm sâu hơn, khiến cơn trống rỗng này biến mất.

Cô áp má lên ngực anh, khẽ nói:

"Anh không muốn chạm vào em sao?"

Khải khựng lại.

Anh nhìn cô, dịu dàng, nhưng chỉ ôm siết thêm một chút.

"Anh đang ôm em mà."

Cô nhắm mắt lại. Cảm giác hụt hẫng lướt qua, mỏng manh như sợi tóc.

Nhưng rồi cô cũng không nói gì nữa. Cô biết, anh không giống họ. Anh không như đám người kia.

Nhưng chính điều đó... lại khiến cô càng muốn giữ chặt lấy anh.

Và chính điều đó... đang làm cô dần thay đổi theo một cách cô chưa thể kiểm soát được.

Đêm đó, Khải ngủ lại thật.

Anh nằm cạnh Mây, không ôm siết lấy cô như trước đây đã từng, chỉ khẽ khàng để tay bên hông cô, hơi thở đều và dịu dàng.

Mây thì không ngủ nổi.

Cô nằm nghiêng, mắt mở thao láo trong bóng tối. Một bên má áp vào bờ vai ấm nóng của anh, tay cô đặt nhẹ lên lồng ngực anh, nơi trái tim vẫn đang đập đều đều.

Cô cảm nhận từng nhịp đập đó... như một khúc ru mê hoặc. Mỗi nhịp là một móc nối kéo cô xuống sâu hơn, sâu đến mức chẳng thể thoát ra.

Cô khao khát anh. Một cách vừa mơ hồ mà rõ ràng.

Chỉ cần anh vòng tay ôm cô thêm chút nữa, kéo cô sát hơn, thì cô sẽ tự nguyện tan chảy. Cô muốn anh hôn mình sâu hơn. Cô muốn da thịt cả hai được chạm vào. Cô muốn chính mình bị chiếm đoạt, không phải theo nghĩa bẩn thỉu mà bọn người kia làm, mà là một thứ gì đó... gần như thiêng liêng.

Nhưng Khải chỉ nằm đó, im lặng, dịu dàng và xa cách đến mức tàn nhẫn.

Mây cắn nhẹ môi, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cô dịch người một chút, để gần anh hơn. Cô khẽ đặt môi lên cổ anh, vai cô run rẩy, rồi cô lại thu đôi môi về.

Không.

Không được.

Nếu cô làm thế, nếu cô quá phụ thuộc vào sự tồn tại của anh, cô sẽ không thể rời khỏi nơi này nữa. Cô sẽ chết chìm trong nó. Trong anh.

Mây trở người, quay lưng về phía anh. Tay cô siết lấy chăn, đôi mắt ráo hoảnh.

"Không được..." Cô thì thầm. "Đừng như vậy nữa..."

Đến sáng hôm sau, cô thức dậy với cảm giác nghẹt thở.

Khải vẫn còn ngủ. Mây ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường. Cô nhìn quanh căn phòng quen thuộc, và bỗng nhiên thấy mình giống như một sinh vật bị nhốt trong hộp kính.

Cô đã từng muốn chết.

Giờ thì cô không muốn chết... mà lại có nỗi sợ càng đáng sợ hơn. Cô không biết mình sống là vì cái gì.

Cô đi vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống, phản chiếu gương mặt cô tái nhợt. Cô nhìn chính mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, môi khô, khuôn mặt chứa sự mệt mỏi dày đặc.

Mây mím môi. Cô mở tủ thuốc, lục tìm ra một cây kéo cũ. Cô siết chặt nó, tay run run.

Đầu óc Mây quay cuồng.

Mình phải tỉnh lại. Phải tự tỉnh.

Cô nhấn nhẹ đầu kéo lên da tay.

Một đường đỏ mảnh xuất hiện, rớm máu, chảy dọc chiếc kéo sắc nhọn.

Không đau. Nhưng đủ để nhắc cô: cô vẫn còn là "cô". Chưa phải một phần của bọn họ. Chưa phải một phần của anh.

Mây buông kéo, ngồi thụp xuống nền gạch lạnh. Cô bật cười khe khẽ. không rõ là vì đau hay vì tuyệt vọng.

Cô không biết mình là gì nữa.

Cô chỉ biết nếu Khải bước vào ngay lúc này, cô sẽ nhào đến, ôm lấy anh, và khóc như một đứa trẻ.

Nhưng nếu anh đi, cô lại muốn hét lên, đập phá, cào rách ngực mình cho đến khi máu tràn ra.

Một cái tên vang trong đầu cô không ngừng: Khải.

Càng khao khát thì càng kiềm chế, càng kiềm chế thì càng đau.

Và nỗi đau đó... đang bắt đầu biến thành thứ gì đó rất nguy hiểm. Đang ngầm điều khiển cô từng phút từng giây.

Sáng hôm sau, Khải nói rằng anh phải rời đi một lát.

Chỉ một lát thôi. Nhưng ngay khi anh đứng dậy khỏi giường, Mây đã lập tức trở nên khác thường.

Cô ngồi thẳng dậy, tay giữ lấy vạt áo anh.

"Đi đâu?"

"Anh phải ra ngoài một chút. Sẽ về ngay trong chiều nay."

Mây lắc đầu.

"Em đi với anh."

"Không được."

Giọng Khải vẫn dịu dàng, nhưng dứt khoát.

"Em không được rời khỏi phòng. Em biết rồi mà."

"Em sẽ ngoan. Em không gây rối. Chỉ cần đi cùng anh thôi, được không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt long lanh ánh lên vẻ hoảng sợ.

Khải thở ra, xoa nhẹ vai cô.

"Không được đâu, bé con. Ở đây đợi anh. Anh sẽ quay lại, như mọi lần."

"Nhưng lần này... nếu anh không quay lại thì sao?"

"Anh đã hứa rồi. Anh không thất hứa."

Cô vẫn không buông tay. Sự tuyệt vọng lan qua đầu ngón tay cô như kim châm.

Khải cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Em phải ngoan. Nếu em không ngoan... có khi anh sẽ không đến nữa."

Chỉ là một lời đe dọa nhẹ nhàng. Một câu nói thoáng qua. Nhưng với Mây, đó là một nhát cắt.

Cô buông tay, không nói gì nữa.

Cánh cửa phòng khép lại.

Không còn những tiếng động thừa thãi. Chỉ có một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Mây ngồi đó, như bị ai rút hết xương khỏi cơ thể. Mắt mở trừng trừng. Tai cô ù đi, mọi âm thanh như rút vào một cái hố sâu không đáy.

"Không đến nữa..."

Câu nói lặp lại trong đầu cô.

Không đến nữa. Không đến nữa. Không đến nữa...

Tim cô lạnh toát. Tay cô run lên. Cô siết chặt vạt áo mình, rồi buông ra, rồi lại siết.

"Không được... không được..."

Cô ôm đầu, gục xuống, rít lên khe khẽ:

"Đừng như vậy... Đừng để em một mình... Em đã ngoan rồi mà..."

Không ai trả lời.

Cô bật dậy, lảo đảo lao đến cửa, kéo chốt, đập mạnh vào cánh gỗ đã đóng.

"Anh nói anh sẽ quay lại! Anh nói sẽ quay lại mà! Anh đã hứa với em rồi mà!!!"

Giọng cô vỡ vụn, chát chúa. Như tiếng khóc gào của một sinh vật đang dần hóa điên.

Nhưng dù cô có gào cả họng cũng không một ai trả lời cô.

Cô quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển.

Căn phòng đột nhiên lạnh như băng. Cái lạnh không đến từ nhiệt độ, mà từ trong xương, từ trong máu, từ ý nghĩ rằng nếu anh không quay lại, thì cô sẽ... cô sẽ...

"Không...!"

Cô hét lên. Một tiếng hét không vì ai, không vì điều gì, chỉ để chống lại cái trống rỗng đang xé toạc lồng ngực.

Cô chộp lấy gối, xé tan tành. Rồi ném cái ghế ngã ra. Rồi quăng hết chăn, nệm, sách vở ra sàn.

Nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Anh không ở đây.

Mây ngồi thụp xuống sàn. Mặt gục vào hai đầu gối, toàn thân run rẩy. Nước mắt rơi mà không hay.

Trong đầu cô, một ý nghĩ hiện lên: Mình đã quá yếu đuối.

Cô ghét bản thân lúc này. Ghét sự phụ thuộc, ghét cả cái khao khát được ôm, được dỗ, được vỗ về.

Nhưng ghét hơn tất cả... là việc cô không thể dừng lại được.

Mây bật khóc nức nở. Cơn khóc hoảng loạn, vặn vẹo như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Quay lại đi... Khải, quay lại đi... Em ngoan mà... Em không phiền nữa đâu... Chỉ cần... chỉ cần anh đừng biến mất..."

Gió ngoài khung cửa khe khẽ thổi qua khe rèm, ánh sáng nhợt nhạt đổ xuống căn phòng ngổn ngang.

Mây co mình lại một góc, như một sinh vật nhỏ bé, tan nát.

Trong đầu cô, một câu lập đi lập lại không dứt:

"Nếu em không ngoan... anh sẽ không đến nữa."

Và cô bắt đầu tin, rằng có lẽ... mình xứng đáng bị bỏ rơi. Mây biết, cô đang thay đổi. Cô cảm nhận rõ từng tầng cảm xúc đang biến dị. Cái khao khát được ôm, được gần, được cảm nhận, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ăn mòn lý trí.

Cô muốn anh. Không chỉ là ở bên. Mà là thuộc về chính cô. Là của mình. Là mãi mãi.

Cô muốn chạm vào anh, muốn níu lấy anh, muốn tan vào da thịt anh.

Mây mở to mắt. Trong đôi mắt ấy là một quyết định.

Khi Khải quay lại, cô đang ngồi chờ, bình tĩnh đến lạ.

"Em muốn hỏi anh chuyện này." Cô nói, mắt nhìn thẳng vào anh. "Chúng ta... không thể ra ngoài sao?"

Khải khựng lại.

"...Không."

"Vì sao?"

"Vì nếu ra ngoài." Anh ngừng một nhịp, "Em sẽ phải tham gia cái nghi lễ chết tiệt đó."

"Và...?"

Anh không nhìn cô. Giọng nhỏ lại.

"Và... nếu em không tham gia... sẽ xảy ra những chuyện em không muốn biết."

Mây im lặng. Câu trả lời của anh không trọn vẹn. Nhưng với cô... như thế là đủ.

Cô gật đầu.

Từ hôm đó, cô trở nên ngoan ngoãn. Cho đến đêm mà Khải báo trước sẽ không tới...

Cô bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro