Chương 6

Không ai biết Mây đã trốn ra bằng cách nào. Chỉ biết đêm ấy, cô xuất hiện giữa căn phòng lớn, nơi ánh đèn hắt lên da thịt nhầy nhụa, và tiếng rên đục đặc vang lên như tiếng thở của một con thú khổng lồ đang ngủ say.

Cô bước vào như một chiếc bóng. Không ai để ý. Hoặc là, tất cả đều đã thấy, nhưng chẳng ai còn khái niệm về ranh giới nữa. Có kẻ còn nở nụ cười nhìn cô chằm chằm, như thể đang chào mừng cô đến với thiên đường vậy.

Mây đi thẳng đến trung tâm. Từng bước chân không vững, nhưng ánh mắt lại không dao động. Cô lướt qua những thân thể đang hòa quyện, qua những bàn tay với ra mời gọi. Và rồi, cô dừng lại trước mặt hắn, kẻ mà họ gọi là lãnh đạo.

Hắn ngước lên, nhìn thấy cô, hắn cười. Một nụ cười như nhầy ra từ cổ họng.

"Mây, đúng không?" hắn nói, giọng trầm như đang ca tụng, "Đến đúng lúc lắm. Khải chăm sóc em rất tốt. Ta có lời khen cho cậu, Khải."

Khải đứng phía sau, toàn thân căng thẳng. Tay anh siết chặt, nhưng mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.

"Vâng." Khải đáp sau một nhịp dài, giọng anh hơi khàn, rất khó nhận ra. "Đó là điều tôi nên làm."

Mây không nhìn anh. Gương mặt cô trống rỗng. Lãnh đạo cười khẽ, tay luồn qua eo cô, kéo cô áp sát vào người mình. Hơi thở hắn tanh như máu.

"Vừa hay, ta có điều thú vị muốn cho em xem."

Một tiếng động vang lên. Hai người đàn ông lôi một thanh niên trẻ vào, tay chân bị trói, quần áo rách bươm, đầu tóc bết máu. Anh ta bị quăng xuống nền đất như một bao tải. Cơn đau khiến anh rú lên.

"Bọn chó điên! Bỏ tôi ra! Mấy người bị gì vậy?!"

Giọng anh không run. Không rên rỉ. Đó là giọng của người còn tỉnh. Quá tỉnh.

"Các người không thấy mình đang làm gì sao? Tỉnh lại đi! Chuyện này... chuyện này là vô nhân tính!!"

Mây khựng lại. Mí mắt cô hơi động. Giọng của anh ta hệt như một tạp âm lọt qua khe nứt của sự tê liệt.

Người đàn ông kia chính là kẻ duy nhất còn giữ được nhân tính.

"Bắt đầu đi." Lãnh đạo nói.

Lập tức, những thân thể trần trụi bò tới. Nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều như vỡ ra khỏi lớp da người. Họ trườn lên anh ta, cào cấu, liếm láp, hôn lên từng mảng thịt như thú đói.

Anh ta gào lên.

"Đừng! Đừng chạm vào tôi! KHÔNG!!"

Nhưng không ai dừng lại.

Họ không đánh đập anh. Họ đơn giản là ép anh ta phải nhận lấy khoái cảm. Ép đến mức mọi giác quan của anh đảo lộn.

"Cảm nhận đi." Một người đàn bà thì thầm bên tai anh, tiếng thì thào như thôi miên, "Cảm nhận khoái lạc đi, em yêu. Chỉ cần cảm nhận... rồi em sẽ được bình yên..."

Anh ta lắc đầu như điên, gào lên, rồi đột ngột giãy mạnh. Sợi dây ở tay anh lỏng ra từ lúc nào. Trong cơn giận điên cuồng, anh vùng lên, túm lấy đầu một kẻ đang ôm chặt lấy mình, đập mạnh xuống sàn.

Một tiếng rắc vang lên.

Đầu kẻ đó vỡ ra. Nhưng... không có máu. Chỉ có chất dịch màu xanh nhầy nhụa, bốc mùi tanh tưởi thối rữa tràn ra ngoài.

Anh ta và Mây đều sững ra. Không ai gào thét. Không ai hoảng loạn. Hệt như mọi thứ đều rất bình thường.

Kẻ bị đập vỡ đầu vẫn ngẩng đầu lên, nửa mặt nát bấy, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn.

Từng gân máu dưới mắt người đàn ông đang sững sờ kia như vỡ ra.

"...Không... Không thể nào..." Anh khô khốc lẩm bẩm, mặt trắng bệch.

Và rồi, anh bị nuốt chửng. Không phải bởi thân thể, mà bởi sự đồng thuận khủng khiếp của đám đông, từng người, từng tiếng thở, từng tiếng cười. Họ đè bẹp anh, cho đến khi anh nằm bất động, anh tuyệt vọng, anh để bọn họ chạm vào, vuốt ve, chà xát, liếm láp, đè lên, đâm vào...

Cho đến khi anh chỉ còn là một khối co giật mờ nhòe giữa đám da thịt ướt át.

Lãnh đạo mỉm cười. Hắn ngồi trên bệ cao, tay vẫn đặt nhẹ sau eo Mây.

"Thế giới này chỉ có một luật: kẻ mắt quá sáng sẽ mãi mãi không thể nhìn được nữa."

Cô vẫn đứng đó. Mặt không cảm xúc.

Nhưng mắt cô run nhẹ. Môi cô hơi hé. Cổ họng như tắc lại.

Lãnh đạo ghé tai cô:

"Ở đây... không ai chết vì đau. Chỉ có thể chết vì không 'mù'."

Mây được Khải đưa về, toàn thân vẫn còn lạnh băng, mùi máu và mồ hôi của những thân thể kia như vẫn đọng trên da. Cô không biết mình được kéo đi bằng cách nào, chỉ nhớ một bóng người chắn trước mặt cô, giọng nói thấp và điềm đạm vang lên:

"Cô ấy chưa đạt điều kiện, thưa ngài. Trong người cô ta vẫn còn tồn đọng lượng thuốc sau bữa ăn chiều. Nếu dùng ngay bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, ngài biết đấy."

Lãnh đạo bật cười khinh khích.

"Khải, cậu thật cẩn trọng. Quả là biết cách bảo vệ 'tài sản' của mình."

Khải cúi đầu. "Tôi chỉ muốn hoàn thành đúng nhiệm vụ, thưa ngài."

Hắn phẩy tay, như một cái gật đầu. Nhưng đôi mắt đầy nghi hoặc đã kịp bám vào lưng Khải khi anh đưa Mây đi.

Cửa phòng đóng sầm lại sau lưng. Một tiếng cạch vang lên, cửa được gài lại.

Mây chưa kịp quay đầu, cả người đã bị đẩy mạnh xuống giường.

Không phải cú đẩy của người dịu dàng. Là cú đẩy của kẻ đang mất kiềm chế.

Khải chống tay bên người cô, mặt anh cúi sát, hơi thở phả lên cổ cô như lửa. Cặp mắt luôn điềm tĩnh kia giờ đỏ ngầu, dại đi. Anh siết cổ tay cô, mạnh đến mức khiến cô bật ra tiếng nấc nhỏ.

"Em biết mình đang làm cái quái gì không?" Giọng anh thấp đến nghẹt thở. "Em điên rồi à? Em bước vào đó để làm gì hả? HẢ?!"

Cô không trả lời.

"Em muốn bị hắn chạm vào đến vậy sao? Hay là em chỉ muốn phá nát hết mọi thứ mà anh cố giữ lại?"

Một thoáng sau, anh cúi xuống, hôn lên môi cô. Không có dịu dàng, mà là cắn, là siết, là giận dữ.

"Em có biết..." Anh thì thào, môi vẫn kề sát. "...Anh đã phải kiềm nén bao nhiêu lâu không?"

Tay Khải lướt trên người cô, không còn rụt rè như mọi lần. Mây giật mình, co người lại, nhưng không đẩy ra.

Cô thấy mình rơi tự do vào một hố sâu không đáy. Cảm giác ấm áp, thân thuộc... lại đi kèm với một nỗi sợ trào lên đến nghẹn.

Khải đang tan ra. Như hình ảnh của người đàn ông vô danh dáng thương kia.

Và cô cũng thế.

Một lúc sau, khi cơn giận của anh dịu xuống như lớp tro tàn phủ lên đá nóng, Mây mới khẽ động môi, giọng nhỏ như một nhát rạch:

"Nếu anh không thể đưa em ra khỏi đây... em sẽ tự đi."

Khải siết vai cô, ánh mắt chao đảo.

"Và nếu anh nhốt em lại, trừng phạt em, hay đừng hòng cho em bước ra nữa..." Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, "...Em sẽ tự sát."

Khải như đông cứng.

"Em biết mà." Cô nói tiếp, môi khẽ cong, "Anh không muốn em chết. Đúng không?"

Khải không trả lời, chỉ có đôi tay đang run lên.

Vỏ bọc vững chãi anh dựng quanh mình, cuối cùng cũng đã rạn.

Và lần đầu tiên, Mây là người nắm thóp.

Không gian đặc quánh mùi da thịt, mồ hôi, và thứ gì đó cháy âm ỉ từ sâu bên trong như nhang đốt nơi điện thờ cấm kỵ. Khải vẫn cúi thấp bên cô, ánh mắt đỏ hoe chưa tan hết cơn giận. Còn Mây, cô nằm dưới anh, gương mặt ửng đỏ, mái tóc rối bời, vệt môi bị cắn còn in lại một màu rượu vang mờ nhạt.

"Em thật sự khiến anh phát điên." Khải khàn giọng, như đang gằn qua một lớp thép mỏng, "Muốn chết đến thế sao?"

Mây không trả lời. Chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má anh. Cử chỉ như an ủi, nhưng cũng giống như thách thức.

Khải siết chặt cổ tay cô, đặt lên đình đầu, khiến cơ thể họ dán sát nhau. Lồng ngực của anh nóng rẫy, nhịp tim gấp gáp, như thể nếu không có sự tiếp xúc ấy, anh sẽ nổ tung.

"Mây..."

Giọng anh vỡ ra trong khoảnh khắc.

Cô khẽ nói, như thì thầm vào ngực anh:

"Anh nghĩ mình chỉ có thể bảo vệ em bằng cách kìm giữ em lại sao?"

Khải không đáp. Thay vào đó, anh cúi xuống siết lấy môi cô. Hai đôi môi hoà vào nhau như ngấu nghiến, nhưng cũng chậm rãi và có kiểm soát, như thể sự trừng phạt và chuộc lỗi đều có trong một hơi thở.

Mỗi nơi môi anh lướt qua, Mây như cháy lên. Nhưng cô không lùi lại. Trái lại, còn kéo anh sâu hơn vào ngọn lửa mình đang bùng phát.

Từng lớp vải bị gỡ bỏ không phải bởi dục vọng, mà như thể họ đang lột da, trút bỏ những lớp vỏ cuối cùng giữa họ và sự thật. Sự thật là: cả hai đều điên cuồng lệ thuộc vào nhau, không còn đường lui.

Khi cô hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn mờ, Khải khựng lại.

Đó không phải một cô gái non yếu.

Là một tạo vật được sinh ra từ tổn thương, rực rỡ và nguy hiểm, như đoá hoa chỉ nở trong bóng tối, và chỉ dành cho anh.

"Anh không quay đầu được nữa rồi." Khải thở khẽ.

Mây vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm như nghi thức khai mở:

"Thì đừng quay đầu nữa.

Đi thẳng vào em đi."

Và họ hòa vào nhau. Không có gì là vội vàng. Chỉ có da thịt, hơi thở, tiếng cọ xát giữa hai cơ thể như bài hát rạn vỡ.

Khải vừa siết cô trong vòng tay như sợ mất, vừa như muốn nghiền nát cô để chắc chắn rằng cô không thể thoát. Mây vụn vỡ trong từng chuyển động anh, cô như đang tan ra, nhưng nó không hề đau đớn. Đây là sự tự nguyện vỡ vụn để khớp vừa với anh.

Nước mắt cô rơi khi anh thì thầm bên tai:

"Là em khiến anh thành thế này... Là em kéo anh khỏi tất cả mọi thứ."

Mây bật cười trong nước mắt.

"Và em cũng chẳng còn gì ngoài anh."

Khải siết cô thật chặt, như sợ cô tan biến.

Khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa khao khát và tuyệt vọng, giữa yêu và nghiện, giữa cứu và huỷ.

Chỉ có hai kẻ điên đang thiêu đốt nhau, bằng tất cả những gì còn sót lại trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro