Chương 2: Ngọn Lửa Trong Bóng Đêm
Màn hình trả về hàng chữ lăng mạ, lạnh lùng như lời phán xét: "Tự gây tai nạn do say rượu."
Mọi thứ chìm trong một thứ im lặng đè nặng, như thể cả thành phố đã đồng lòng vẩy bỏ kỷ niệm về anh trai anh.
Tô Diễn nhìn lâu vào những dòng chữ. Mắt anh không còn là mắt của một người vừa tỉnh từ cõi chết nữa - chúng đã hóa thành hai khoảng tối nhìn thẳng vào sự thật.
Ngón tay siết chặt, máu từ da dưới móng tay chảy ra, theo kẽ tay, nhỏ xuống bàn phím. Tiếng máu rơi như tiếng mưa nhỏ vang trong căn phòng nhỏ.
Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa. Y tá - một cô gái trẻ với mái tóc buộc vội, mắt hiền hậu - đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ bằng giấy.
"Anh dùng đi," cô nói, giọng thấp. "Mấy bộ đồ này là người ta quyên góp. Còn đây... tôi tìm thấy cái này trong áo khi chuyển anh ra. Không biết anh có cần không."
Trong hộp là một chiếc laptop xước xát, pin yếu; cạnh đó là một chiếc USB màu đen, trên bề mặt dán một miếng băng nhỏ.
Tô Diễn chỉ im lặng nhận lấy. Anh không hỏi thêm gì. Có lẽ, người tốt xuất hiện không vì điều gì lớn lao - chỉ để nhắc rằng, thế giới này vẫn còn một chút dịu dàng sót lại.
Khi y tá rời đi, anh bật máy. Màn hình trập trùng, tiếng quạt phát ra đều đều. USB mở ra nhiều file rời rạc - vài bản ghi âm, vài tấm ảnh chụp từ điện thoại, một danh sách giao dịch được mã hóa sơ sài.
Một trong các file có tựa đề: *"Nguyệt Ảnh Giải Trí - Transfer Log."* Dòng chữ trong file liệt kê các khoản tiền chuyển: "Họ tên: Trạm Tô" - kèm theo con số và điểm đến là một chuỗi tài khoản ẩn.
Anh ngồi bất động, như bị đóng băng bởi những con số.
Trong file âm thanh, giọng của Tô Trạm - giọng anh - vang lên, run rẩy:
"...Nếu em đang nghe được cái này, nghĩa là... nghĩa là họ đã biết. Hãy giữ an toàn... Đừng để họ... tìm được chúng ta..."
Tiếng nói dừng lại bằng những tiếng thì thầm và tiếng bước chân vội vàng. File cắt đột ngột; phần còn lại là sự im lặng.
Cơn khát lý giải bỗng trở nên dữ dội, không thể trì hoãn. Tô Diễn biết rằng đây không phải tai nạn. Anh cũng hiểu rằng mình không còn cách nào khác ngoài việc bước vào vùng nước đầy cá mập nếu muốn tìm xương tật của sự thật.
Đêm ấy, anh gói chiếc vòng tay bạc vào trong túi, khóa cửa căn phòng tồi tàn, bước ra ngoài. Lạc Tinh về đêm rực rỡ đến kỳ quái - biển quảng cáo, ánh đèn LED, khuôn mặt cười trên poster, tất cả như một lớp vỏ bọc dày đặt lên nỗi đau.
Ở những con ngõ hẹp, những con người vô danh vẫn sống tiếp bằng mảnh vụn hy vọng. Ở những tòa nhà kính, những kẻ nắm quyền nô lệ cho chính danh tiếng của họ.
Tô Diễn không có tiền. Anh không có chỗ dựa. Anh chỉ có ý chí. Và anh có những manh mối mà chiếc USB trao cho.
Trong những ngày kế tiếp, anh biến thành một con người khác đi từng chút: ban ngày, là người bước vào phòng tuyển chọn - ánh mắt điềm tĩnh, giọng hát được kiểm soát; ban đêm, là người ngồi trong căn phòng trọ tối, mắt dán vào code, miệng lầm bầm những câu lệnh chỉ những kẻ sống giữa dữ liệu mới hiểu.
Aster sinh ra từ chính nỗi cô độc ấy - không phải như một danh hiệu, mà là một chiến lược sinh tồn. Khi cần, anh lấy biệt danh ấy để khóa cửa mọi cánh cổng điện tử; khi cần, anh để lại dấu *"ngôi sao sáu cánh"* màu đỏ ở cuối mỗi dữ liệu bị phơi bày - như một lời thách thức.
Hành động đầu tiên không phải là tấn công lớn. Anh học cách lắng nghe: lắng nghe những cuộc gọi nội bộ rò rỉ, đọc những email vô tâm, dò theo những con đường tiền chảy qua tầng lớp trung gian.
Những đêm không ngủ, ánh mắt anh thấu qua mạng lưới, tìm đến cái tên *"Nguyệt Ảnh Giải Trí"*, *"Transfer Log"*, *"Project C."* Mỗi lần tìm được một mã nhỏ, anh cảm thấy như một mũi kim cắm sâu vào tim kẻ đã giết anh trai bà cha mẹ.
Và rồi anh quyết định: để vào được trung tâm - để tiếp cận nguồn tin chính - anh cần một danh phận sạch, một vỏ bọc đủ sáng để được tin tưởng.
Không có gì tốt hơn vỏ bọc của một người trong ngành: một thực tập sinh, một giọng ca trẻ, một khuôn mặt mới trên poster quảng cáo. Đó là con đường vào phòng họp, là con đường bước vào hậu trường, nơi những bí mật bị giấu đi dưới những ánh đèn lộng lẫy.
Tô Diễn đăng ký dự tuyển cho một trung tâm đào tạo trực thuộc **Tập đoàn Thiên Lam** - công ty mà logo ánh bạc từng hiện lên qua cửa sổ bệnh viện. Anh chờ đợi ngày thi với sự bình thản của người sắp bước lên một cây cầu mắc giữa hai vách đá: đầu kia là sự thật, đầu này là hố sâu.
Trong lòng anh không còn chỗ cho sợ hãi. Sợ hãi đã rời đi cùng năm tháng nằm im trong cõi chết; giờ đây chỉ còn giận dữ, lạnh lùng và một quyết tâm nghiệt ngã: anh sẽ khiến mọi thứ trả giá bằng ánh sáng của chính nó.
Anh nhắm mắt, nghe tiếng thành phố thở. Ở đâu đó, một bản nhạc ầm ĩ - như tiếng cười của thế giới - vang lên, không biết rằng có một người đang dùng chính giai điệu đó để đào sâu xuống đáy sự thật.
Khi ánh đèn sân khấu rọi xuống, ai trong số những khuôn mặt lấp lánh kia biết được rằng đằng sau một giọng hát mới là một trái tim đã chết đi một lần - và đang học cách trở lại như kẻ săn mồi trong đêm tối?
Aster khẽ cười, nụ cười không có lấy một tia sáng.
"Bắt đầu thôi."
Anh thì thầm, rồi xoay người rời khỏi vùng sáng lóa.
Mỗi bước chân anh rơi xuống, nhẹ nhưng chắc, khắc sâu vào màn đêm - như một lời thề, rằng từ nay, *ánh sáng sẽ là con dao trong tay kẻ từng bị bóng tối nuốt chửng.*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro