chap 1
Yoonbum cậu chạy sang đường, bất ngờ một chiếc xe lao đến đụng trúng cậu. Cậu nữa tỉnh nữa mê, miệng cứ liên tục gọi "Sangwoo". Người trong xe vừa rút điện thoại gọi cấp cứu, vừa hỏi Bum "này!cậu có sao không?".
/1 tuần sau/
"Ưmm....." sau một tuần cuối cùng cậu cũng dậy. Cô bạn của cậu liền chạy đi gọi bác sĩ. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh, trong đầu nghĩ " Mình...vẫn chưa chết sao?" " mình....". Cánh cửa phòng cậu mở ra, bác sĩ và cô bạn thân chạy đến. Bác sĩ liền hỏi cậu : " này! Cậu ổn không vậy?, có cần gì không?" Bum trả lời bằng giọng trầm nhẹ " tôi ổn và tôi không cần gì cả". Cô bạn của Bum liền lao tới hỏi cậu " Này! Cậu bị điên à?! Sao lại lao ra đường chứ?!" Bum giật mình và trả lời lại "tớ....". Cậu vừa nói lên thì bị cô bạn giựt lời "Nghe tớ, đừng làm vậy nữa, cậu đã hôn mê suốt một tuần qua đấy! Tớ rất lo cho cậu, làm ơn, Có uất ức gì thì cứ nói tớ, được chứ?!" Bum liền cúi đầu suy ngẫm và nói lại rằng " ừm!".
Cậu ở bệnh viện vài ngày, khi buồn cậu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những kí ức của cậu khi ở với Sangwoo. Trong lòng cậu có chút hận, có chút buồn bực. Ở ngoài cửa, những giọt mưa lần lượt rơi xuống, nó làm cậu nhớ lại ngày ấy. Hai giọt nước mắt chảy xuống, cậu liền lấy tay lau đi. Cảm giác hiện giờ của cậu rất khó chịu, cậu không hiểu tại sao lại vậy.
"Cốc cốc cốc!, có ai ở đây không" Bum nhìn sang, thì ra là cô bạn thân. Cô bạn chạy tới, nói với Bum rằng " Này! Mai cậu được suất viện rồi đó! Chúng ta phải đi chơi nhỉ?" Bum cười lên, trả lời rằng " được rồi!"
Tối hôm đó, cậu không ngủ được, cậu đứng dậy và mở cửa sổ ra. Khi cậu nhìn ra ngoài, khu phố tối đen, lạnh lẽo khiến cậu khóc.
Sáng hôm sau, cậu mở mắt, ánh sáng chiếu từ cửa sổ khiến cậu phải bật dậy. Bum lấy điện thoại, giờ là 7h sáng. Cậu ngồi dậy, thay đồ, chuẩn bị mọi thứ để suất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro