Cháp 1: (2)
"Xin chào cậu" Akure dịu dàng nói với giọng hết sức thân thiện.
"À..ừm chào cậu cậu là thành viên mới đúng không?? Tôi là Natsu hân hạnh được làm quen. " Natsu cười tinh nghịch, nhanh chóng làm quen rồi cầm tay Lucy dắt cô ra chỗ mọi người.
Ả nghiến răng, vò vò ống tay áo, sau đó nở một nụ cười tự tin. Ánh mắt hiện lên tia tính kế rồi tung tăng quay qua bắt chuyện với mọi người. Tất cả đều lọt vào tầm mắt một người, chỉ thấy người đó khẽ câu môi cười rồi liếc mắt sang Lucy, môi khẽ mấp máy: " Rất nhanh.. rất nhanh thời khắc ấy.. sẽ đến" Bóng đêm vô tận lại một lần nữa nuốt trọn con người ấy , mọi việc tưởng chừng chỉ là ảo giác.
Từng ngày lại trôi qua một cách hết sức bình thường, nếu có khác thì chỉ là Akure rất thích bám theo Natsu làm cho ai đó vô cùng không vui nhưng lại không hiểu lý do vì sao. Lucy thẫn thờ ngồi ở quầy nước, Mira thấy vậy liền mỉm cười ái muội. Đôi mắt nhìn từng biểu cảm của Lucy rồi thầm nghĩ con bé ghen rồi, cô nói:
"Lucy, em có việc gì sao?? Trông em có vẻ không được vui..LUCY.. LUCY.. LUCYYYY" Gọi đến mấy tiếng cô bạn xinh đẹp của chúng ta mới hồi hồn , đôi mắt chocolate xinh đẹp hiện lên nét nghi hoặc.
"Chị hỏi em có việc gì sao?? Trông em có vẻ không được vui." Mira tốt tính hỏi lại.
"Không có gì đâu ạ, em chỉ là hơi mệt." Quả thật không biết tại sao quãng thời gian này cô rất hay đau đầu. Lúc trước cô rất sợ phim kinh dị còn giờ thì dù coi cô cũng không cảm thấy gì . Lúc ngủ, cô còn mơ thấy giấc mơ rất kì lạ, cô mơ thấy một người con trai không rõ mặt nằm giữa một vũng máu, tim lúc đó rất đau lúc đấy cô liền không thể ngủ lại được nữa do đó giờ cô buồn ngủ muốn chết a~
"LUCEEE.. cậu mau mau theo tôi đi làm nhiệm vụ, nhanh nào nhanh nào. Cảnh cáo cậu để chị Eza đợi lâu là cậu đi đời nhà ma đấy." Bạn Natsu kháu khỉnh cười tươi.
"Ách tôi biết rồi " Vừa nghe đến cái tên Eza, Lucy rùng mình mà không cảm thấy cách Natsu gọi mình có gì sai sai. Nhanh chóng đứng lên, cô cố bỏ qua cơn đau đầu đang không ngừng tăng lên.
"À...ừm, xin hỏi các cậu định đi làm nhiệm vụ phải không? Tớ có thể đi chung không??"Akure đột nhiên xuất hiện cạnh Natsu và Lucy, dịu dàng hỏi.
"Tất nhiên là có rồi càng đông càng vui mà." Lucy cười nói
Ả nghe thế tỏ vẻ vui mừng nhưng móng tay đâm sâu vào da thịt lại chứng tỏ ả đang kìm chế gì đó, thầm nghĩ ả là đang hỏi ý Natsu chứ đâu cả hỏi con khốn này cơ chứ.
Đi theo nhóm Natsu làm nhiệm vụ, tiến vào sâu trong khu rừng Magnolia, cả nhóm tách ra để đi tìm quái thú, Lucy tay cầm roi ngân hà đề phòng, bước tiếp, mắt cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Tim đột nhiên đau nhói, "THỊCH THỊCH.." , cô thở dốc, dựa mình vào thân cây ngồi xuống. Mồ hôi tuôn ra như suối, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mắt bỗng lướt qua một hình ảnh, cô gái với mái tóc vàng nở nụ cười ngạo nghễ, đứng trên xác hàng trăm người. Đôi mắt chocolate tà mị đảo quanh, sau đó cô mỉm cười, môi niệm niệm, một thanh kiếm xinh đẹp màu tím huyền ảo hiện ra, cô vung lên một đạo kiếm quang hiện lên, các tòa thành sụp đổ, người bỏ mạng đã nhiều nay còn nhiều hơn.
Cười thích thú, cô gái đó xoay bước đi. Hình ảnh mờ dần, Lucy ôm đầu, lắc lắc. Cố gắng đứng lên, cô tiếp tục rảo bước đi, mắt hiện lên vẻ mệt mỏi . "Sột soạt" Một tiếng động vang lên, cô cảnh giác ngay tức khắc, quay đầu chỉ thấy Akure đứng đó, mỉm cười. Cô thả lỏng, tiến lại gần Akure đang định hỏi sao cô ấy ở đây thì ...Nhói, bụng rất đau, máu uốn lượn, chảy dọc xuống đất.
Cố ổn định lại thân mình, Lucy ngẩng đầu thì thấy Akure cười nửa miệng, đôi mắt hiện rõ sự ghen tị, hận thù. Đưa tay che vết thương trên bụng cô rất muốn hỏi tại sao lại làm vậy nhưng cơn đau từ đầu lại ập tới, cô lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Akure thấy vậy liền vui vẻ, ả nhìn xung quanh rồi kéo Lucy lại bờ sông. Nhanh chóng cầm dao đâm vào người Lucy, máu bắn ra dính cả vào người ả. Sau đấy, ả lấy ra một lọ dung dịch uống cạn nó, trên người ả cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. Tất nhiên nó không là gì so với vết thương của Lucy. Ả tiếp tục bày ra bộ dáng hốt hoảng, nhanh chóng chạy về nhà hội bỏ lại đó thiếu nữ xinh đẹp mà không nhận ra vết thương của cô dù chậm nhưng nó lại đang hồi phục lại, ấn ký hoa bỉ ngạn nhanh chóng xuất hiện dọc theo khóe mắt.
Cô lại mơ thấy rồi, thiếu niên nằm trong vũng máu đó, cô dường như có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người đó, vẻ mặt ngông cuồng tái nhợt, mái tóc màu bạch kim dính máu, không biết tại sao cô lại cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết từ rất lâu rồi, từng con số cứ hiện lên trong đầu cô và nó dừng lại ở con số 400 năm .
Cố lắc lắc đầu, cơ thể lại đột nhiên không theo kiểm soát, tiến lại gần người đó, cô cúi người, bàn tay xoa xoa vào trán người đó, hàng loạt kí tự xuất hiện, trên tay cô và cả gương mặt mặt của người kia nữa. Mi mắt run run, cô thấy người kia tỉnh dậy, đôi mắt đỏ thị huyết ánh lên vẻ bất cần nhìn thẳng vào cô có chút sững sờ sau đó tựa tiếu phi tiếu nói:
"LUCY , cuối cùng cậu cũng trở về...... Chúa Thượng Tối Cao Của Tôi"
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô nhìn xung quanh, bây giờ có lẽ là buổi chiều. Cô với nhóm Eza làm nhiệm vụ vào buổi sáng và sau đó cô bị... Akure, là cô ấy đâm cô nhưng là tại sao cơ thể của cô lại không còn bất kỳ vết thương nào nữa rồi? Thực kỳ lạ.
Đứng lên, cô bước chân về hội quán mà không hay biết có một hồi phong ba đang chờ đợi mình.Mở cửa hội, cô bước vào nhưng nhanh chóng nhận ra không khí có chút kì cục. Mọi người trong hội có người nhìn cô với ánh mắt không đành, có người nhìn cô với ánh mắt tức giận, có người lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.... Đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì cô nghe thấy tiếng hét chói tai, nghi hoặc nhìn theo hướng phát ra tiếng hét cô thấy Akure đang nép vào người Natsu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi liếc nhìn cô, nước mắt chảy thành dòng. Trên dưới cả người cô ấy đều được băng bó.
Chỉ thấy Natsu nhìn cô với ánh mắt buồn bã, có đôi chút thất vọng cùng nghi hoặc. Chị Eza tiến lại gần cô, đặt tay lên vai cô, hỏi với giọng khẳng định:
"Lucy, vết thương trên người Akure không phải do em gây ra đúng không?"
"Đúng a~, tôi tin tình địch, tình địch sẽ không làm vậy" Juvia lên tiếng nói
"Tớ/em cũng vậy" Levy , wendy cười cầm tay Lucy nói.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Lucy thắc mắc hỏi.
"Akure nói vết thương trên người cô ta là do em gây ra, nhưng chị tin em không phải người như vậy." Eza nói
Lucy vẫn đang load thông tin, đầu lại bất chợt truyền đến cơn đau và một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Chủ Thượng, mau chạy đi, bọn họ định tấn công người."
Lucy nghi hoặc nhíu mày, wendy thấy sắc mặt cô trắng bệch liền đưa tay lên trán cô, nóng đến dọa người, hốt hoảng định lên tiếng thì một tiếng quát vang lên cắt ngang những gì cô định nói:
"Còn nói gì nữa, nhất định là cô ta ganh tỵ vì Akure thân thiện, được yêu mến hơn cô ta nên cô ta mới đánh con bé ra nông nỗi này ." David _ thành viên mới giống Akure lên tiếng.
Tiếng hưởng ứng nhanh chóng vang lên nhưng cô không mấy quan tâm, cô quay đầu nhìn Natsu chỉ thấy câụ ân cần hỏi Akure có sao không rồi đỡ cô ta lại vào phòng bệnh.
Suy sụp, cô cười tự giễu, tình bạn mấy năm là vậy a~ còn không thể đổi lấy được một sự tin tưởng nha. Sau đấy, cô thấy hội trưởng Makarov bước ra, ông nhìn cô với ánh mắt thất vọng, rồi trầm giọng tuyên bố:
"Lucy, con bị trục xuất khỏi hội vì tội cố ý đả thương người trong hội"
Sự lạnh giá bao lấy cô, cô bị trục xuất? Hahaha bi ai làm sao a~? Cô còn không bằng một người mới gia nhập chưa được một tháng cơ đấy. Thấy chị Eza và mọi người bên cạnh định lên tiếng khuyên ngăn cô liền ngăn cản, chùi đi nước mắt, cô đưa tay để hội trưởng xóa bỏ hội ấn. Sau khi làm xong, hội trưởng liền quay bước đi đâu đấy.
"Nè mọi người, tại sao trong khi Akure bị thương mà cô ta lại lành lặn như vậy nhỉ? Chúng ta nên báo thù cho con bé nhỉ" David lại lên tiếng.
Thế là hàng loạt các loại ma thuật lại tấn công vào người cô, nhóm Eza thấy vậy nhanh chóng ngăn cản, Happy tuy nghi hoặc cô nhưng khi thấy cô bị tấn công cũng không do dự lao ra đỡ giúp cô.
"Lucy, em mau chạy đi" Eza nói" Hãy nhớ dù không có ai tin tưởng em thì còn bọn chị tin em "
Lucy lặng người, sau đó cô chạy nhanh ra hỏi hội, tuy nói là có người che chắn nưng cô bị thương không phải nhẹ, máu chảy rất nhiều. (khá giống bức hình ở đầu truyện ó) Cô không quan tâm chỉ cố chạy thật nhanh, khi đã kiệt sức cô dừng lại. Mưa từng giọt rơi xuống gương mặt cô, nước mắt chảy dài cô khóc rất nhiều cho đến khi bất tỉnh.
Từ xa, một chàng trai với đôi mắt đỏ thị huyết và mái tóc bạch kim xinh đẹp bước đến, cười bất đắc dĩ nói:
"Người lại cứ thích bản thân chịu nhiều thương tổn giống lúc trước nhỉ, Chúa Thượng? Vẫn như vậy khiến người khác lo lắng"
End
Người đó đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro