Chương 64: Gặp lại

(Mn thông cảm cho ta nhé T.T Mất máy nên vụ rep cmt từ mn cũng bị ảnh hưởng... Tuy nhiên ta vẫn đọc được tất cả và cảm ơn vì những góp ý chân thành 😊)

Lão vua đã nghĩ cái quái gì khi có ý muốn Yuko là người thừa kế chứ!?

Liệu có phải chăng do sắp chết nên ông ta lú lẫn?

Dù đó có là di nguyện của ông ta thì cậu cũng phải từ chối.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi đến được ngã ba hành lang. Tiếng nói chuyện của hai cô người hầu thì thầm to nhỏ.

“Này, tôi nghe nói ngày mai hoàng tử vương quốc láng giềng sẽ đến đây đấy!”

“Thật hả!?”

“Đúng vậy.”

“Chắc cậu ta lại cố cầu hôn công chúa một lần nữa nhỉ?”

“Chẳng lẽ lại sai.”

“Tên đó bị từ chối mấy lần rồi mà vẫn mặt dày nhỉ?”

“Ừ… Mà... công nhận bên đó cũng biết chọn đúng thời điểm thật. Hiện giờ vương quốc ta đang không có người kế vị.”

“Nhưng nếu vậy vương quốc này sẽ rơi vào tay của lão vua béo đó.”

Cậu nghe thấy tiếng thở dài.

“Ừ, nếu lần này công chúa mà kết hôn với hắn thì vương quốc này sẽ tàn lụi sớm thôi.”
Tiếng bước chân của hai cô hầu gái kia càng ngày càng gần ngã ba hành lang hơn. Cậu nhanh chóng bước tiếp và rẽ trái, đi qua hai người họ.

Một cô hầu nhìn lén cậu rồi quay đi.

“Kia có phải cái tên nghe đồn đã bị đá ra khỏi cung điện vì quá yếu và vô dụng đúng không nhỉ?”

“Ừ, là cậu ta đấy. Chẳng biết vì sao lại được trở lại đây nữa, nhưng mà tên kém cỏi ấy hình như đã quá may mắn khi chưa chết trong dungeon.”

Và những tiếng cười khúc khích của họ vang lên.

Theo thói quen, Yuko ngáp một hơi dài. Cậu cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ cậu nên nhanh nhanh về phòng và nghỉ ngơi, điều cậu vừa nghe khi nãy về việc kết hôn gì gì đó giữa công chúa Flora và hoàng tử nước láng giềng để mai tính.
_________________________________

Việc chuẩn bị cho tiệc chào đón hoàng tử được bắt đầu từ sáng sớm dù cho nhận được sự phản đối từ rất nhiều người, nhưng vì vấn đề ngoại giao nên việc này không thể dừng lại.

Yuko hít một hơi sâu không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ qua cánh cửa sổ rộng mở. Bầu trời xanh vời vợi cùng những làn gió nhẹ thổi quan mơn man trên da thịt tạo một cảm giác thật dễ chịu.

Nàng mèo mơ màng cựa người trên giường rồi ngồi dậy, dụi mắt đầy dễ thuơng.
Yuko mỉm cười.

“Em cuối cùng cũng dậy rồi à?”

“Ưm… chào buổi sáng. Tại anh dậy sớm chứ không phải em dậy muộn…”

“Ở lâu trong phòng anh cảm thấy hơi chật chội, em có muốn ra ngoài một chút không?”

Sáng nay cậu được nhận số tiền thưởng lớn với việc đã khiến quỷ vương biến mất khỏi nơi này. Thực ra là vì hắn ta đã đi ra ngoài để tận hưởng cuộc sốngnhưng tốt nhất là không nên cho họ biết về chuyện này. Có nhiều thứ nên giữ bí mật thì tốt hơn. Nên cậu cũng đã dặn Hirashi nói với mọi người rằng họ đã tiêu diệt quỷ vương.

Hai chiếc đuôi đang rủ xuống vì cơn ngái ngủ của chủ nhân chúng bắt đầu động đậy.

“Có ạ.”
_______________________________

Đường phố nhộn nhịp với lượng người qua lại và nhiều phương tiện chuyên chở. Quang cảnh này Yuko đã không được nhìn thấy khá lâu rồi. Và dường như nàng mèo cũng đã gần như không còn sợ hãi, rụt rè trước chỗ đông người nữa.

Cậu vô thức nhìn về phía cửa hàng quần áo bên kia đường.

“Có lẽ chúng ta vào đó mua quần áo mới nhỉ.”

Cậu nghĩ nên mua cho Yui thêm một vài bộ váy áo mới.

Bên trong tiệm rất nhiều bộ quần áo nhiều màu, kiểu dáng và cả chất liệu. Yuko có thể nhận thấy cái đuôi không bị giấu đi của Yui đang nghoe nguẩy khi cô ấy nhìn xung quanh cửa hàng.

Em hãy chọn những thứ mình thích nhé.

“Ưm.”

Yui mỉm cười dễ thương khi được cậu xoa đầu.

Vừa khi ấy, một người phụ nữ trưởng thành ăn vận khá đẹp, có lẽ vì cô ta hiểu biết rất rõ về thời trang.

“Chào quý khách~ quý khách muốn mua gì vậy?~”

“Một vài bộ quần áo để mặc”

Rồi cô ta đưa mắt về phía Yui.

“Có vẻ như quý khác có một nô lệ cực kì đắt tiền nhỉ? Cô bé này bao nhiêu vậy?”

“Thứ lỗi, cô có biết như vậy rất bất lịch sự không vậy?”

Cô ta cười tươi.

“Xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách. Tôi chỉ tò mò khi thấy một nô lệ có khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy thôi.”

Cô ta nhìn về phía Yui một lần nữa.

“Vậy quý khách có muốn mua trang phục cho cô bé này không.”

“Tôi đang làm điều đó đây.”

Cô ta mỉm cười còn tươi hơn ban nãy.

“Vậy thì tôi có rất nhiều bộ với chất lương tốt phù hợp với cô bé này đấy. Quý khách, tôi có thể chọn giúp cô bé không?”

“Cũng được…”

Cậu không có năng khiếu về thẩm mĩ nên cũng không biết chọn gì cho Yui. Nhờ một người có kinh nghiệm chắc chắn sẽ tốt hơn nhỉ, dù cho cô ta làm cậu cảm thấy không hài lòng vì việc ban nãy.

Nhân tiện nếu hỏi về giá trị của Yui, với cậu cô ấy là vô giá.

Yui chọn được một vài bộ sau một lúc và bắt đầu thử.

“Anh thấy thế nào…?”

Cô ấy nhìn cậu.

“Rất đẹp…”

Đó là bộ thứ mười hai.

Người phụ nữ đặt tay lên cằm với vẻ suy tư, gật gù cái đầu của cô ta.

“Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nhỉ? Bộ nào cũng hợp hết…”

Rồi cô ta đặt tay lên vai Yui.

“Nếu khó chọn đến vậy sao quý khách không mua tất cả nhỉ?”

Người phụ nữ này quả thực rất nham hiểm, nhưng cô ta cũng nói không sai. Yui mặc bộ nào cũng hợp và cậu không biết nên chọn bộ nào trong số chúng.

“Vậy cũng được…”

Cô ta nhìn cậu như thể bắt được được vàng, không, là một tên khách sộp ngu ngốc thì đúng hơn.

“Tổng cộng là năm vàng!~”

Cậu thanh toán hết số trang phục của Yui rồi chọn cho mình một vài bộ và rời khỏi cửa hàng. Trước đó người phụ nữ kia có nói với theo “Hẹn gặp lại quý khách~” với ánh mắt “Cục vàng nhớ quay lại nhé~”

Được một lúc, Yui khẽ giật vạt áo cậu.

“Nhiều như thế này… liệu có ổn không ạ?”

“Em yên tâm đi, ang còn nhiều tiền lắm.”

“Nhưng cứ tiêu như vậy anh sẽ hết tiền…”

“Với số tiền trợ cấp từ hoàng gia, chúng ta không phải lo hết đâu em.”

Sang tháng sau cậu sẽ lại nhận được tiền trợ cấp, không bao giờ phải lo hết tiền. Cậu thầm nghĩ “cuộc sống giàu sang thích thật.”

Sau khi đi lang thang khắp thị trấn mua những gì mà hai người cần với việc tranh thủ ngắm cảnh, mặt trời tự lúc nào đã leo cao đến đỉnh đầu.

Cậu dẫn Yui vào một nhà hàng bình dân để ăn bữa trưa.

Cậu gọi những món Yui thích. Cô ấy đã luôn phải ăn đồ cậu tự làm trong dungeon và vì không nấu giỏi lắm nên đồ ăn cậu làm không ngon, nên hôm nay cậu muốn đền bù cho cô ấy một bữa thật ngon với món cá rán.

Mặc dù gặp phải khá nhiều ánh mắt soi mói cùng với sự tò mò từ những người xung quanh tuy nhiên cậu lờ đi hết, cùng Yui thưởng thức bữa ăn của mình.

“Anh cảm thấy no bụng rồi.”

“Em cũng vậy.”

Cả hai cùng nhìn nhau và cười.

Bất chợt Yui áp sát người vào cậu, mặt sát mặt. Cô ấy nhẹ nhàng liếm mép cậu.

“Thức ăn còn dính trên miệng anh này.”

Yuko có thể cảm nhận được một bầu không khí thù địch đang bao chùm xung quanh mình vào lúc đó. Có mấy ánh mắt như muốn đục thủng lỗ trên người cậu vậy.

“C-cảm ơn em.”

Cậu nên rời khỏi chỗ này sớm, mấy ánh mắt kia càng ngày càng trở nên đáng sợ rồi.
________________________________

Đặt chân về đến cung điện, là lúc mặt trời đang dần lặn xuống phía bên kia đường chân trời. Những đám mây mang màu nặng trĩu như những hòn đá lớn xám xịt.

Dường như họ đang tổ chức một buổi tiệc. Lối vào chính của cung điện được rải một tấm thảm đỏ trải dài.

Có rất nhiều những cỗ xe sang trọng đang dừng lại trước cổng. Nhưng quý tộc với quần áo và tư thế sang chảnh bước xuống từ nhưng chiếc xe đó.

Yui, người đang ngồi trên lưng cậu khẽ thì thào.

“Họ đang làm gì vậy anh?’

“Có lẽ là mở tiệc để tiếp đón hoàng tử nước láng giềng.”

Cậu đoán như vậy qua lời bàn tán của hai người hầu hôm qua.

Nhưng kể ra thế này cũng thật là quá đáng, vị vua của đất nước vừa mới mất không lâu vậy mà…

Tuy nhiên cậu nghĩ rằng điều gì cũng đều có lí do của nó nên cậu sẽ không phán xét bất kì ai cả.

Giờ lối vào chính đang được dùng để tiếp đón những quý tộc rồi. Cậu cảm thấy không ổn khi đi vào bằng lối đó, nếu không mấy tên quý tộc sẽ nhìn cậu như một thứ sinh vật lạ. Và cậu hìn lên bức tường thành cao vút.

Có lẽ nên vào bằng lối đó.

“Anh sẽ nhảy qua đây, bám chắc vào nhé Yui.”

Cậu nhún người xuống để lấy đà và bật lên khiến mặt đất bên dưới chân bị xới tung. Điều này thực sự không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi cậu đã phải luyện tập rất nhiều trong môi trường khắc nghiệt siêu trọng lực.

Đặt chân lên mái của cung điện, Yuko nhún nhẹ một lần nữa và vào phòng mình qua cửa sổ mở ban sáng.

“Em ổn chứ? Xuống đi nào, anh về đến phòng rồi.”

Yui ôm chặt lấy cổ cậu trên quãng đường từ bên ngoài vào đến đây.

Cô ấy run rẩy rời khỏi lưng cậu rồi ngồi thụp xuống, lông đuôi và lông trên đôi tai mèo dễ thương kia đã xù lên.

“Em vẫn ổn… chỉ là từ sau anh… đừng vào bằng cách này nữa…”

Khóe mi cô ấy rưng rưng lệ.

Không thể phủ nhận rằng hầu hết động cơ thầm kín của việc cậu nhảy qua tường chứ không chọn đi qua lối vào chính là để nhìn thấy cái biểu cảm dễ thương này đây.

Cậu mỉm cười và xoa đầu cô nàng, cũng là để vuốt mượt lại chỗ lông tai đang xù lên.

“Chúng ta ra ngoài hỏi thử mọi người xem họ đang tổ chức gì nhé?’

Yui khẽ gật đầu đứng dậy, hai chân cô nàng vẫn còn run run.

Vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ bé đâm sầm vào cậu và bị bật ra không thuơng tiếc, va chạm mạnh xuống sàn đánh rầm một cái.

“Ui da… đau quá… Đi đứng cái kiểu gì thế…!”

Giọng nói của vật thể nhỏ khựng lại khi nhìn lên cậu.

“Biến thái-kun…?”

“Chào cô.”

Cái cách mà cái bóng bé nhỏ gọi cậu chỉ có thể là Lamias, loli hai mươi lăm tuổi.


































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro