Chương 79: Chuyến hành trình dài bắt đầu
Sau chuyến đi chơi lén lút, mọi thứ dường như đã trở về như cũ. Flora và cậu có thể nói chuyện bình thường lại dù cho mấy ngày đầu từ lúc về cô ta có hơi kì lạ vì lí do nào đó.
Lúc đánh với con bò tót ấy. Cậu gần như đã có thể dự đoán được hướng di chuyển của của nó. Tuy chỉ là mơ hồ nhưng đó thực sự lại là thành công rất lớn với cậu. Việc lỡ tay giết con bò tội nghiệp là nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng may mắn là người quản lí cũng thu được một món tiền khổng lồ từ vụ cá cược nên có lẽ ông ta cho qua nó. Số tiền ấy có thể mua vài con bò tót là ít.
Hiện giờ cậu vẫn đang ngồi trên chiếc bàn làm việc để kí giấy tờ như thường lệ. Flora đang ngồi bên cạnh cậu với chú thỏ trong lòng, căn phòng này đã có thêm một thành viên mới.
Cô ta đang làm một vẻ mặt thỏa mãn và vui sướng trong khi vuốt ve đôi tai và bộ lông trắng mềm mượt đó.
"Nn~ ngoan nào..."
Nhận thấy cậu liếc nhìn nó, cô ta ngước nhìn lên cậu.
"Cậu muốn bế nó một chút không?"
"Hmm... cũng được..."
Cục bông có tai ấy được chuyển sang tay cậu với ánh mắt tiếc nuối của Flora.
"Nè, cầm lấy. Nhẹ nhàng thôi đó."
"Eh!?"
Nhưng cục bông tinh quái đó bỗng giật mình bởi bàn tay người lạ, nó nhảy xuống sàn rồi ngoảnh lại nhìn với đôi mắt đen láy vô hại. Vì sợ tiếng đọng lớn sẽ khiến nó hoảng sợ mà nhảy đi mất, cậu đặt một ngon tay lên môi hiệu cho Flora rồi thì thầm.
"Để tôi bắt nó cho..."
"Tên ngốc này, cậu không giữ nổi một con thỏ hả...?"
"Làm sao tôi biết được nó sẽ nhảy chứ? Giờ thì cứ đứng im đấy..."
"Nhanh nhanh lên, nó chạy mất là cậu biết tay với ta đấy..."
Cậu khom lưng, chầm chậm bước từ bước thật nhẹ nhàng đến gần nó.
"Lại đây nào, tao sẽ không ăn thịt mày đâu..."
Cậu cố nở một nụ cười thân thiện nhất dành cho chú thỏ. Nhưng kì lạ thay, nó bất chợt rùng mình và dường như trở nên hoảng sợ, nhảy vọt qua háng cậu.
"Flora! Nó chạy ra phía cô kìa! Bắt nó lại!"
"Eh!? T,ta bắt nó ngay đây. Đứng yên lại đó cho ta!"
Cậu quay lại đuổi theo nó, Flora cũng xông lên để bắt nó. Hai người đâm sầm vào nhau cùng ngã ra đất.
"Ui da..."
Cô ta nhăn nhó kêu lên. Cậu đã ngã đè lên cô ta nhưng dường như cô ta chưa nhận ra điều đó bởi vẫn còn choáng váng. Ngay lúc đó cậu nhận ra rằng phải thoát khỏi vị trí hiện tại khi có thể. Thế nhưng...
"...!?"
Flora dường như sững lại với ánh mắt ngạc nhiên khi nhận ra ai đang bị cậu đè lên người. Có lẽ cũng đây là lúc cuộc đời cậu sẽ được đánh dấu chấm hết.
"..."
"..."
Tuy nhiên cô ta không la lên hay nổi điên đánh cậu, thay vào đó chỉ là biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt. Nếu để ý kĩ thì Flora cũng là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc màu vàng giờ đang xõa trên mặt sàn. Cậu cảm nhận được thân nhiệt từ cơ thể của Flora và cả mùi sữa tắm xa xỉ đang lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí.
Tâm trí nhắc nhở Yuko cần phải rời khỏi người cô ta càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên bản năng lại cho thấy việc này giống như một chú mèo đang đứng trước một miếng mỡ thơm ngon.
Và con mèo sẽ khó có thể kiềm chế khi thấy nó. Cho nên cậu cũng đã không thể cưỡng lại nổi thú tính khi thấy một cô gái yếu đuối bị đè xuống sàn nhà.
"Cậu...!?"
Trong một phút nông nổi, Yuko đã để bản năng lấn át, đặt môi lên môi Flora.
"Nn... nn... mu... dừng lại..."
Cô ta có tỏ ý không hài lòng, tuy nhiên thật lạ khi chẳng hề có bất cứ sự kháng cự nào. Được đà lấn tới nên cậu cứ thế mà tiến, chìm theo cơn thú tính đang trào dâng trong người.
Với việc đã trải qua vô số lần thực hành đến mức điêu luyện, Yuko khiến cô ta trở nên mềm nhũn sau khi nhận được nụ hôn đầy sức lôi cuốn và mãnh liệt.
"Fuu... ah... ahh... C...chúng ta... T...thế này... có hơi... quá nhanh..."
Cô ta thở một cách nặng nề sau khi tất cả số khí trong phổi bị rút cạn trong thời gian dài và khẽ rên rỉ.
_______________________________
(Từ đoạn này ta thay đổi cách gọi từ "cô ta" thành "cô ấy" nhé. Ai cũng biết lí do tại sao mà ._.)
Buổi sáng thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể tràn trề sinh lực nhưng đồng thời cũng chợt chìm trong cảm giác tội lỗi khi thấy Flora đang ở bên cạnh.
Hôm qua cậu đã thiếu kiềm chế.
Cậu cũng khiong biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu thức dậy.
Cậu đặt tay lên trán.
"Mình đã làm gì thế này..."
Mặc lại nốt chiếc áo, cũng là lúc Flora tỉnh dậy. Cô ta thấy cậu và hai má bỗng ủng hồng, nhìn xuống giường.
"Tối qua tôi đã không kiềm chế được bản thân... xin lỗi..."
Cậu gãi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh cảm giác tội lỗi.
"k,không sao đâu, vì... đằng nào chúng ta cũng đã... thành hôn... với nhau... rồi..."
Cậu quay lại với sự ngạc nhiên vì Flora không hề tỏ ra từ chối việc đó. Nhận thấy cậu đang nhìn, cô ấy đỏ bừng mặt.
"K,không phải như cậu nghĩ đâu! Ta... ta... chỉ là..."
"..."
Flora lúng túng. Điều đó cũng khiến cậu trở nên bối rối dù đã cố bình tĩnh, cho nên cậu chọn cách rút lui khỏi đó.
"Ừm... Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không giận. Tôi vừa nhớ ra có việc cần làm cho nên xin về phòng sớm một chút."
"Eh...?"
______________________________
Yuko nói rằng "có việc" không hẳn chỉ là lời nói dối. Cậu cảm thấy có chút tự tin sau khi học được những phần cơ bản của Quỷ Quyền, nên có lẽ sẽ rời khỏi đây để bắt đầu lên đường tìm kiếm linh hồn của sinh vật đã gần như khiến thế giới tàn lụi mười nghìn năm trước. Hay chính là [Kẻ hủy diệt] theo như tên trong cuốn sách lịch sử thế giới ở nơi này.
Việc này cậu sẽ bàn với Flora, nhưng trước tiên Yuko sẽ phải nói chuyện với Lamias, em gái của quỷ vương trước.
Cậu gõ cửa phòng Lamias.
"Ai đó?"
"Tôi đây."
Lamias mở cửa trong bộ đồ ngủ. Cậu có thể thấy Yui đang còn say giấc trên giường. Có lẽ vì tối qua cậu không về nên cô ấy đã sang bên này ngủ.
"Chào buổi sáng, Yuko."
"Chào buổi sáng, Lamias."
"Mà có chuyện gì vậy?"
"Tôi có chuyện này cần nói với cô. Co thể cho tôi vào phòng được chứ?"
"Tất nhiên rồi, vào đi. Với lại khẽ thôi nhé, Yui vẫn còn đang ngủ đấy."
Lamias đặt tay lên môi với một nụ cười dễ thương.
Hai người cùng ngồi xuống cạnh chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Lamias với sự nghiêm túc.
"S,sao cậu lại nhìn tôi ghê vậy? Trên mặt tôi có dính gì à?"
"Không, chỉ là tóc cô đang bù xù lên thôi. Nhưng mà là chuyện khác."
Lamias tỏ ra ngạc nhiên trong khi dùng tay vuốt lại sợi tóc chổng ngược trên đỉnh đầu.
"Tôi có hơi tò mò đấy."
"Như cô đã biết anh trai cô đã rời khỏi dungeon ra bên ngoài. Tuy nhiên trước khi rời khỏi đó lão ta đã đưa cho tôi một phần linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt] và nói rằng tôi cần phải phong ấn hắn vĩnh viễn. Tôi đã đồng ý với điều đó, và cô là người duy nhất có thể giúp tôi tìm những mảnh linh hồn còn lại cùng việc phong ấn."
"C,cậu có thứ đó ư?"
"Chính xác là như vậy."
"Nhưng tôi chưa rõ lắm về điều mà cậu nói."
"Khoảng vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Vậy nên tôi cần cô đi cùng tôi."
"Cũng được."
"Nhanh vậy?"
Lamias lè lưỡi với nụ cười tinh quái.
"Dù gì thì ở đây mãi cũng chán. Đi cùng cậu nghe có vẻ vui hơn."
Cậu nhún vai.
"Vậy thì như thế nhé."
_______________________________
Cái tên vô trách nghiệm chết dẫm!
Sau khi quyến rũ cô rồi làm chuyện đó với cô, cậu ta lại có thể dửng dưng mà nói rằng "Tôi sẽ rời khỏi đây.". Cô đã biết rằng cậu ta sẽ rời đi vì cậu ta đã từng nói vậy, nhưng như thế quả thực khiến người ta cảm thấy hụt hẫng.
Có lẽ cậu ta còn chẳng để ý đến suy nghĩ của cô. Cậu ta không chỉ là một tên vô trách nghiệm chết dẫm mà còn là một tên vô tâm đáng chết nghìn lần.
"T,thưa hoàng hậu, tách trà đã đầy rồi ạ."
"...!?"
Trong lúc suy nghĩ lan man, Flora rót quá tay khiến nước trà tràn ra khỏi tách, ra khắp bàn từ bao giờ.
Trong khi người hầu đang phải lau dọn hậu quả. Cô chạm nhẹ tay lên cổ và xuống dần đến vai, mặt ửng đỏ khi nghĩ về nụ hôn và những việc cậu ta đã làm với cơ thể cô.
"Cái tên ngốc này..."
Nhưng nghĩ kĩ lại, hôm qua là lần đầu của cô, tuy nhiên với cậu ta có lẽ đây không phải là lần đầu. Cô lúc đó đã rất xấu hổ và lúng túng, tuy nhiên hoàn toàn trái ngược, cậu ta dường như rất bình tĩnh và hành động như thể đã rấy quen với việc này.
"Có khi nào..."
Cô gái thú nhân đó. Chắc họ đã làm vậy với nhau rất nhiều. Nghĩ đến đó thôi đầu cô nóng ran, tưởng chừng như bốc khói. Cùng với sự giận dỗi.
"Đàn ông toàn là lũ lăng nhăng..."
Với linh cảm của phụ nữ, cô có thể biết rằng mối quan hệ giữa cậu ta với thú nhân ấy cao hơn với cô một bậc. Nhưng điều đó không có nghĩa lí gì cả, dù sao thì cô và cậu ta cũng đã thành hôn với nhau rồi nên chưa cần vội.
_______________________________
Lamias đã đồng ý đi cùng. Cậu cũng đã kiếm được chiếc ba lô vải để chứa đồ ăn dự trữ cùng hai thanh kiếm dài và một đoản kiếm ngắn từ Flora. Ngoài ra cô ấy còn đưa cho cậu một ma cụ liên lạc có hình ảnh. Lượng ma lực truyền càng lớn thì nó càng có thể truyền tín hiệu đi xa.
"Nếu có việc gì cần cậu, ta sẽ gọi cậu bằng thứ này. Tuyệt đối không được làm mất đâu nhé."
"Ừm, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể."
"Ah...! Còn nữa!"
"Gì vậy?"
"Hẹn gặp lại cậu."
"Ừm."
Sau hơn hai giờ đồng hồ đi xe ngựa từ vương đô đến ranh giới lãnh thổ, từ đoạn này sẽ bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng rộng lớn.
Cậu giở tấm bản đồ bằng da trước bìa rừng, đưa về phía Lamias đang nhảy chân sáo một cách vô tư.
"Giờ chúng ta nên đi đâu đầu tiên đây?"
Lamias tỏ vẻ ngẫm nghĩ, nhìn vào tấm bản đồ, dò dẫm ngón tay nhỏ nhắn trên đó một hồi lâu rồi dừng lại tại một vị trí.
"Phía Bắc cách mười ngày đi bộ. Đây là nơi mà chủng tộc Elf sinh sống nè~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro