Chương 1: DẤU ẤN VÀ BÓNG TỐI
Màn đêm trong căn của phong không phải là sự vắng mặt của ánh sáng. Nó là một thực thể. Một thứ vật chất đặc quánh, nặng trĩu, bám lấy mọi thứ, len lỏi vào từng kẽ nứt trên chiếc bàn gỗ ép đã, phủ một lớp màng mờ mịt lên cuộc đời anh. Ánh sáng duy nhất không đến từ cửa sổ - thứ đã bị bịt kín bởi một tấm rèm cũ kỹ, bám đầy bụi đến mức chuyển sang màu cháo lòng - mà hắt ra từ màn hình máy tính 30 inch. Đó là một ánh sáng xanh xao, khiến khuôn mặt Linh, như trong tấm ảnh selfie anh tự chụp trong một đêm tuyệt vọng, hiện lên như một bóng ma. Đôi mắt trũng sâu sau cặp kính gọng tròn, vô hồn, phản chiếu một thế giới không có thật.
Trên màn hình, không phải là một giao diện làm việc, không phải là một trang tin tức. Đó là một biểu tượng. Một biểu tượng màu đỏ máu, khắc khổ, như được vẽ bằng sự đau đớn. Dấu Ấn Hiến Tế từ 'Berserk'.
Phong đã đặt nó làm hình nền từ lâu lắm rồi. Anh không nhớ chính xác là khi nào. Có lẽ là sau cái đêm mưa định mệnh đó, cái đêm mà tiếng kim loại va chạm, tiếng thét xé toạc màn mưa, và hình ảnh mờ ảo của Thái, thằng em trai anh, nhòe đi dưới ánh đèn đường. Bức ảnh mờ ảo, chụp vội bằng chiếc điện thoại cũ trong một đêm chúng nó đi ăn vặt, là thứ duy nhất anh còn giữ lại. Minh đang cười, miệng ngậm miếng bánh gì đó, ánh mắt lấp lánh. Giờ đây, bức ảnh đó, cũng giống như ký ức của Linh, đã bị nhoè đi, bị bóp méo bởi cảm giác tội lỗi.
Phong cảm thấy mình chính là Guts, nhưng là một phiên bản hèn nhát hơn. Anh không chiến đấu với tông đồ; anh chiến đấu với chính sự tồn tại của mình. Dấu Ấn không thu hút quái vật từ địa ngục; nó thu hút sự khốn cùng, sự thất bại, và một nỗi cô đơn dày đặc như lớp khói thuốc Thăng Long.
Bàn tay anh run rẩy, vươn tới chiếc bàn trắng nứt nẻ. Trên đó là bộ dụng cụ sinh tồn của anh. Một bao thuốc lá Thăng Long màu vàng, gần cạn. Một chiếc bật lửa đỏ rực, trơ trọi. Một túi nilon nhỏ chứa thuốc lào sợi, thứ anh dùng khi hết tiền mua thuốc điếu. Một chiếc cốc sứ trắng trống rỗng, cáu bẩn. Một cái cốc nhựa cũ kỹ. Đây là vương quốc của anh, một vương quốc xây bằng tàn tro và tuyệt vọng.
Anh rút điếu thuốc cuối cùng. Tiếng "tách" của chiếc bật lửa đỏ vang lên khô khốc trong căn phòng. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ khuôn mặt hốc hác của anh trong giây lát, rồi anh rít một hơi thật sâu. Khói thuốc tràn vào phổi, một sự giày vò quen thuộc, một cái neo duy nhất giữ anh lại với thực tại. Anh nhả khói, và làn khói xám đặc quyện vào màn đêm, khiến nó càng thêm ngột ngạt.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng "tí tách".
Không phải tiếng mưa. Đó là tiếng cà phê.
Ở góc bàn, một chiếc phin nhôm cũ kỹ đang nhỏ từng giọt đen đặc xuống ly thủy tinh. Linh không nhớ mình đã đặt nó ở đó từ khi nào. Thói quen. Anh uống cà phê không phải để tỉnh táo. Anh đã tỉnh táo quá lâu rồi. Anh uống nó để cảm nhận vị đắng. Vị đắng nhắc anh rằng anh vẫn còn sống, rằng những gì đang diễn ra không phải là một cơn ác mộng.
Anh nhìn ra xa, qua màn khói. Trong bức ảnh chụp ở quán cafe, có một người đàn ông khác, béo tốt, khỏe mạnh, đang bấm điện thoại. Một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta uống trà và cafe, bàn chuyện làm ăn. Linh cũng từng ngồi ở quán đó, mà để chờ việc. Anh làm bốc vác thời vụ cho một kho hàng gần đó. Nhưng công việc đó đã mất. Anh quá chậm, quá gầy, quá "lơ mơ", như lời gã quản lý đã nói.
Giờ anh chỉ còn lại căn phòng này và thế giới ảo.
Anh với lấy ly cà phê. Nó đã nhỏ giọt xong. Một lớp nước đen kịt nằm dưới đáy ly. Anh uống cạn. Đắng. Đắng đến cháy cổ.
Nhưng vị đắng đó không là gì so với vị đắng trong lồng ngực anh.
Tiếng chuông thông báo từ máy tính vang lên. Một âm thanh điện tử vui tai. Một người bạn trong game vừa online.
Linh dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đầy ắp. Anh đeo tai nghe. Ngón tay anh lướt trên bàn phím. Màn hình chuyển đổi.
Biểu tượng Dấu Ấn Hiến Tế biến mất.
Chào mừng đến với vương quốc của anh. Vương quốc dối trá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro