Chương 1 : Sợ hãi
Ánh đèn rọi xuống từ căn nhà 2 tầng bé nhỏ. Cô bé xinh xắn tóc bob cụp dắt chiếc xe đạp nhỏ xinh ra ngoài cửa, đó là Vũ Thuỳ Hân,con gái của chủ tiệm thức ăn nhanh nổi tiếng phố hàng Đồng. Cô đang chuẩn bị giao hàng . Khách hàng gọi cơm trộn vào buổi đêm.
Đến nơi đã hẹn, cô ngạc nhiên khi phát hiện ra nơi hẻo lánh tối mịt mùng này là 1 ổ của những tên nghiện thuốc phiện, trộm cắp, cờ bạc trú ngụ Dây vào bọn chúng chắc chắn không hay. Vào đến tận nơi rồi cô tính quay xe lại nhưng khi nhìn thấy chiếc xe máy của ai dính vài vệt máu khiến cô tò mò. Cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò thôi thúc Thuỳ Hân tiến vào sâu trong bãi cỏ.
Cô bước từng bước vào trong. Những bông cỏ lau đung đưa theo làn gió, mùi tanh của máu bỗng sộc lên khiến cô cảm thấy run rẩy. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Nếu đây là vụ giết người thì có lẽ cô sẽ bỏ mạng ở đây. Bước đến gần, Thuỵ Hân rẽ đám cỏ lau cuối cùng ra nhìn bóng người đàn ông đang ngồi khom lưng làm gì đó. Chân cô giẫm phải vật gì nhớt nhớt trước mặt. Cúi đầu xuống cô gần như hét lên khi nhìn thấy chiếc đầu người bị đứt lìa, mắt vẫn mở trợn trừng nhìn cô ai oán. Dũng cảm thêm chút nữa Thùy Hân nhìn người đàn ông đằng kia. Hắn ta thân thể dính đầy máu, tay đang cầm lên từng miếng thịt, miếng nội tạng trong xác người chết bị vứt đầu đưa lên miệng. Máu me lênh láng thật đáng sợ. Thuỳ Hân ôm miệng ngồi thụp xuống khóc, chân cô đã bủn rủn tới nỗi không nhấc nổi khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Cô ôm chặt miệng mình không dám thét lên cho đến khi người đàn ông đó phát hiện, quay ra nhìn cô. Ánh mắt hắn ta đỏ lòm khuôn miệng đầy máu tanh. Cô sợ hãi quyết tâm đứng dậy dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi nơi đó. Bỗng 1 thứ gì đó lạnh lẽo gai góc bám vào cổ chân lôi cô ngã sấp xuống mặt đất. Trước mắt là người đàn ông, à k phải nói là 1 người con trai mới đúng. Anh ta mặc chiếc áo trắng nhuốm đầy máu, tóc tai rũ xuống che hết mặt. Điều kinh khủng hơn, thứ vừa lôi cô lại chính là 1 phần của cơ thể anh ta - đuôi , chiếc đuôi gai đỏ thẫm. Không lẽ...người này chính là quái vật, à không chắc do cô sợ quá hóa khùng mất rồi. Trên đời này cũng xuất hiện sinh vật này ư...
" Đừng sợ... Không chỉ mỗi cô nhìn thấy tôi đang dùng bữa đâu! Nhanh thôi... Cô sẽ không phải sợ hãi tôi nữa.. "
Nói rồi chiếc đuôi của hắn quấn chặt lấy người cô, xiết chặt. Sau đó, Thùy Hân vì ngạt khí mà ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro