Chương 6 : Giờ học (2)
_ Vâng thưa thầy! Em đã gặp ngạ quỷ. Hôm đó em vào rừng và nhìn thấy ngạ quỷ đang ăn nội tạng của người đàn ông. Anh ta cũng có tròng mắt màu đỏ thẫm, tóc tai rối bời, mặc chiếc áo sơ mi trắng thân thể dính đầy máu. Lúc đó em sợ quá nên chạy, hắn ta dùng chiếc đuôi gai màu xanh thẫm quấn em lại, rồi xiết mạnh làm em ngất đi. Hôm sau tỉnh lại thì em đang nằm trên giường của nhà mình
_ Ngạ quỷ không giết em ư?
_ Em cũng không hiểu lý do tại sao anh ta k giết em. Nhưng em nghĩ anh ta chỉ ăn thịt người xấu thôi
_ "Và tự nhiên ngạ quỷ biết em và đưa em về tận phố?" - Thầy giáo hiện lên khuôn mặt nghi ngờ Thùy Hân
_ Vâng thưa thầy. Em cũng không biết tại sao anh ta lại biết nhà em. Mẹ em nói nửa đêm đi tìm và thấy e ngoài ngõ. Theo em thì những vụ án moi nội tạng không phải là những người khác mà lại rơi vào toàn tội phạm . Tại sao tội phạm luôn chết? Em nghĩ tất cả đều do tên ngạ quỷ đó gây ra. Hắn chỉ giết người xấu và ăn nội tạng chứ k ăn những bộ phận khác trên cơ thể
_ Vậy tại sao em không báo cảnh sát?
_ Bởi vì em biết cảnh sát không tin tưởng em. Không đời nào trên thế giới và ngay đất nước Việt Hoa của chúng ta lại xuất hiện quái vật ăn thịt trong hình dạng con người và cảnh sát sẽ nghĩ em tưởng tượng hoặc là nói dối . Hắn chỉ hoạt động vào buổi đêm và em là người bắt gặp vì lúc đó em đi giao hàng. Em không hề nói dối về việc này ( Việt Hoa cũng là nước khác nhá, nước này lai giữa việt nam với tàu khựa, k có thật :))) )
Thầy giáo gõ ngón tay nhịp xuống bàn, miệng thở phào 1 tiếng sau đó nói tiếp :
_ Thôi được rồi, câu chuyện em kể thực sự rất hay, rất chân thật. Nếu nó là sự thực thì có thể viết ra được tiểu thành tiểu thuyết dài tập đó :))))
_ Em biết tất cả mọi người đều không tin điều em đã trải qua. Nhưng em nghĩ em đủ trưởng thành để không mơ mộng đến nỗi phải dựng lên chuyện gặp ngạ quỷ để làm gì. Em bức xúc tại sao cảnh sát lại ngừng điều tra những vụ giết người chỉ vì không tìm được manh mối. Tội phạm cứ chết ngay trước mắt trong khi tội lỗi của họ chỉ là ăn trộm và lừa đảo. Họ có thể cải tạo làm lại từ đầu. Sự thực là do ngạ quỷ nhưng không 1 ai tin
Thầy giáo đứng lên, sắp xếp lại tập giáo án sau đó nói :
_ Thầy chỉ kể chuyện cho vui thôi không ngờ em lại bức xúc đến nỗi nhập tâm luôn cả ngạ quỷ vào trong câu chuyện hoang đường của em. Thôi thời gian sắp hết rồi. Em Thùy Hân lát nữa lên phòng gặp tôi. Tôi muốn hiểu được tâm lý thực sự trong con người của em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro