Chương 1 : Kí ức hiện về

 Hôm nay là chủ nhật, Dương Nhi  có hẹn đến thư viện để lấy một vài cuốn sách chị ấy cần đọc, nhưng vì công việc đột xuất nên  bảo Diệp Anh đi lấy và dặn cô nhớ về nhà sớm. Chính vì thế  cô đã nhanh chóng cố gắng hoàn thành việc chị  bảo. Khi bước vào thư viện A, ấy là thư viện lớn nhất tại thành phố nơi cô  sống, hàng ngàn cuốn sách từ lịch sử, triết học, toán học, v.v...được xếp gọn gàng trên những giá sách lớn. Toàn mấy cuốn sách mà chị cô thích, tất nhiên rằng cô thì không. Diệp Anh dạo một vòng kiếm xem cuốn sách mà chị tôi đang cần, lại tiện thể xem xem có cuốn nào thú vị hợp ý  để có thể đọc giải trí hay không, Và rồi ánh mắt cô dừng lại trên dãy sách ở trên kệ nọ, khổ nỗi chiều cao của cô  lại có giới hạn, không tài với tay tới được, lại chợt thấy bên cạnh có anh chàng kia trông cũng cao ráo. Cô mới bèn nhờ vả anh ta.


Đập vào mắt cô lúc này là người con trai với nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, đeo kính và có vẻ rất thư sinh. Anh ta thấy vậy  nhìn chằm chằm cô  , cười hỏi: "Có gì trên mặt anh sao ? Hay là do vẻ đẹp của anh đã cuốn hút em rồi chăng? =)" 

"Dạ, không có gì, cảm ơn anh" .   Cô chột dạ vờ nhìn sang chỗ khác, có chút ngượng ngùng .
Cô  ngượng chín mặt, quay đầu chạy mất, đến quầy thu ngân tính tiền thì bỗng sực nhớ ra bản thân hậu đậu lại để quên ví ở nhà, mới thầm nghĩ
"Làm sao đây, mình cũng chẳng đem điện thoại đi luôn, ngày gì vậy chứ?" .

Bỗng anh chàng kia đến gần và nói với anh nhân viên: "Tôi thanh toán hết chỗ này,bao gồm cả cuốn cô bé này đang cầm giúp tôi nhé."
Anh nhân viên kia lại nói: "A-Anh có phải là con trai chủ tịch tập đoàn SCV không ạ? Nhìn anh quen quá!"
Anh chàng kia cười, nói: "Không phải đâu, cậu nhận nhầm rồi, gia cảnh nhà tôi bình thường lắm, sao có thể là người nổi tiếng được."


Tôi nhìn qua anh ấy, nghĩ thầm: "Người này rất lạ, sao tự dưng lại muốn trả tiền sách cho mình nhỉ, có nên nhận lòng tốt của anh ta không đây. Ahh...chị mình mà biết mình ăn chửi là cái chắc."


'' Em không sao chứ , cũng muộn rồi , mình về cùng nhau được không ? Nhà anh cũng gần đây nè , anh đưa em về cho an toàn nhé '' . 
'' Không cần đâu ạ , em tự đi cũng được '' Cô cười gượng 
'' Thôi , coi như hôm nay chúng ta làm quen với nhau , anh đưa em về có khi an toàn hơn đấy , nha ?'' . 
Diệp Anh thấy anh ấy nhiệt tình như vậy nên cũng chẳng mảy may gì và đồng ý luôn . Cô  và anh ta đi ra đến ngõ thì gặp người giống anh ấy , không khác nhau là mấy , anh ấy vẫy vẫy , rồi gọi anh bạn kia lại :
'' Em trai , đi đâu thế , đưa cô bé này về nhà được không , anh phải quay lại ốt để hoàn thành công việc này đã ''. 
''  OK anh '' 
Anh bạn kia nhìn tôi , nhếch mép cười :
''  Em tên gì thế ? Em quen anh trai anh khi nào vậy , hai người không xứng đôi lắm đâu '' 

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , anh ấy làm như tôi là bạn gái của anh trai anh ấy vậy .
Anh ta lại nói : '' Em có thể làm quen với tôi được mà , vả lại tôi cũng có ấn tượng về em lắm đấy ''. 
Ấn tượng ? ấn tượng gì trong khi chúng mình vừa mới gặp nhau mới mấy giờ trước . Cô  linh cảm có gì đấy bất an , nên đã nói dối rằng đi xem anh trai ở tiệm tạp hoá đã , và nói anh ta tự về . Cô  quay ngoắt , chạy đi trong tích tắc , và thầm nhủ trong lòng tránh xa cái tên kia ra một chút kẻo rước hoạ vào thân .

Mặt khác , anh ta vẫn đứng đó châm điếu thuốc trên tay , giọng nói bỗng âm trầm lạ thường :
'' Phù , cuối cùng tôi đã được đi bên cạnh em rồi , giây phút này tôi chờ đã lâu , làm sao có thể bỏ qua cơ hội như này chứ , hừm .....sao em lại gặp tên đó trước mặt tôi chứ ....em không biết là từ lâu tôi đã rất THÍCH em sao ? '' 
'' Không sao , tôi sẽ từ từ tiếp cận em , biến em trở thành của tôi , và em chỉ là của tôi thôi ! '' . 

* Sáng hôm sau * 
Anh trai Diệp Lâm bước vào phòng gọi cô dậy ăn sáng lẹ lẹ cho Dương Nhi  còn đến trường giảng dạy . Cô thì cứ thích nằm ình ra một chỗ , bỗng điện thoại '' ting '' một phát , cô lục đục dậy xem mới sáng sớm ai đã nhắn tin rồi , thì tin nhắn hiện có danh sách kết bạn nhưng chỉ hiện tên chữ * Long *  ,  cô bỗng lấy làm lạ và hỏi anh hai có biết ai đây không , anh cô  mới nói là hình như đó là cặp song sinh ở trường của chị tôi thì phải , và tôi cũng học ở đó , anh hai bảo cô né hai tên kia ra vì nó rất nguy hiểm , và tôi cũng chẳng bận tâm là mấy .

Vài tháng sau , tôi có ấn tượng mạnh với Thiên Hải .- anh trai của kẻ điên lúc đó tôi gặp , tôi nghĩ thầm chắc là mình  đã tương tư  anh ấy mất rồi , không biết anh ấy thấy mình thế nào nhỉ ? 
Cô  ngã cổ về sau , bỗng dưng anh ta xuất hiện , nhìn thù lù trước mặt cô , cô  bối rối , vội vàng xua tay :
''  Anh ....Anh ....Anh ....đang làm cái quái gì vậy hả ? Có biết như thế là vô duyên lắm không '' . 
'' Chúng ta hay gặp nhau ở đây , có khi là duyên đấy nhỉ ? '' . 
''  Duyên cái gì , anh tránh dùm cái !!!! '' . 
Anh ta sững sờ nhìn cô , nhếch mép cười , nụ cười này có gì đó rất khác so với mọi hồi cô  gặp , cô  thấy ớn lạnh , không hiểu vì sao lại như thế , linh cảm của cô lại thấy bất an ,  nhìn mặt anh ta và cũng không thấy sự khác biệt gì mấy .
'' Sao thế em ? Mệt à , anh đưa em về nhé '' . 

Diệp Anh chưa kịp trả lời , hắn ta bế  cô  lên , cô vùng vẫy  và anh ta bảo : 
 '' nói nhỏ thôi , người ta tưởng em đang dỗi người yêu em đấy '' 
''  Người yêu ????? Cái gì cơ , tên này có bị làm sao không đấy , sao lại có những lời nói như này nhỉ hay tên này đang có mục đích gì với mình . '' , cô chửi thầm trong lòng 
Anh ta vỗ vai tôi và nói : '' Anh không làm gì em đâu , nên đừng lo , ngủ đi , về đến nhà anh sẽ gọi em dậy "
Cô bỗng hoang mang tại sao hắn lại biết nhà mình , chưa kịp hỏi thì bỗng dưng đầu cô  cảm thấy choáng và khi cô tỉnh dậy thì đã bị đưa đến một nơi mà tôi không hề hay biết . 
''  CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG ??? TỐI QUÁ , TÔI SỢ LẮM , LÀM ƠN CỨU VỚI '',  cô hét to 
'' Anh đây mà , em sợ cái gì ? '' 

Lại là tên điên này , khoan đã hắn đã lấy cắp sổ nhật kí của cô khi nào không hay , cô  chới với muốn lấy lại , hắn  ta bảo cô  hãy làm một cuộc giao dịch với hắn ....
'' Giao dịch gì ? Anh điên à , tự dưng nhốt người ta ở đây rồi nói giao dịch , giao dịch kí đầu anh đấy '' 
''  HAHAHAHAHA , đúng thật là tôi điên rồi , tôi điên vì em đấy '' . 
Anh ta dí tôi vào tường , bóp chặt cằm tôi và nói :
'' Chính ra là tôi thích em , nhưng tại sao em không để ý đến tôi , em thích cái thằng anh trai tôi đó sao , thằng ch* đấy có gì hơn tôi chứ ? Tôi tốt hơn hắn mà , sao em không chịu hiểu ...'' 

Hắn lắc mạnh người tôi , cả người cô  run cầm cập , đây là gì vậy ... , cảm giác này , giống như  lần đầu gặp hắn . 
''  Không lẽ , anh theo dõi tôi sao ? '' 
'' Đúng đó , tôi đã yêu em rất nhiều , phòng của tôi còn dán đầy ảnh của em mà , tôi yêu em không thể kiểm soát cả bản thân mà , nhưng em lại đối xử với tôi như người dưng vậy , tôi buồn lắm đó ..'' 
'' Dừng lại đi , tôi không muốn nghe mấy lời tầm phào đó của anh .  Anh không là gì với tôi hết , sao cái gì anh cũng cho là của mình vậy ? '' . 

 * Anh ta cầm kéo lên , đi về phía cô , ánh mắt này như muốn gi*t người , làm sao đây , cô không muốn ở đây *
''  Nếu em nói vậy , anh sẽ cho cái tên đó thăng thiên liền luôn trong phút mốt '' 
''  Anh...anh....anh ..nói gì vậy chứ !!!! đó là anh trai anh mà , không được làm vậy . '' 
'' Anh trai thì sao chứ , thứ tôi muốn kể cả làm thế nào cũng sẽ có được , trong đó bao gồm cả em đấy , chạy đằng trời cũng không thoát đâu '' . 
''  Hừm...em cứ tạm ở đây đi , tôi đi mua thuốc lá tí quay về liền , đừng hòng dở trò trốn thoát   , không thì tôi sẽ làm thật đấy .'' 

Nói rồi , anh ta đi mất , cô trơ trọi giữa căn phòng trống , xung quanh đây đều không có gì hữu dụng , trước tiên cứ thoát khỏi đây trước đã , cửa sổ nhỏ này có chui được không nhỉ ,  cô  dùng sức đập vỡ cửa kính , cuối cùng cũng thoát rồi , cô  quay người sang , ngước nhìn lên, cặp mắt đó nhìn chằm chằm cô , thật sự không tin nổi sao hắn ta về nhanh vậy chứ , sao hắn ta biết cô đã lên kế hoạch bỏ trốn ,  cô  vội vàng xin lỗi năn nỉ anh ta tha cho mình nhưng không đó chỉ là cô  tưởng tượng thôi , làm gì có chuyện đó chứ .

Anh ta túm tóc tôi , giọng nói thâm trầm vang lên :
'' Cục cưng à !!! Anh đã nói em ở trong kia mà , sao em không nghe lời anh thế, em muốn anh làm thật mới chịu sao , thật là hết cách '' 
'' Không được , anh không được đụng vào anh ấy , nếu anh dám làm vậy thì tôi không tha cho anh đâu '' . 
   '' Nực cười , tha sao ? Hahahaha , tôi cần em tha thứ trong bộ dạng này sao , bây giờ em làm gì được tôi  em nói thử tôi xem nào ,  em ngốc thật đấy '' ~ 
'' Khốn nạn , thả tôi ra mau !!! '' . 
'' Không đâu , vì em là của tôi  , tôi không muốn em gặp bất cứ ai khác ngoại trừ tôi '' . 
''  Không , tôi không phải của ai hết , anh thả tôi ra đi mà '' 
 '' Thả em ra có mà em chạy mất à , lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được ở bên em trực tiếp thế này, phải tận hưởng từng tí một mới được '' ~~ 

Cô  ngứa mặt tên này lắm rồi , *bốp một tiếng * mặt hấn in nguyên dấu bàn tay của cô  , tưởng hấn sẽ ngơ ra một lúc thì không hấn hình như rất khoái .
 Tên điên này dường như đọc thấu nội tâm của cô  và thủ thỉ  : '' Em muốn thoát khỏi đây sao , nhưng chuyện đó là điều không thể '' .

Hắn  ta đứng dậy và ghé sát mặt cô  và nói :
'' Nhớ cho kĩ , đừng có chọc giận anh , em yêu ~~ '' . 
''  Nếu em muốn trốn thoát thì trốn cho thật kĩ đó , anh mà tìm được anh sẽ cắt giò em đó kưngg :> Đến lúc đó thì chạy đằng trời em cũng không thoát nổi đâu . '' 

Mặt cô tái mét ,sợ hãi tột độ , tự hỏi sao mình lại dây dưa với tên điên này, bây giờ ai cứu nổi mình đây .
'' À , tôi có viên kẹo này ngon lắm,  ăn đi nào , cách em ăn làm tôi thấy hừng hực lắm rồi  mỗi , bộ dạng của em lúc này thật quyến rũ ~ '' . 

Hắn  lấy tay nhét viên kẹo vào miệng cô , cô dãy dụa kịch liệt nhất quyết không muốn ăn viên kẹo đó lần 2 ,  ngay lúc này thì anh hai đạp cửa xông vào 😡 :
'' MÀY ĐANG LÀM GÌ VỚI EM GÁI TAO HẢ ? MUỐN CH*T À ? THẰNG CH* NÀY ! '' . 


Hắn  phủi mông đứng dây , nhìn mọi thứ như chưa có gì xảy ra , anh hai  đã cho hấn một cước , máu từ miệng hắn phun ra , vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng như thể mọi thứ đều đến ngẫu nhiên . Không để ý hắn , anh hai quay ngoắt sang tôi :
'' Em có sao không ? Hắn làm gì em rồi , anh đưa em về '' 
'' Anh ...anh ...anh đến muộn vậy ...huhu...em sợ lắm ..'' 
 '' Không sao , anh đây rồi , anh đến muộn , xin lỗi em . '' 
'' Hai người cứ diễn tình cảm gia đình thế à , vướng quá đấy, mà cục kưng à em nhớ cho rõ nhé  trốn cho kĩ , anh tìm được là em biết rồi đấy ''
''  Tôi không là gì của anh hết , tốt nhất là anh nên nín mỏ lại '' . 
''  Haha, anh lại sợ quá  cơ , em nhớ kĩ nhé, anh tìm được là xong đời nhá !!!
'' Thằng khốn , mày ch*t với tao '' 
'' Anh nóng tính quá đó anh hai  , tôi về đây , hẹn em vào ngày này của 3 năm sau nhé , đến lúc đó trốn cho kĩ đấy .. '' 

" THẰNG ĐIÊN "  Cô hét to , anh ta trầm ngâm châm điếu thuốc trên tay :
'' Yêu em đến si mê thế mà không điên mới lạ ~ '' .  

Những lời hắn nói cô  vẫn nhớ như in , chỉ là cô không muốn nhớ kí ức tồi tệ này , muốn xoá sạch chúng. 
Anh hai cõng cô về nhà , luôn luôn an ủi và động viên rằng anh hai sẽ bảo vệ cô  , điều này làm cô yên tâm được phần nào . Nhưng ngày  hôm đó  cứ in hằn trong tâm trí , khi cô nghĩ đến nó là gặp ác mộng ,  đem chuyện kể cho chị gái và ba mẹ thì họ đã trình lên cảnh sát , cô  mong chuyện này mau chóng qua đi , và tính đề cao cảnh giác với người lạ  đã ấn thân vào người cô  khi nào không hay .. 


* BA NĂM SAU * 
Hôm nay , anh , chị và cô đi chơi lễ hội văn hoá , vừa đi vừa nghĩ đến nhiều kỉ niệm của 3 chị em khi nhỏ được ba mẹ dẫn đi mọi nơi  , khi đó cô  vẫn còn rất nhỏ , đang nằm trong nôi cơ , hoài niệm quá , cô  đi giữa nắm tay anh chị cảm giác an toàn đến lạ . Anh chị dẫn cô  đi mua sắm , đến thư viện , thăm sở thứ và cái cuối cùng cô muốn chơi thử là trò chơi trải nghiệm cảm giác mạnh , anh chị  đi mua vé và mua đồ ăn , nước uống dặn cô  đứng đây đợi họ quay về rồi cùng nhau chơi . 

Bỗng cô thấy hình bóng quen thuộc , thắc mắc của cô lại dâng lên : 
'' Không lẽ , là hắn đó chứ , hắn theo mình đến tận đây luôn sao ? '' 

Nói rồi cô co chân bốn cẳng chạy mất , va phải vào cụ ông bán táo bên lề đường , ngã nhào vào một anh đi xe đạp gần đó ,...

''  Ngày gì thế này , sao đen thế không biết ''.

          * Xoẹt xoẹt *

Người cô bỗng ớn lạnh như cảm giác có ai đó đang nhìn mình , quay đầu lại thì thấy dáng người to cao , bắp tay bắp chân cuồn cuộn của một chàng trai trẻ và người đó không ai khác chính là hắn ta . Con ác ma này vẫn chưa biến mất đi được sao , cứ xuất hiện trước mặt cô miết  một điều lạ là hắn không nhận ra tôi là người con gái năm ấy , hắn ta  cứ  nhìn cô với ánh mắt dò xét  làm cô  nhớ lại những  kí ức không mấy tốt đẹp .  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro