Con rắn thành tinh!
*ra ngoài đồng*
Lúc đó , tôi cảm thấy không khí không còn được vui vẻ và mát mẻ như trước , thây vào đó là cảm giác lạnh sống lưng....
*tất cả đều mần ruộng, những đứa kẻ chăn trâu thả diều*
-trâu ơi ăn lẹ đi cày , để rồi có tiền mua đồ chơi mới...//ngân nga//
Tôi đang chăn trâu thì cảm thấy dưới chân mình dường như có thứ gì bò quanh chân và nhớt... tôi ngó xuống thấy một con rắn độc và dài hơn những con rắn trước đây tôi thấy! Tôi hét to lên.!?
-aaaaaa, rắn! Có rắn
:bên tôi cũng có rắn , cứu tôi với?!!!!!
:mọi người chạy đi! Rắn nhiều quá!
*rắn dường như xâm chiếm hết thửa ruộng , vô số con rắn độc được già làng tìm hiểu và nghiên cứu đều xuất hiện...*
Mọi người đã cách xa thửa ruộng nhưng đàn rắn vẫn bò tới với tốc độ một tăng lên chứ không giảm...trong đó có một con rắn đầu đàn, nó cao tầm 1m mấy , trên đầu còn có một hình thoi lớn. Nó lại gần tôi và nói:
:trả mạng! Mau trả mạng cho ta!! Cháu gái của ta còn đang chờ ta về nhà ! Mau trả mạng cho ta!
Trong lúc đó , tôi cảm thấy con rắn đó và người bà đã chết của mình... không sợ tôi lại gần
[bà hà]:linh! Mau lại đây, cháu làm gì vậy?! Lại đây
:rắn đông quá tôi kéo con bé lại không được
-bà...bà là bà sao? Có phải bà không?
[bà hà]:mau né xa con rắn thành tinh đó đi linh!!! Mau chạy đi
: cháu gái ngoan , mau đi đòi mạng lại cho ta!
Lúc đó một bóng người xuất hiện, ném vô số tấm bùa lên tất cả các con rắn...
[bà hà]:là già làng kìa, mau lại cứu con bé!!!
Già làng xuất hiện sau lưng tôi , ấn vào sau cổ tôi một cái thật đau... sau đó tôi thiếp đi một cách bất ngờ.
*buổi tối*
-//mở mắt//
[già làng]:cháu bây giờ cũng chịu dậy rồi à? Cháu rõ ràng biết con rắn đó là bà cháu hoá thành, sao còn lại gần //quát lớn//
-cháu....cháu...//khó nói//
[già làng]:lần này là lần thứ bao nhiêu ta cứu cháu rồi? Ta đã dặn cháu phải né xa khi còn nhân thức mà? Đó là ban ngày không phải ban đêm! Còn nhận thức tại sao vẫn lại??! //quát lớn//
-nhưng cháu nhớ bà...
[già làng]:giữa cái chết và nhớ bà cháu chọn cái nào?!
-cháu.....
[bà hà]:thôi con bé bình yên là được rồi , còn nhỏ đừng trách nó... tội nó lắm. Trẻ con mà mất người thân nên còn nhớ huống gì mới đây.
[già làng]:tch, ta hết nói nổi với cháu rồi! Cứ như vậy riếc thì cháu sớm muộn cũng không giữ được mạng đâu! Ta về đây
*già làng ra về*
[bà hà]:thôi cháu đừng buồn , già làng nói vậy chỉ là sợ cháu gặp nguy hiểm thôi. Tối rồi cháu kiếm gì ăn rồi ngủ tiếp đi, trẻ con phải ăn đủ bữa ngủ đủ giấc để phát triển. Ta đi ngủ đây
*bà hà qua chỗ bên nằm lên nệm và ngủ đi*
Tôi không đói cũng không buồn ngủ, len lén tắt đèn rồi chạy ra ngoài cửa lên đồi.
-//hộc...hộc// đồi hái trà... đồi hái trà là nơi mẹ trước đây tới thường xuyên... cũng là nơi cuối cùng mẹ gặp...
-//chấp tay thỉnh cầu// mẹ ơi... cho con biết bây giờ con phải theo ai? Bà thì chết cứ tới đòi mạng... già làng thì kêu cháu không được quay đầu.... Con không biết làm sao cả...mẹ ơi //rơi nước mắt//
Giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống mặt đất , biến thành viên kim cương xanh và ánh lên một màu chói lóa...viên kim cương nằm im trên mặt đất , dần dần núi hái trà rung mạnh... quanh tôi xuất hiện một ma trận màu đỏ của máu. Viên kim cương và tôi nằm giữa ma trận, kim cương bẻ ra làm nhiều mảnh vở tan biến theo gió...
Và.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro