Con rối


Trong một ngày nọ

Làng tôi tới ngày thu hoạch lúa nên từ chiều đã tổ chức lễ hội với nhiều đồ chơi, món ăn ngon....

trong đó có một nghệ sĩ làm con rối rất đẹp, anh ấy ở quê tôi vì trên thành thị không còn ai đam mê nghệ thuật làm rối như anh nên đành về quê làm cho trẻ con làng.

[già làng]:chà... con rối cậu làm đẹp thật, khâu rõ từng sợi tóc với bộ đồ luôn ấy //cảm thán //

[phú Luân]:cảm ơn bà, trên thành phố con tập nhiều nên cũng làm được nhiều , cải thiện hơn rồi.

-Anh đúng là ngày càng giỏi lên nhỉ? Em ngưỡng mộ anh ghê //khen ngợi//

[phú Luân]:em có hứng thú thì sẽ tập được đó , còn có thể biểu diễn với chúng nữa!

-thôi anh ơi , em không biết may vá với lại văn vở em cũng dở nên cũng chả diễn được

[phú Luân]:haha

*tối đến*

Tối đến trẻ con ồ ach lại coi buổi trình diễn con rối của phú luân , đông hết cả một khu. Người lớn hay trẻ nhỏ đều thích coi.

[phú Luân]:mùa xuân tới lixi(con rối) vẫn chưa chuẩn bị cho buổi học mới, cô mới thốt lên những câu nói buồn rầu và ngồi lủi thủi. Bổng lúc đó có một ông bụt xuất hiện và hỏi " con gặp chuyện gì thế?" Lixi không gần ngại kể lại chuyện cho bụt nghe. Nghe xong bụt suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời "bây giờ con hãy lấy tập sách ra và đọc nhiều lần , cầm bút lên và làm bài tự khắc chuyện sẽ xong" nghe bụt nói lixi liền làm theo . Quả thật lixi đã giải quyết vấn đề , sau đó cô mới nghĩ ra "tại sao mình không làm bài nhỉ?" Từ đó cô đều tập trung học hành . //múa rối//

:hâhhahahaha!

-hình như...

[già làng]:nó hơi xàm ấy...

-Anh ấy vẫn vậy , khâu rôi đẹp nhưng vẫn chưa tìm được kịch bản thích hợp nhỉ? Với lại câu chuyện bị cắt khúc quá nên cũng sượng quá trời

[già làng]:như vậy là đã tốt hơn trước rồi con ạ , đáng khen!

-vâng... đúng rồi ạ!

*sau tiết mục thì lễ hội cũng đã kết thúc*

[già làng]:được rồi ai về nhà nấy đi nhé!

-vâng....

[phú Luân]:mọi người ngủ ngon!

-vâng!

Nhưng khi nói dứt câu , tôi thấy sắc mặt của Phú Luân khác hẳn , nổi buồn thoáng qua như gió nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra...

-?

-(sắc mặt anh ấy sao lạ vậy?...có chuyện gì sao?)

-Ủa A-

[già làng]:mau đi về thôi linh! Tối rồi

*về tới nhà*

[già làng]:nãy con tính nói gì với ta vậy?

-dạ không có , con tính nói với anh phú luân nhưng mà....

[già làng]:phú luân có gì lạ sao?

-lúc anh ấy quay đi , thoáng qua con đã thấy được một nét buồn bả...

[già làng]:chắc do diễn không ai cười ấy mà?

-đâu có đâu ạ? Con thấy cười quá trời

(...)

:Già làng! GIÀ LÀNG ƠIIIII!

[già làng]:chuyện gì?

: Phú Luân bị sao ấy, nó cứ cười trong nhà nó không à, nó khoá cửa chúng tôi vào không được

[già làng]:hả?! Linh ! Theo bà

-hả...à dạ

*tới nhà Phú Luân*

[phú Luân]:Hâhhahahahahahahah~ //cười lớn//

[già làng]:phú luân!!!!!!! Con bị sao thế?!

Không một tiếng động~

-đập cửa xông vô đi ạ!

//đùng//

Vừa mới xông vô , chúng tôi thấy một cảnh tượng không tin vào mắt mình...? Những con rối di chuyển tứ phía, phú luân ngồi giữa nhà liên tục khâu những con rối vừa cười , anh ta cố chấp khâu dù tay đã đẫm máu?!!

[già làng]:nó điên rồi?! Cản nó lại?!

Nói xong các thanh niên đều nhào vô cản lại nhưng... các con rối từ vui vẻ chuyển sáng giận dữ và liên tục tấn công họ gồm cả tôi và già làng!!!

[phú Luân]:làm! Làm! Làm!!!

-giờ sau đây....đau quá....ai đó cứu với....

[sứ giả của thiên đình]:Linh!!!! //xuất hiện//

Sứ giả của thiên đình xuất hiện , sau đó chiếu ánh sáng lên toàn bộ con rối và cả phú luân...họ ngất xỉu, các con rối đều biến thành tro...sau đó sứ giả của thiên đình đưa tôi và già làng vào kết giới giả tưởng.

[sứ giả của thiên đình]: 2 người không sao chứ?

-em ổn

[già làng]:tàm tạm...

[sứ giả của thiên đình]:mấy con rối đều bị nguyền rủa! Tôi không ngờ một con người như anh ta lại bỏ bùa vào con rối đấy!

-vì sao?

[sứ giả của thiên đình]:đam mê... vì đam mê nên anh ta bỏ bùa để không thể bỏ lại đam mê , nhưng không ai công nhận anh ta hết...

-...

[sứ giả của thiên đình]:được rồi, chuyện ở ngoài để tôi xử lí! //rời đi//

-...

Có thật sự...nghề nghiệp của anh ấy không được CÔNG NHẬN hay không?

Nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng nhưng anh ấy lại không được , hoá người vui vẻ thành điên dại à?

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi