Cuộc đối thoại

Giai điệu của cây sáo du dương...cảnh vật xung quanh cũng cùng hợp tác với nhau mà nhảy múa xào xạt với gió...tâm hồn tôi cảm giác như được chữa lành...

[Dương Lý]:thì ra nhóc ở đây tận hưởng âm nhạc à? //cười khẩy//

Không biết từ lúc nào Dương lý đã đứng sau lưng tôi, dựa vào cây cối bên cạnh...

- trời ơi?! Tinh linh chứ không phải là ma! //giật mình//

[Dương Lý]:lần nào cũng thế, cứ ta xuất hiện thì nhóc lại giật mình, không thể quen được à? //chán nản//

-anh nghĩ sao vậy?! Bây giờ trời tối mịch chỉ còn lại ánh trăng , anh còn xuất hiện bất ngờ với bộ đồ trắng tinh đó thì người ta nghĩ là ma cũng đúng!

[Dương Lý]:cũng bình thường mà nhỉ?

[già làng]:bây giờ còn đứng đây tranh cãi về việc gì nữa đây? //xuất hiện//

[Dương lý x linh]: aaaaaa, maaaaa! //la làng//

[già làng]:tối rồi , cho bà con ngủ nghê ! Ma cỏ gì ở đây?!! //cằn nhằn//

-lại thêm một người...

[già làng]:cháu bây giờ ở đây làm gì mà còn thổi cây sáo đó nữa?

-à....dạ // nghẹn lời//

[già làng]:cây sáo đó của thiên nhiên mang tới cho mẹ cháu đấy!

-hả?

[già làng]:cứ hể 1 tháng thì thiên nhiên sẽ đem đến 1 đãi ngộ cho mẹ cháu , chắc đây cũng là món mấy ngàn rồi //khoanh tay//

-mẹ cháu ghê vậy luôn ạ? //bất ngờ//

[già làng]:thôi bỏ qua chuyện đấy đi

[Dương Lý]:này nhóc! Trong tình huống 2 tiếng trước . Nhóc có sợ không?

-...

-có chứ? Trong tình cảnh đó ai mà chả sợ huống hồ là người đã mất lại còn là bà em...

[Dương Lý]:...

-nhưng cháu thật sự không hiểu , tại sao và chọn cháu làm người trả thù nhưng lại ám con ?

[Dương Lý]:...

[già làng]:chuyện này ta vẫn chưa tìm được giải đáp cho cháu nhưng ta nghĩ chắc bà cháu có một điều gì đó... khó nói... hoặc là gì đấy

[già làng]:đúng rồi , con cáo mikexi vì quá lo lắng cho cháu nên cũng mệt lả người , bây giờ đang ở ké nhà ta đây này. Sau vụ việc này ai cũng lo cho cháu hết, vì sự vô tri của dương lý mà linh nó có bài học đầu đời! //trách móc//

[Dương Lý]:...à...thì...

[già làng]:về sau ta nghĩ sẽ còn nhiều khó khăn với cháu. Nhưng dùng bài học hôm nay để phòng tránh nó , cũng bớt được một phần nào //suy nghĩ//

[già làng]:nhưng ta vẫn cảm giác được điều không may sẽ đến vào ngày mai...vì vậy dương lý hãy dịch chuyển linh đi đi . Cho nó đi bộ thì gặp trường hợp như hôm nay , rắc rối lắm...

[Dương Lý]:rồi rồi //khoanh tay//

[già làng]:cháu nên bỏ cây sáo đó xuống được rồi đó , để nó lại chỗ cũ cùng với dây chuyền đi!

-nhưng...nhưng lỡ sợi dây chuyền mất rồi thì sao ạ?

[già làng]:cháu yên tâm đi , ngoài ta cháu , mikexi và dương lý cũng ít ai thấy được sợi dây chuyền , nếu thấy thì cũng không lấy vì thôn chúng ta không có buôn bán đồ đắt tiền như vậy...

-vâng ạ...

//tháo sợi dây chuyền xuống + đặt cây sáo kế bên//

[già làng]:giờ trời cũng rạng sáng rồi , ta cũng phải đi hái trà làm thuốc , dương lý thì bận canh giữ núi rừng còn mikexi thì đang ngủ . Ta nghĩ cháu cũng nên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức một chút đi rồi trưa chiều qua nhà thầy học.

-vâng

[Dương Lý]:được rồi , vậy ta đi làm việc đây . Có chuyện gì cần thì kêu ta miễn ta nghe thì ta tới , còn không thì thôi tự xử lí nhé! //xua tan//

[già làng]:haizzz.. tên này dù đã mấy ngàn tuổi nhưng vẫn nói được những câu nói thời trẻ như vậy à? Đáng nể đấy!

-...

[già làng]:được rồi ta đi xuống chân núi đây , còn cháu về nhà nghĩ ngơi đi!

-dạ vâng ạ! Cháu về liền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi