Cuộc đối thoại nhỏ

*một ngày nghỉ của linh*

-vui quá hôm nay mình thầy cho nghỉ học 1 ngày//hí hửng//

Bổng nhiên già làng bước vô

[già làng]:nay cháu được nghỉ học , vậy có muốn đi hái trà chung với ta không? Có gì về nếu dư ta làm nước cho uống?

-vâng ạaaaa //vui vẻ gật đầu//

Tôi và già làng cùng nhau lên núi để hái trà cho già làng

*Dưới chân núi*

: thương mẹ ra đi không kịp nhìn mặt con....

: con đi làm xa chớ hay tin nhà...

:người già trong nhà cũng tới tuổi....

:bây giờ chỉ còn đống tro tàn...

-(là 1 đám tang?...)

[già làng]:mẹ của cô ấy chết vì bệnh già , thương thật... nhưng chuyện nhà người ta , chúng ta ngoài cuộc không nên xen vào...

Vậy là tôi và già làng cũng thương tiếc nhưng vẫn rời đi trong tiếng khóc rên rĩ của người con không hay cái chết của mẹ mình....

*Lên tới núi*

Tôi và già làng bất ngờ khi trên những cành cây toàn là những tờ giấy tang... từ trên cành cây xuống dưới đất toàn là giấy trắng mực đen...

[già làng]:thật là...dù biết là có đám nhưng lại quá phô trương rồi , tung như vậy thì quá ảnh hưởng đến dân làng rồi còn gì?

-...

[già làng]:thôi chúng ta cứ tập trung vào việc hái trà đi , còn đống này sau khi đủ ngày Dương Lý sẽ vào việc dọn dẹp... giờ đây chúng ta là người thường huống hồ còn đang diễn ra tang nên không thể đụng vào, cháu nhớ nhé!

-vâng...ủa khoan , bà là người thường hồi nào?...

[già làng]:hả....//bối rối//

-cháu đã gặp sứ giả của thiên đình rồi , cô ấy đã kể với cháu về bà . Cô ấy nói " già làng là tinh linh trú ngụ ngàn năm" còn "mikexi là con của trời"

[già làng]:haizz chết tiệt , cô ta thật là. Làm lộ hết công sức bao năm qua ta cất giữ//nói nhỏ//

- nhưng mà bà yên tâm đi , ngoài chúng ta ra thì dân thường không ai biết đâu ạ...

[già làng]:cũng hên... //thở phào nhẹ nhõm//

(...)

*già làng và linh tập trung vào việc hái trà*

-đến chiều tối-

[già làng]:tối rồi chúng ta về thôi! , hôm nay cũng thua hoạch được khá nhiều lá trà. Về dư ta làm nước cho cháu uổng để bồi bổ!!

-vâng

*xuống chân núi*

Tôi vô ý nhìn vào một gốc cây vì nơi đó hình như có một bóng người làm tôi tập trung vào nó... vì ở xa nên tôi không thấy rõ hình dạng nhưng ước chừng về chiều cao và người ấy chống gậy, khom lưng nên chắc đã là người già...tôi cũng không quan tâm mấy và theo già làng về nhà.

Nhưng

Một điều khác biệt rõ ràng nhất mà tôi nghĩ rằng cả tôi và già làng đều biết nhưng không ai dám nói ra vì sợ đối phương nghĩ nhiều...

Cảm giác đó giống như cảm giác mà ngày bà tôi chết, cảm giác lạnh sóng lưng và khó thở bao quanh tôi và già làng...nhưng tôi không dám nghĩ nhiều , tỏ ra rất bình thường và không muốn để lộ cho già làng biết...

(...)

*đi đến cây cầu*

[già làng]:ôi trời , người ta cũng tung hết mấy tờ giấy trên cầu , đúng là quá của quá phô trương...dù núi cách nơi này khá xa nhưng họ vẫn tung à?

-cách là do người con gái ấy muốn cho nhiều người đến thăm mẹ của mình ấy mà...

[già làng]:cũng là hàng xóm láng giềng nhưng ta không biết mặt cô gái đó... khá xa lạ với ta, còn cháu có biết người đó là ai không?

-dạ cháu không biết, cô ấy hình như là lần đầu cháu gặp ấy ạ...

[già làng]:ừm...

Tôi và già làng cũng dọ bỏ mấy suy nghĩ của chuyện đó và đi về nhà...

Nhưng tôi cứ tưởng sẽ bình yên...

Tôi đã đoán sai rồi...

*tối đêm đó*

*tại nhà của già làng*

Bổng... có tiếng đập cửa

:GIÀ LÀNG!!! GIÀ LÀNG CÓ Ở NHÀ KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi