Đồ bất hiếu?
: GIÀ LÀNG!! GIÀ LÀNG!!! GIÀ LÀNG CÓ Ở NHÀ KHÔNG?!!!
[già làng]:tôi đây ! Có chuyện gì?
: linh hồn hiển linh!!! Nó hiển linh rồi!!!
[già làng]:sao cơ? Chuyện gì! Từ từ và bình tĩnh kể tôi nghe
-chuyện gì vậy ạ?
:chuyện là....
(...)
[người lạ]:mẹ của con...con bất hiếu quá...mẹ chết mà mình chả hay...để rồi xác mẹ phần huỷ gần hết mới nghe được tin... huhuhu //gào khóc//
: mẹ cô già rồi... cái chết mà ? Đâu ai biết được ngày mình chết? ... //an ủi// . Cô đừng quá đau buồn...
*lễ tang kết thúc...*
Chúng tôi cũng cô ấy về nhà vì trời cũng đã tối mù mịt... trên đường về cô ấy luôn nhìn vào một điểm mà không chớp mắt, cứ nói câu "tôi đói , tôi cần ăn cơm!" Cả ngàn lần... sau đó cô ta về nhà và không chào hỏi anh em...
//rầm//
*tiếng cửa đống lại*
Mọi người ai nấy đều mặc kệ chuyện đó vì cứ nghĩ vì buồn quá cô ấy mới sinh ra 1 chút giận dữ...không lâu sau đó có một người thấy được cô ấy đang đào đất làm 1 chuyện gì đấy...
Người ta mở cửa vào nhà thì mới tá hỏa , ngôi nhà bừa bộn ... càng vô nhà thì nghe được tiếng cười của một người già... tôi còn nghe được một vài chữ " ha, đồ vô ơn , đồ bất hiếu!"
chứ lập đi lập lại hoài....
[già làng]: được vậy tôi sẽ đến đó ngay //rời đi//
Vì tôi cũng hiếu kỳ nên cũng lon ton chạy theo dù lúc đó lại là ban đêm...
*tới nơi*
//mở cửa//
Tất cả mọi người đều bị kinh hãi , người thì sợ , người thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Nhưng có vẻ già làng đã ngờ ngợ ra một điều gì đó...nhìn vẻ mặt trầm tư của bà thì tôi cũng đoán ra 1 vài phần... sau đó mọi người cùng nhau đi tới chỗ phát ra âm thanh kỳ lạ đó...
//mở cửa//
Ai nấy cũng đều sợ hãi , tháo chạy khỏi cửa... tôi dù đã kha khá quen về những chuyện kinh dị nhưng hôm nay , lại một lần nữa tôi cảm nhận được mình đang sợ hãi...
Chúng tôi đứng ngay cửa liền thấy người con gái ( con của người mẹ vừa làm đám tang ) đứng ngay chỗ nhà bếp, trên tay cầm một con dao dính đầy màu đỏ, miệng cô ta luôn cười...cười tới nổi mat gần như khoé miệng sắp chạm đến tai... cảnh tượng đấy cũng khiến cho ý trí kiên định của già làng mong lung....
Nhưng điều đáng sợ lại là.... một bóng ma của một cụ già đang đứng phía sau cô ta , dùng những sợi tơ mà điều khiển cô... trong lúc đó cô như một con rối chỉ biết làm theo người chỉ định....
: "đồ bất hiếu! Cả năm trời rời bỏ mẹ mình không một lời thưa, giờ mẹ chết cũng không hay, cứ lo lâm vào cờ bạc rồi nợ nần chồng chất!! Đồ bất hiếu!"
Câu nói ấy cứ như một vòng lập vô tận.... Lập đi lập lại khiến tôi nghe mà nổi da gà....già làng không nói không rằng... tiến lại gần bóng ma đó và thẳng tay ném một lá bùa vào giữa tráng của nó.... Nó đau đớn và gào lên thật to...thật to.... Tiếng gào đấy khiến người dân và cả tôi cũng kinh hãi....
Người con đó cũng đã tắt nụ cười quỷ dị và ngã quỵ... và tôi cũng biết mọi chuyện cũng xong được 1 phần... nhưng chưa chắc bóng ma đó sẽ siêu thoát nhanh đến vậy nên già làng cũng đã nhét hồn của nó vào một cái lọ đặc biệt, những thanh niên trai tráng ở đó cũng đưa cô ấy về phòng nhưng lạ thấy , nó nặng trĩu... dù thân hình của cô ấy rất nhỏ con? Mọi người cũng sợ, cũng ráng hợp sức lại mà đưa vào phòng. Còn vũng nước đỏ ấy , sau khi con ma bị bà tôi nhét vào lọ cũng biến mất từ lúc nào đó...
"Thật đáng sợ.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro