Duyên âm nhưng vĩ đại

Nhưng...

Nhưng chạy ra đến đồng lúa nước thì chúng biến mất không mệt dấu vết...

[già làng]:chết tiệc!

-không kịp rồi...

[già làng]:chúng biến mất nhanh quá chứng tỏ thân thể người này không phải dạng vừa!

-nếu bỏ lỡ có sao không ạ?

[già làng]:sẽ ảnh hưởng đến người triệu hồi.!

[Dương Lý]:bây giờ bỏ lỡ cũng bỏ lỡ rồi, không còn cách nào để tìm lại được nữa. Thôi bỏ đi //miễn cưỡng//

[già làng]:đành vậy thôi chứ biết sao giờ...//buồn//

-làm cháu đau hết cả chân , chạy theo chúng mà quên mang dép . Chạy trên đất cát đau muốn chết...

Và thế là chúng tôi rời đi...

(...)

[người lạ]:ha~

[người lạ]:làm sao các ngươi có thể tìm thấy dấ vết được? Nhưng đáng tiếc là ma trận lần này của ta lại không thành . Chỉ còn một chút nữa nhưng các ngươi đã tới gần nhà ta rồi nên ta cũng phải bỏ đi mà thôi...

[người lạ]:nhưng đáng tiếc...ta lại bị thương do lần không thành này...

[người lạ]:ư...//đau đớn//

(...)

*sáng hôm sau*

[già làng]://trầm tư//

-bà lại suy nghĩ về đàn bướm ạ?

[già làng]:đúng vậy...ta không biết đêm nay chúng có hiện lại không nữa...

-có thể thôi ạ...

[già làng]:ừm , cháu đi hái trà với ta không? Về ta làm nước cho cháu uống!

-vâng ạaaa//vui vẻ đồng ý//

[già làng]:vậy đi thôi

*lên tới núi*

Hai bà cháu hăng say hái trà, nhưng.... Nhưng tôi và bà hà đã phát hiện được một điều...

[già làng]:linh! Mau lại đây!

Tôi và già làng phát hiện một xác của con bướm, đặc biệt là nó màu hồng...chúng tôi vừa nhìn nó chưa đầy 10s thì nó lại chuyển sang màu đen....

-hả?!

[già làng]:là ma pháp không thành... con bướm này là con bướm duy nhất còn sót lại sau đêm qua....

-vậy ạ....

(...)

*tối đêm đó*

-hôm nay không biết nó có hiện lại không nữa, thôi thì mình cứ ngồi canh thử xem...

(...)

[già làng]:có khả năng đêm nay chúng lại xuất hiện...

[Dương Lý]:là do đêm qua không thành?

[già làng]:đúng...!

*đúng lúc đồng hồ điểm 12giờ...*

*đàn bướm lại xuất hiện..*

-là chúng!?!?!?!

[già làng]:là nó kìa?!!?!!

[Dương Lý]:mau chóng theo chúng!

Thế là cả 3 người ở 3 nơi khác nhau đều dồn sức chạy theo....

(...)

Tôi đã thấy được đàn bướm đậu trên mái nhà của ai đó.... ĐÓ LÀ NHÀ CỦA XUÂN NGHỊ?!!!

-xuân nghị ư...? Không lẻ anh ta là người triệu hồi

[già làng]:có khả năng lắm!

[Dương Lý]:nhỏ nhẹ thôi

-chúng ta nên vào không?

[già làng]:từ từ đã...

Bổng nhiên

:Aaaaaaaaaaaa //gào lên//

[già làng]:không hay rồi! Xông vào!

-XUÂN NGHỊ?!!!!!

Khi chúng tôi bước vào, chúng tôi đã thấy một bóng người của một cô gái được đàn bướm tạo thành...

[Xuân Nghị]:ha~ bị bắt rồi...nhưng có thể cho ta nói chuyện với nàng ấy được không...?

-hả...

[bóng trắng]:cuối cùng...sau 100năm.. hai chúng ta cũng được gặp nhau rồi.... Em mừng quá...

[Xuân Nghị]:đúng... 100năm đã trôi qua, khế ước của quỷ cũng đã hết thời hạn....chúng ta có thể cùng nhau ở kiếp khác rồi...

[bóng trắng]:vậy em chờ anh ở đó trước...//biến mất//

[Xuân Nghị]:ừm... anh sẽ tới...//miễn cưỡng//

(...)

[già làng]:mọi chuyện là sao vậy Xuân Nghị?

[Xuân Nghị]:tôi...là ma... không phải người...

-hả?!!!!!!

[Xuân Nghị]:cách đây 100năm , quỷ đã lấy bạn gái của tôi nhưng vì tôi muốn cô ấy sống tốt nên đã làm người thế mạng... ai ngờ quỷ thất hứa giết luôn cô ấy... tôi câm thù nên đã được trời thương và được biến thành người... bao năm qua tôi luôn chờ đợi ngày này để gặp cô ấy... trước giờ đi chùa thì thầy đều kêu tôi có duyên âm nhưng tôi mặc kệ vì tôi biết cô ấy luôn theo tôi...

[già làng]:vậy...bây giờ anh siêu thoát được rồi đúng không?....

[Xuân Nghị]:đúng...cảm ơn mọi người... tôi cũng đã làm được điều cuối cùng mà mình mong muốn rồi...không còn gì hối tiếc nữa..

[Xuân Nghị]:tạm biệt

Và thế là xuân nghị dần tan biến theo khói bụi... chỉ để lại cho chúng tôi một con bướm màu hồng như lời cảm ơn của anh ấy...lời nói gián tiếp cuối cùng...

(...)

Mấy ngày sau đó ngôi nhà ấy cũng biến mất...lạ hơn là dân làng đều không biết về ngôi nhà và Xuân Nghị... giống như anh ta chỉ để cho 3 chúng tôi biết về sự hiện diện của anh..

Có lẽ... đây là một tình yêu không thành....

"Chứng minh cho tình yêu là vĩnh cửu dù cho có bao lâu đi nữa..."

Xuân nghị đã chờ người mà anh ấy thương suốt 100năm... cuối cùng thì điều ước của anh cũng được thực hiện bởi chính anh rồi....

Một tình yêu vĩ đại nhất mà tôi từng thấy...

Chỉ tiếc nó là "duyên âm" mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi