Già làng hiểu ra sự thật

[bà hà]:kiểu này không hay rồi , phải đi mời già làng về xem cho con thôi.

-vâng...vâng ạ.....

*15phút sau*

[già làng]:được rồi để ta coi , có duyên mới gặp được ta vào đêm khuya . Bình thường giờ này ta đã lên đồi thu thập vật liệu rồi.nghe lời ta, nằm xuống

-//nằm xuống//

* già làng bôi vào cổ tay và tráng tôi một chất bột màu trắng, trả hiểu sao tôi buồn ngủ không ngôi *

*một giấc mơ nữa hiện lên *

//sét đánh//

-aaaaaaa

*đầu dây bên kia*

-mày bị sao vậy? Này!?

//rèeeeeee//

-ực, ditme nó . Chuyện gì mà còn rè cả máy. Phiền phức, có mỗi bắt con nhỏ đó về làm gái với chjch mà cũng không mang được...rách việc.

................

//tỉnh dậy//

[già làng]:cháu tỉnh dậy rồi à? Xong rồi đấy coi như bình thường...//liếc nhìn bà hà//

Tôi nhìn bà hà , vẻ mắt khó nói cũng sợ hãi một điều gì đó... tôi không biết lại càng hoang mang.

[già làng]:được rồi, hạn chế ra ngoài cây xoài cũng không nên đi xa làng nếu không có người lớn , nghe chưa?

-vâng...vâng ạ

Tôi khó hiểu về những chuyện già làmg kêu cho, nhưng vẫn đồng ý vì tôi sợ...cổ tay và tráng cũng không thấy chất bột màu trắng đó nữa.

----------------

*sáng hôm sau *

Sáng hôm sau tôi đi tìm già làng, nhưng lại không thấy đâu tôi tính lên đồi kiếm nhưng nhớ lời dặn dò của già làng nên đành thôi. Tôi tính kể cho già làng giấc mộng hôm qua nhưng bà không có ở đó.

*vừa về tới nhà*

[bà hà]: Ơ linh , cháu đi chơi về rồi à?

Bà hà hôm nay mặc bộ váy khá đẹp, nó cũng không phải hạng sang hay đắt tiền, cũng chỉ là đầm vải màu trắng cừu

-bà đi đâu bả hà???

[bà hà]: ừ bà đi tham cô lan cuối ngõ, nhà cô vừa mới đẻ con nên bà qua thăm sẵn xem mặt thằng ku đó coi có lém lỉnh lanh lợi không. Cháu đi chung không?

Nghe bà hà nói tôi cũng gật đầu đi theo

*ở cuối xóm*

Ở cuối xóm , căn nhà chồi cũng đông khách hơn mọi ngày. Người ra kẻ vào, tôi thấy nơi đây vui vẻ hơn thường.

Vào chồi tôi thấy bà lan đang bế trên tay một đứa trẻ, no ngủ say trong lòng bà lan...

[bà hà]:úi thằng ku này lém lỉnh chị hả

[bà lan]:thằng ku này trộm vía lém lỉnh lanh lợi!

[bà hà]:nó tên gì chị hả

[bà lan]:nó tên beta , đứa trê thông minh hoạt bát...

Bà lan nói xong quay qua nhìn tôi, bất ngờ vì thấy tôi đi cùng. Cũng không khó để hiểu vì sao bà hà bất ngờ...thường ngày khi còn có bà tôi chỉ ở nhà chăm sóc lo toan việc cho bà , ít khi ra chơi cùng các bạn. Nhưng không vì thế mà tôi không có bạn, nhiều là đằng khác! Tôi hoạt bát với bạn bè , ngoan hiền với người lớn nên được mọi người rất quý.

[bà lan]:Linh, con muốn bé em không?

Tôi giật mình trả lời bà lan

-dạ không ạ , con sợ bế không hợp em lại khóc mất công mất giấc của em ạ...

Nói chuyện là thế, nhưng tôi sợ bế em lại dính chút hơi của chuyện tâm linh về bà , mặc dù tôi cũng chỉ mới mơ thấy điều liên quan tới bà 1 lần nhưng tôi rất sợ....tôi nhìn lén bà hà , khi được hỏi bế bà hà cũng chảy mồ hôi đầy tráng nhìn tôi, tôi cũng thấy bất thường nên từ chối khéo...

Tôi lúc đó cũng sợ ở đây sẽ không hên nên cũng cố tình xin bà hà đi ra ngoài chơi và chào hỏi bà lan...

* tôi ra ngoài chơi*

Bất chợt tôi nhớ , nhà bà lan nằm phía trước nhà của bà tôi . Tôi nhớ lời già làng dặn nên 3chân 4 cẳng chạy về nhà bà hà ở, không đi chơi , không ra ngoài, tôi ngồi trên nệm chờ đợi người về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi