Mộng du
Bà hà về tới thấy tôi ngồi co ro ở nệm cũng hiểu ngay, bà an ủi tôi và cho tôi ly nước nóng trấn an tôi....
*tối đêm đó*
Tôi chìm vào giấc ngủ của mình , trong giấc mơ tôi cảm nhận được giọng nói của bà...lời vỗ về cho tôi hằng đêm.
*trong giấc mơ*
Tôi nhìn thấy xung quanh mình toàn một mày đen, trước mặt là bà đang ngồi trên ghế bố...bà nói:
[bà]:cháu ngoan, lại đi bà cho ăn kẹo đường , kẹo đường cháu thích mới làm đây này!
Trong giấc mơ tôi vẫn nhận thức được bà đã mất , dù sợ hãi nhưng tôi nhớ bà... dùng hết dũng khí chạy lại vào lòng bà...
[bà]:ngoan...ngoan lắm.... Kẹo cháu đây....chờ sau nãy tay cháu ướm máu bà sẽ cho cháu nhiều kẹo....và coi như bà đã được siêu thoát về trời...
Trong khoảng khắc đó... tôi nghe được một tiếng gọi tôi từ ở đâu đó... bất chợt tỉnh dậy.mở mắt tôi thấy già làng đứng kế tôi, lưng tôi dựa vào cây xoài...
[già làng]:ta biết vì sao cháu ra đây rồi, và cũng như giấc mơ của cháu! Cháu không biết đâu hên lắm ta mới cứu cháu được , nếu không chậm một ly thì cháu đà xém chết rồi. Lúc ta tới ta tha cháu hôm chặt cây xoài , cháu thừa biết cây này bất thường toàn là gai góc nhọn. Cháu ôm chặt tay bị chảy máu rồi kìa,... mặt cháu cũng rát rát đúng không?
Nghe già làng nói , tôi sợ hãi không nói lên lời...
[già làng]: bà của cháu linh thật , không thể siêu thoát cứ quanh quẩn ngay cây xoài còn muốn cho cháu vào giấc mộng màu đen nữa. Haizzzz, bà cháu chết giờ linh nên có gộp 10 người như ta cũng cản không lại.
[già làng]:về nhà ta, ta cho tí bùa để phòng thân.
Trên đường về, tôi cứ dí người vào già làng mãi Thôi.trong đầu tôi nhớ lại giấc mơ cũ tính kể lại cho già làng...
-bà ơi...cháu muốn kể 1 điều, giấc mơ cháu mơ được khi bà bôi chất bột màu trắng lên cổ tay và tráng cháu
[già làng]:thôi khỏi , ta biết hết từ lúc đầu . Không cần kể ra.
Tôi im ngay , vì già làng đã biết thì ít người nhắc lại , nếu làm già làng khó chịu thì kết sẽ hơi đau...
[già làng]:nghe ta nói , nếu trong mơ cháu thấy bà và còn nhận thức được thì ráng tỉnh dậy khỏi giấy mộng ảo huyền đó! Nếu không ta không chắc cái mạng nhỏ của cháu còn. Hôm nay chỉ là lần nhẹ nhàng nhất sau này lại càng đau hơn! Nhưng ta nghĩ sau lần dặn dò này của ta cháu sẽ ổn, vì ta đã thấy được tương lai của cháu...giống như lời của bà cháu nói trong mơ ướm máu và đầy rẫy sự đáng sợ của màu đen...
Tôi ngay người, trả biết già làng nói gì nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lạnh sóng lưng...tôi biết khả năng cao là bà của tôi chưa siêu thoát và vẫn đang ở đâu đó mà nhìn cuộc đối thoại nãy giờ của tôi và già làng...
*đêm khuya tĩnh mịch đã qua*
Cả đêm đó tôi không dám ngủ , vì chỉ sợ lại giống như lúc đó bị mộng du... tôi cứ lên nệm nằm suy ngẫm về những câu nói của già làng, sâu chuỗi giấc mơ của tôi lại với nhau... cũng trả hiểu gì cả.
Sáng sớm , bà hà đã đi mần ruộng...tôi cũng xin đi theo để được vận động quên đi chuyện đó...
Nhưng...tôi quên 1 điều
Khi đi ngang ruộng làng tôi phải qua cây xoài... tôi sợ lắm nhưng vẫn nắm giữ lấy tay của bà hà và mọi người ra mần ruộng... vẫn như thường, ngôi nhà không người ở vẫn âm u hơn lúc nào hết...gió lùa vừa cửa sổ nghe tiếng kính đập vào tường *bịch...bịch* cây xoài giờ đây cũng rụng hết lá chỉ còn lại trái...
Nhưng nó đã là xoài thiu...!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro