Thoát chết

[người lạ]:không lâu nữa...không lâu nữa...ngươi sẽ thành đám tro tàn giữa rừng cây rực lửa//gào lên//

-(khoan đã?!! Đây...đây là mùi xăng mà?!! Không lẻ)

Nói dứt câu , hắn ta ném thẳng tay 2 cái bật lửa vào đám lá khô phía sau beta... nhanh như chớp... lá khô và xăng đã hoà lại và bốc cháy khủng kiếp?!! Còn tên đó đã bỏ chạy!

-beta!!! Beta!!! Em đâu rồi?! Betaaaaaa!!!

[beta]:chị!!!! Chị linh ơi!!!! Cứu em...em sợ quá...

Tôi thấy beta ngồi cạnh một cây cổ thụ và gào khóc...

-không sao chị đây!! Chị đây //cỗng beta//

Không may...

Không may ngọn lửa đã bùng tới những nơi khác, xung quanh tôi không có bóng ai cũng không có sông hồ hay cả 1 giọt nước... hiện tại tôi đang 1 mình chống lại ngọn lửa tức giận...

-(làm....làm sao đây... không thể bỏ mặt beta ở lại được...làm sao đây...ai cứu mình với...)

Ngọn lửa cũng đã bén tới gần chán của linh...mọi thứ như suy sụp, linh ngã gục xuống đất nhưng vẫn cố ôm beta vào lòng không để em ấy bị bỏng...

-...giá như...mình ngăn hắn lại kịp...giá như mình ngửi thấy mùi xăng dầu sớm hơn...thì...thì bây giờ sẽ không có tình huống nguy hiểm như thế này...//rơi nước mắt//

(...)

[sứ giả của thiên đình]:LINH! Đưa tay đây!! Ta cứu ngươi?!!!!

Trong tuyệt vọng tôi nghe thấy giọng nói sứ giả của thiên đình... ngước lên tìm nơi phát ra giọng nói. Tôi thấy cô ấy đã tạo ra kết giới giả tưởng và đang vương tay kéo tôi lên!

-tôi cảm ơn cô rất nhiều //nắm lấy tay của sứ giả//

Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc...lửa dường như muốn nuốt chửng tôi và beta thì ánh sáng của sự sống đã cứu giúp tôi...

_cảm ơn sứ giả của thiên đình rất nhiều..._

(...)

-tốt quá...cuối cùng cũng có thể bảo vệ beta 1 cách bình yên....

[sứ giả của thiên đình]:đến lúc này cô vẫn quan tâm đến sự sống của người khác mà không quan tâm mình đã bị bỏng nhẹ... còn beta thì không.

Nhìn lại tôi mới thấy... người mình đã đen vì khói bụi , dưới chân thì bị bỏng nhẹ do lửa bén tới...

-khoan đã?! Còn khu rừng đó thì sao?

[sứ giả của thiên đình]:yên tâm đi , lúc tôi cứu cô thì Dương lý cũng đã tới chắc bây giờ đang xử lí đám cháy khủng bố đó rồi...

-không sao chứ?

[sứ giả của thiên đình]:tên tinh linh như hắn thì có chuyện gì xảy ra được chứ? Cùng lắm thì chuyển sinh lại?

-vậy...cái tên làm cháy rừng đó là ai? Cô có thấy không?

[sứ giả của thiên đình]:hoàn toàn không thấy , vì lúc đó tôi không nhận được cảnh báo nguy hiểm...

-cảnh báo nguy hiểm?

[sứ giả của thiên đình]:là sợi dây chuyền của cô ấy! //chỉ vào//

-hả...

[sứ giả của thiên đình]:không biết là cô có để ý hay không nhưng chắc hẳn lúc hắn ra đốt rừng thì sợi dây chuyền đã phát sáng để báo cho tôi biết!

-ờ..hà //nhớ lại//

[sợi dây chuyền]: phát sáng! Phát sáng!

-đúng thật là nó có phát sáng... nhưng sợi dây chuyền này là mẹ của tôi mà?

[sứ giả của thiên đình]:thì đó! Mẹ của cô luôn bảo vệ cô đấy thôi? Đúng không?

-( đúng thật...trước đây khi bị bắt mẹ cũng là người phát ra tín hiệu và bảo vệ mình, mẹ cũng là người căn dặn mình về ngoại...và lần này cũng là mẹ...vậy là dù đi đâu mẹ cũng bảo vệ mình...)

[sứ giả của thiên đình]:được rồi , để tôi chữa trị vết thương cho cô, ngồi yên đấy! Beta nó ngủ rồi nên không có gì liên quan đến nó cả.

(...)

Vài phút sau đó , sứ giả của thiên đình ân cần băng bó vết thương cho tôi...lạ là tôi không thấy đau...

Nhưng qua chuyện lần này...tôi cảm thấy sợ tương lai hơn...

(...)

*nơi nào đó*

[người lạ]://chậc// nếu không chạy nhanh thì chết!

:có việc xử lí con nhóc đó mà mày cũng không làm được? Phế vật //tức giận//

[người lạ]:tôi...tôi xin lỗi...lần sau sẽ cẩn thận hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi