Thoát khỏi hiểm nguy

[già làng]:được rồi, đến nơi rồi. Bây giờ cháu hãy làm như lời của mikexi nói đi , và từ đây trở đi chỉ có mình cháu tự cứu mà thôi!

-vâng....

[già làng x sứ giả của thiên đình]: chúc may mắn!

Xung quanh đã trở nên tỉnh lặng...tôi biết rằng mọi người đều bị ngắt kết nối với tôi....không nuốt nổi sợ và tiến lên....

Tôi lấy cái vòng theo như lời của mikexi nói...sau đó...

*ánh sáng bùng ra*

-ư.....

:tới rồi à? Ta chờ ngươi hơi lâu đấy! Người được chọn

[thầy tu]:linh? Sao em lại biết mà tới đây?!!ở đây nguy hiểm lắm , mặt kệ thầy đi! Em vẫn còn một cơ hội để rời đi đấy!

: đúng! Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng! ta sẽ mở một cánh cửa cuo ngươi thoát ra, nếu còn cứng đầu không ra thì cứ ở đây chiến đấu với ta!

Nói xong thần chết trức tiếp ném ra một viên đá, sau đó cánh cổng kết giới mở ra...tôi do dự....

Sau đó....

Sau đó tôi trức tiếp lao đến đập vỡ viên đá...tự tin nói một câu.....

"Không còn thời gian nữa, chiến đấu xong con sẽ đưa thầy về!!!!"

Cả thầy và tên thần chết đều bất ngờ...nhưng tôi biết rằng chỉ có thầy mới biết sức mạnh thật sự của tôi...mặc dù nó chưa phải là mạnh nhất........

Nói xong, cả hai chúng tôi lao lên , dùng vũ khí mà mỗi người có để đánh nhau, cây lưỡi hái của tôi cùn đã xuất hiện. Nhưng lạ là lần này nó lại chuyển sang màu tím...? Một màu tím của màn đêm tối mịch.

:ha~ lưỡi hái đẹp đấy nhưng sớm thôi nó cũng sẽ dính đầy máu của ngươi!

Không nói không rằng, tôi bị hắn áp chế không thể di chuyển...thừa cơ hắn trực tiếp lao tới đâm cho tôi một nhát rõ sâu....

-ư....

[thầy tu]:linh!!!

:có thế mà cũng làm người được chọn...không hiểu linh hồn nào ngu ngốc đến nổi có thể cho ngươi làm kẻ được chọn đấy!

Tôi ngã ngục về phía sau...máu chảy thành dòng không thể cử động...  cứ nghĩ rằng "MÌNH THUA THẬT RỒI..."

[sợi dây chuyền]:phát sáng! Phát sáng!

[âm thanh mơ hồ]:là ta chọn đấy? Thì sao nào? Có ý kiến gì?

Trước mặt tôi xuất hiện hai bóng trắn ... không thể nhầm lẫn được, đó là mẹ và bà của tôi. Người gây náo loạn cả địa đàng?!

:gì chứ? Là hai người chọn?

[bà]:cả mày còn dám đụng vào cháu tao? Gan to rồi thằng nhãi ranh!

Vừa nói xong , mẹ tôi quay lại . Sờ vào mặt tôi một cái dịu dàng, vết thương trực tiếp lành lại, cây lưỡi hái cũng rực rỡ hơn và nhìn đã mạnh hơn....?

[Bóng hình mẹ]:con cứ chiến đấu, chúng ta luôn hỗ trợ con từ phía sau! Cứ bước tiếp nếu con có thể! Dương lý, mikexi hay già làng đều đang chờ con! Những người bạn đồng hành còn chờ con quay lại mà đúng không?

Tâm trí tôi lúc đó mơ hồ...ánh mắt thẩn thờ nhưng lại lao tới chém đứt lìa thần chết ...?

:cái gì chứ?!!!

*Mẹ và bà đã biến mất*

-mau đi thôi thầy!

Cánh của đã được mở ra... chỉ còn 10giây để rời khỏi!

Tôi nắm lấy tay thầy...liều mạng để chạy tới nơi ánh sáng mà mọi người đang chờ!

*thầy và linh đã thành công bước ra*

:ha~ ta lại thua ngươi nữa rồi...quả thật ta không nên xem thường con bé đó được. Sức mạnh nếu có thể tiến xa thì chắc chắn sẽ là vị thần thứ hai...

[thầy tu]:thầy cũng không ngờ con lại tới cứu thầy.

-vì thầy là thầy của con, mà đã là thầy thì sẽ luôn được những học trò kính trọng mà đúng không thầy?

[thầy tu]:...à ừ đúng lắm....!

*rời khỏi kết giới*

[all]: Linhh!!!!!!! Cuối cùng cũng ra rồi! Mừng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi