Thời gian

[all]: cuối cùng... cuối cùng hai người cũng ra rồi...chúng tôi lo chết mất...

[già làng]:ta tin cháu, cháu đã làm được. Nhiệm vụ đầu tiên của cháu , cháu đã hoàn thành rồi!

-vâng ạ...! Cháu không nghĩ rằng cháu có thể làm được luôn ạ!!!!

[già làng]:con bé này, cháu lại nói lời xui xẻo nữa rồi...//rưng rưng//

-ơ bà...bà đừng khóc mà. Cháu đã ra khỏi nơi nguy hiểm đó rồi, bà đừng buồn mà//lo lắng//

[già làng]:haha...bà không sao đâu, chỉ là vui quá nên bà mới rơi lệ thôi...nhìn cháu đã được gia đình giúp đỡ ta mừng lắm...

-ủa? Tại sao mọi người biết vậy?

[già làng]:thì...chuyện là.

Khi linh đã mở được cánh cửa bằng cái vòng, cái vòng trực tiếp xuyên ra thực tại. Hình ảnh của bà linh và mẹ hiện ra trước mắt mọi người:

[bà]:yên tâm đi, cháu gái ta sẽ không sao đâu!

[Bóng hình mẹ]:hai người chúng tôi sẽ giúp con bé, mọi người cứ cầu nguyện là được rồi

*biến mất*

[già làng]:chuyện là vậy đó, bà cũng suy nghĩ thêm chút nên nghĩ là bà và mẹ của cháu sẽ vô giúp ai ngờ là thật.

-nếu như vậy thì nhiệm vụ này đâu phải do cháu tự tay làm nên đâu nhỉ?

[già làng]:không hẳn.. cháu cũng đã góp công vô rồi? Nên cũng sẽ có một phần vô đó, ít nhất là vậy.

[già làng]:à...còn thầy. Hình như bây giờ thầy đã trở thành người thường và mất khả năng nhìn thấy linh hồn rồi nhỉ?

[thầy tu]:ừ đúng rồi, bây giờ tôi cũng chỉ là một thầy tu tâm bình thường mà thôi...không thể giúp mọi người nữa đâu...thành thật xin lỗi

-không phải đâu ạ! Đó là lỗi của con , nếu lúc đó con không ra cây cổ thụ thì sẽ không ngất đi khiến cho thầy phải dùng linh khí của mình...

[thầy tu]:haha con bé này, cứu người là nhiệm vụ của thần tiên nên cứu cháu cũng là điều hiển nhiên , vì vậy cháu không cần phải buồn rầu đâu!

-dạ....

Dù biết là vậy, nhưng linh vẫn cảm thấy ấy nấy với thầy rất nhiều...cũng đã khiến thầy phải rơi vào cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc đó...

[thầy tu]:đừng buồn...nếu không phải do cháu thì sau này sớm muộn nữa ta cũng sẽ dùng hết mà thôi, cái chuyện hết linh khí ta cũng đã biết trước nên vấn đề chỉ là thời gian mà thôi...

[già làng]:thần chết không làm gì thầy đúng không?

[thầy tu]:chỉ là bóp cổ vài lần thôi , không có gì đâu! Hà hà //lạc quan//

[sứ giả của thiên đình]:sao con người lạc quan quá vậy?

[Dương Lý]:bố ai biết được?

- mới thoát chết nên yêu đời cũng đúng mà hai người?

[Dương Lý]:còn hà hà được nữa...

*buổi tối hôm đó*

-//trằn trọc//

[già làng]:cháu không ngủ được à?

-ơ...cháu làm bà tỉnh sao? Cháu xin lỗi...

[già làng]:không có đâu, ta cũng trằn trọc nãy giờ... có phải cháu có điều muốn nói không?

-đúng...đúng rồi ạ...

[già làng]:nói đi, ta nghe

-cháu thắc mắc...nếu bà của cháu không chết oan thì những tình huống từ trước tới giờ có xảy ra không ạ? Hay là do bà cháu nên những vụ việc này liên tiếp nhắm tới cháu?

[già làng]:không hẳn...nhưng vụ việc mà cháu gặp không hẳn là do tâm linh... giống như vụ cháy rừng và bắt cóc beta, cháu không phải đã thấy một gã đàn ông lạ mặt sao? Chúng là kẻ buôn người đó...chữ cái lạ mà cháu đã thấy cũng là do những tên tội đồ viết lên...cô gái bị hiepdam năm ấy cũng do con người...

[già làng]:dương lí, sứ giả của thiên đình, xuân nghị đều là những thần tiên...họ đến đây để giúp đỡ cháu thôi...rồi một ngày cháu nhận ra được ý nghĩa của cuộc hành trình thì họ sẽ biến mất... cháu đã biết xuân nghị đến đây để chờ người anh ấy thương thì anh ấy đã biến mất. Dù không liên quan nhưng đó là sự thật...

[già làng]:mọi thứ mà cháu đang gặp và đang thắc mắc, dù cho bà cháu không chết thì những hành động tàn ác của con người vẫn diễn ra mà thôi....dù cho bà cháu không chết thì dương lý đến đây cũng chỉ để dẹp loạn, sứ giả của thiên đình thì đến đây để trừng phạt...mikexi thì đến đây đễ làm một con cáo hoà đồng giúp mọi người đoàn kết....

"Dù như thế nào thì mọi thứ vẫn luôn tiếp diễn chứ không dừng lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi