Chương 1: Rung động

Nhiên đã quyết định rồi, hôm nay nó sẽ tỏ tình crush của mình!!!

Sống vừa tròn 16 nồi bánh chưng, nó mới lần đầu chớm nở cảm xúc rung rinh trong lòng, mới biết thích là gì.

Từ nhỏ, Nhiên vốn là người hướng nội trầm tính ít nói, đối với người nó không thân. Nên khi vào trường THPT nó cũng không chơi với ai ở lớp. Tuy rằng có một vài đứa học chung lớp với nó hồi cấp hai ở trường LQĐ, hoặc có khi xa hơn là hồi cấp một, nhưng Nhiên có thân quen gì chúng nó đâu, mà mấy đứa học chung với nó từ hồi nước mũi vắt chưa sạch có khi còn chẳng nhớ nó là ai nữa, nói gì đi làm thân.

Thật ra Ngọc Nhiên cũng có bạn thân nối khố, tính đến giờ là mười năm - con Thu Trang. Mỗi tội là 2 đứa học hai lớp khác nhau, ở hai dãy nhà khác nhau. Dù cách nhau có mỗi 10 mét nhưng giờ giải lao thì chỉ được có 5 phút mỗi tiết thôi nên cuốc bộ sang cũng hết thời gian luôn rồi. Đó cũng là lần đầu tiên Nhiên thấy 1000 xăng - ti - mét dài như vậy.

Số phận đã định, duyên tình đã cạn, tình chị em chúng ta đành chia lìa đứt đoạn tại đây.

Giữa lúc nó đau lòng, nó trầm cảm, nó cô đơn, nó tự kỷ thì cậu ấy xuất hiện, đến và vỗ vai Nhiên:

"Hê lô bro đẹp giai nhá, tí thể dục đá bóng với bọn tao không?" Cậu bạn kia nở nụ cười chói lóa, dùng ngón cái chỉ chỉ ra bọn con trai phía đằng sau.

Ừm quên kể, bố mẹ và dòng họ máu mủ nhà nó ai cũng có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú bất kể con trai hay con gái, và Nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thế nên từ nhỏ nó đã để kiểu tóc của con trai rồi. Mà nó còn là đứa có vẻ ngoài xuất sắc nhất trong cả họ, nên Nhiên hơn hẳn mấy người anh em họ khác và cả em trai nó về độ đẹp trai, dĩ nhiên là ăn đứt cả mấy thằng đẹp trai khác nữa.

Cũng nhờ cái gen di truyền đặc biệt ảo ma canada này nên hồi mà học tiểu học, khi các bạn trai được cô giáo chủ nhiệm khen là đẹp trai, khi các bạn gái đồng trang lứa xinh xắn đáng yêu được cô khen là xinh gái thì nó lại được cô khen là:

"Ui cha, bạn trai này trông đẹp thế nhỉ. Tên con là gì thế?" Cô giáo chủ nhiệm vừa cầm tay nó vừa xoa xoa mái tóc ngắn ngắn của nó.

"Bạn nhà chị là công chúa nhỏ cô giáo ạ." Người mẹ đứng đằng sau nở nụ cười đáp lời cô giáo.

Nhiên cũng trả lời câu hỏi của cô: "Con tên Nhiên, Nguyễn Ngọc Nhiên."

"Ồ vậy ạ, bạn nhà mình trông đẹp tra...à nhầm xinh trai...à không xinh gái thật chứ." Cô vừa cười vừa đáp.

Đứa nhóc 6 tuổi lúc đó thấy nụ cười của cô giáo kì kì, trông cứ như đang chữa quê vậy.

Và lên cấp hai nó thậm chí còn được hội con gái trong lớp phong thành hot boy và nam thần của lớp trong khi nó là girl và là nữ. Cũng nhờ vậy mà bọn bò đực trong lớp đối xử với nó không khác gì với mấy đứa con trai khác. Chúng nó tự nhiên ôm vai bá cổ, thỉnh thoảng thằng bạn cùng bàn còn rủ nó đi đái chung.

Hồi đó Nhiên cũng giống mấy đứa con gái trong lớp, thích đọc truyện thanh xuân vườn trường, và cũng những năm cấp hai đó nó bị vỡ mộng, mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Đôi lúc ngồi "nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này", Nhiên thắc mắc là nó xinh trai chứ có đẹp trai đâu, mắt bọn đực rựa đó có đờm hay bị đui vậy? Hay là bọn khỉ đó cố tình trêu nó?

Tại sao cứ phải làm nó tổn thương trong lòng nhiều chút?!!

Túm cái quần lại thì trái tim thiếu nữ đã bị bọn bò đực đó biến thành sắt đá trơ lì mẹ nó rồi.

"Alo alo, thời gian hồi tưởng đã kết thúc, mời quay lại gần hơn cho, alo alo."

Nó giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạ trong đầu mình sau một đống suy nghĩ về quá khứ của bản thân chỉ vỏn vẹn xảy ra trong 1 giây.

"Cái gì vậy, oắt tờ heo?????"

Thoát khỏi thế giới nội tâm, lúc này Nhiên mới lại để ý bạn trai đối diện đang đặt tay lên vai nó.

Nó dùng bộ mặt trầm's kẻm's tối đen thui nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bả vai mình, và nụ cười như mặt trời tỏa sáng vào khoảng cô đơn trống trải trong lòng nó của cậu ta.

"Mình là con gái cậu ạ..." Nhiên cười gượng, lảnh tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mặt nó.

Cậu bạn kia tỏ vẻ bất ngờ, sau đó bỏ tay ra khỏi vai nó. Vẫn giữ nguyên nụ cười chân thành ấy, cậu ta nói một cách hốt hoảng:

"Úi xin lỗi, mình không biết, cậu nhìn giống con trai quá!" Cậu bạn đứng đối diện trước mặt nó thốt lên. "Mình chỉ muốn làm quen thôi, thật sự không cố ý đâu." Cùng động tác xua xua tay tỏ vẻ xin lỗi.

"Không sao đâu" Nhiên nhẹ nhàng đáp.

"Ừ cảm ơn cậu. Mà tên cậu là gì nhỉ?" Nói xong cậu ta đưa tay ra trước mặt Nhiên muốn bắt tay.

Nhiên chậm rãi ngước mặt lên, mắt nhìn vào mắt cậu bạn ấy.

Khoảnh khắc tay chạm tay, mắt chạm mắt và cộng thêm nụ cười kia làm chất xúc tác khiến cho phản ứng hóa học tình yêu diễn ra mạnh mẽ. Nó chưa bao giờ thấy có một đứa con trai nào đối xử dịu dàng với nó như con gái, nhưng giờ thì khác, nó thấy rồi. Hình như quả tim trong lồng ngực nó đã lỡ mất một nhịp.

Rung động.

"Mình là Ngọc Nhiên, Nguyễn Ngọc Nhiên."

"Ừm, còn mình là Lê Minh Triết."

Crush của Nhiên tên là Minh Triết, có nghĩa người luôn sống theo triết lý và làm điều đúng đắn (chị Google nói thế).

Nhiên cứ thế như người thất thần trong giờ học.

Tiết đầu tiên là của cô Uyên - giáo viên chủ nhiệm nổi danh khó tính - thấy có mấy đứa đồn là do cô già rồi mà vẫn ế chỏng ế cheo nên tính cách mới như bà chằn, nó nghe lén xong thầm nghĩ "Tin này chuẩn không vậy". Với lại mới đi học có mấy buổi, mọi người cũng chưa thân thiết lắm nên phòng học rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên và tiếng từ một nguồn âm thanh khác nữa. Và âm thanh đó đủ để cả lớp có thể nghe và nhận ra được là giai điệu bài "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng M-TP ở góc cuối lớp phát ra, át luôn cả tiếng giảng bài.

Tiếng nhạc phát ra ngay cạnh nó.

Ừm đúng vậy, Minh Triết là bạn cùng bàn của nó, từ năm lớp 10 đến bây giờ.

Cô Uyên lạnh lùng nói: "Anh Minh Triết, mang cái điện thoại lên đây cho tôi."

Minh Triết lầm lũi đi lên bàn giáo viên, đưa điện thoại cho cô rồi lại lầm lũi bước xuống, mặt cậu ta đen như cái đít nồi vậy.

Ừm nghe nhạc trong giờ học, cũng không đúng đắn lắm.

Nhưng mà đã quyết định rồi, lần này nó sẽ thu hết mọi can đảm tích tụ suốt 17 năm qua để tỏ tình Minh Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro