lâu rồi

Lâu rồi tôi mới có cảm giác như này.
Tôi chơi cùng một nhóm bạn 5 người và họ đều đã tan rã, mỗi người một nơi. Họ đâm sau lưng nhau, rồi buông lời cay độc cho những người từng là bạn từng là người đồng hành. Tôi chả biết tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy, tôi nghĩ chuyện đó chắc phải tầm vài tháng nữa hoặc sau khi chúng tôi kết thúc lớp học.

Lâu rồi tôi mới khóc được như này.
Tôi ngồi nghe những bản nhạc đang từ từ trôi, nhưng tôi cứ như một kẻ không biết thời gian là gì. Sau hôm cá tháng tư ấy, tôi chợt nhận ra ngày 1 tháng 4 không phải lúc nào cũng là một ngày vui, là một ngày nói dối
Tôi muốn tự đặt cược mình vào lúc đấy, đặt cược bằng cả mạng sống mình chỉ để có thể chơi được với mọi người. Người mà tôi cho là tôi có thể tin tưởng

Lâu rồi tôi mới được kể chuyện như này.
Tôi chơi cùng một nhóm bạn năm người, mọi người cực kì vui vẻ và cũng cùng nhau đi chơi. Họ rất vui, tôi đi đằng sau họ nên biết mà.
Ai trong nhóm ấy cũng là người tài, không giỏi về một môn nhất định hay là một thứ không phải vĩnh viễn. Nhưng tôi chỉ biết họ tài năng nhất trong vô số người tôi đã chạm mặt
Tôi muốn cùng họ đi chơi nhiều nơi hơn, nhưng tôi lại nghĩ mình phiền mình không xứng với họ. Đôi lúc chơi với những người bạn giỏi hơn người cũng buồn nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ mình chưa nhất thiết bây giờ, có lẽ một ngày nào đó tôi xứng đáng chơi với họ.

Lâu rồi tôi mới được vui như này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro