Chap 4

Cậu thấy thế liền chạy đến thanh minh minh giúp Peyan, và khuyên họ ai về nhà nấy. Dù Shinichiro không mấy đồng ý nhưng  Mikey kêu anh mình nên về. 

Về đến nhà cậu nhanh chóng vào phòng thay đồ và đi ngủ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh vì thế nên cậu không thể theo kịp và tất nhiên không thể tránh khỏi mệt mỏi.

*ngày mai có chuyện gì quan trọng cần ghi nhớ không nhỉ?* cậu ngả lưng về chiếc ghế sofa êm ái.

-Này Takemichi mày nghĩ mày sẽ cứu được bọn chúng à?-giọng nói của một người con trai vang lên khiến cậu giật mình nhìn quanh phòng.

*hả gì vậy? ai nói thế nhỉ?*-cậu đứng phắt dậy

-Là tao nè, Kioto ấy, mày biết tao mà, haha-hắn cười đắc ý.

-Có chuyện gì sao?-cậu bình tĩnh ngồi xuống.

-Thì tao ngứa tay nên muốn đánh nhau thôi ấy mà, chắc mày không thích đâu nhỉ?

-Tất nhiên, vì thế nên mày đi chỗ khác chơi đi. -cậu ngó mắt qua bên góc phòng.

Hôm nay, Takamichi đi vắng (chào hỏi hàng xóm) nên cậu mới được ở một mình.

Cậu có thể nhìn thấy chính nhân cách của mình nhưng người khác thì không thể, kể cả lời nói của Kioto. Cậu biết chính mình có một nhân cách như thế này, nhưng do cậu kìm chế được nó nên cậu không muốn cho ai biết về sự hiện diện của nó kể cả gia đình mình.

Cạch [tiếng mở cửa]

*hở gì thế*-cậu giật mình nhìn cánh cửa phòng đang từ từ mở ra. 

Người bước vào không ai khác ngoài Ran, hắn bước vào rón rén, ngó quanh rồi đi nhẹ nhàng. Rồi bỗng nhiên "làm gì đó, ai cho anh vào đây" Takemichi lên tiếng làm căn phòng trở nên ớn lạnh, căng thẳng khiến cho Ran đứng lại, hắn thản nhiên trả lời:

-Ờm, ai đấy?? -hắn trả lời dù câu trả lời đầy gan dạ nhưng trong thâm tâm hắn đang gào thét.

-Câu này tôi hỏi mới đúng, đây là nhà của tôi-cậu nghiêm túc hơn hẳn.

-Ủa chứ không phải nhà của thằng kia à??-Ran giả vờ bịa chuyện, chả qua là anh đã tính "lấy" vài thứ trong nhà này vì tại anh là yang hồ thứ thiệt mà, nói đúng hơn là vì chơi với thằng em, sau đó nó thách anh trộm đồ trong một căn nhà bất kì, anh để ý thấy ngôi nhà của cậu không có ai, nên tính cướp ai mà ngờ...

-Vậy anh vào nhầm nhà rồi, chủ của căn nhà này là tôi. Vậy mời anh về cho.-cậu đứng lên mở cửa rộng ra, ngó qua người còn lại.

-Ừm vậy thôi, tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, mà cậu tên gì thế.

-Takemichi Hanagaki.

Sau khi nghe cậu nói hết câu, Ran và người phía sau là Rindou chuồn mất, cậu có nghe danh và từng một lần gặp mặt hai người này (trận chiến giữa thiên trúc (Tenjiku) với Touman) nhưng mà không quen biết nên cũng chẳng mấy để ý lắm, khi trở về chiếc ghế sô-pha thì Kioto đã biến mất, chắc nó lại đi đâu nữa rồi.

-Thôi thì kệ vậy, mình đi ngủ cái đã. -đến bên chiếc giường thân yêu cậu nhanh chóng nhảy xuống và ngủ.

_____________Sáng hôm sau_________

Ánh nắng chiếu từ cửa sổ khiến cậu khẽ nhíu mày, mắt nhìn ánh sáng, có vẻ là trời đã sáng rồi nên cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi qua kêu thằng em mình dậy, thế là một ngày mới của cậu bắt đầu.

Vì hôm nay là thứ hai nên cậu chuẩn bị đồ đi học, mọi buổi sáng cậu sẽ là một học trò ngoan nhưng còn tối thì khác hoàn toàn buổi sáng, đó là lúc nhân cách yang hồ của cậu hoạt động, nhưng tuỳ lúc thôi nhé (ngày nào mà cậu cho phép cho sử dụng cơ thể thì ok, còn không thì chịu thôi)

___________đến trường___________

-A chào Takemichi-kun. -Hina cười nhẹ rồi tiến đến chỗ của Takemichi.

Cô tuy có chút tình cảm với cậu nhưng chỉ là ở mức tình bạn mà thôi, cô và cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân nhau, có thể nói người kia nghĩ gì thì người này biết hết, nên có nhiều người nghi ngờ họ là người yêu.

-Ừm chào nha Hina, hôm nay Hina có chuyện gì muốn nói sao?

-À không, tớ chỉ chào hỏi thôi, mà hôm nay lớp của Takemichi-kun có kiểm tra không?- vừa nói cô vừa lấy từ trong cặp một cuốn vở, hình như là vở của cô, mà cô lấy nó ra làm gì nhỉ?

-Không lớp tớ hôm nay không có kiểm tra, mà cậu làm gì đấy.

-À tớ lấy vở ôn bài thôi.-cô lật từng trang vở.

-Vậy cậu ôn bài đi, tớ đi chơi đây, tạm biệt.-nói xong cậu vẫy tay rồi đi mất.

Thế là cuộc nói chuyện của hai người dừng tại đó.

Trên đường trở về lớp cậu thấy mấy thằng bạn của cậu đang đứng trước lớp nói gì đó, tiến lại gần cậu thấy họ đang đối phó với thằng lớp nào đó.

-Tao nói là lớp mày có thằng nào tên Takemichi không hả?

-Có thì sao? Mày đến tìm nó làm gì?-Akkun bước lên trả lời.

-Chết tiệt, mày dám nói vậy với tao hả thằng chó.

Cậu thấy thằng đó càng ngày càng lấn tới nên cậu chen chân vào đám người, cậu chẳng sợ hãi gì mà cất tiếng.

-Tao là Takemichi, mày tìm tao làm gì? Muốn gây sự à?-cậu liếc qua người hắn rồi nhanh chóng hỏi hắn.

Điểm trên mặt hắn gây chú ý nhất với cậu đó chính là có vết sẹo trên má, tóc đen, mặt côn đồ. Tất cả điểm đó gọp lại cho thấy có vẻ hắn là một thành viên trong băng nào đó nổi tiếng nên mới gan như thế. Cậu gọi Kioto, nhưng cậu gọi trong thâm tâm chứ không gọi bằng miệng. Kioto không nói gì dài dòng mà nhanh tung cú đá vào giữa hai chân hắn khiến hắn đỡ được mà còn khụy xuống, Kioto thấy thế nhân cơ hội nói :

-Lúc nãy còn chảnh chó lắm mà, sao bây giờ lại quỳ xuống xin tao tha thứ? -Kioto nhếch mép.

-M...mà..mày da...dám h...hả? -hắn nói xong chạy mất.
____________________________________

Tạm biệt mọi người nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro