Chap 6
Tịnh Hương vội chạy theo Cố Duật Hành , thấy sắc mắt hắn đen như đít nồi muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu . Cô thấy vậy liền biết hắn Trắc là ghen rối cũng ngờ Bạch ca nói lung tung gì mà vị hôn thê chứ chả qua cái hôn ước này do trưởng bối sắp đặt cho hai bên vui nha vui của thôi. Ai biệt được hắn nghĩ gì tức đến phát điên rồi cư nhiên nhìn chuyện vui không ngờ anh liều đến vậy . Sao anh , nhìn thấy anh bị tát như vậy lòng hắn như lửa đốt mẹ nó . Anh yêu cô ta như vậy ứ , không cần tôn nghiêm đỡ cho cô ta cả một cái bạt tai. Càng nghĩ càng tức giận
- Hành đừng tức giận , vụ hôn ước đó chỉ là lệnh từ các trưởng bối thôi không có hiệu lực .
Đang suy nghĩ nghe cô nói vậy hắn nhíu máy
- Em không thấy Hoắc Triển Bạch thức sự coi em là vị hôn thê sao??
Cô có giải thích
- Không không phải đâu do hồi bé bọn em thân nhau quá thôi , với lại anh đừng lo em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi không có thứ tình cảm nào hết. Em thề đấy !
Nói xong cô giơ tay lên trời giống như thề độc vậy , kiên quyết phủ nhận về quan hệ của anh và cô . Thấy Tịnh Hương nói vậy hắn nở nụ cười có vẻ sắp tới phải tính toán một chuyện cẩn thận rồi . Ai kêu nhà có đóa hoa quý không biết giữ ngu ngốc nghĩ mình nổi trội lắm ấy chả qua dựa hơi Triển Bạch thôi . Sắp tới Hoắc Triển Bạch sẽ thực sự chết tâm với cô , mọi chuyện sẽ sớm đi vào hồi kết.
- Dải phân cách về tới Hoắc thị -
Khi cả anh và cậu đang đến sảnh chính công ty thì gặp quản gia nhà chính Hoắc thị , Trương quản gia
- Thiếu gia ngài về rồi!
Anh gật đầu nói
- Bác tới đây có chuyện ??
Trương quản gia mỉm cười nói
- Ngài có nên về thăm Hoắc lão gia không ??
Mình Thành thấy anh ra hiệu liền khéo Trương quan gia vào một góc mà nói
- Bác Trương à , dạo này ở công ty rất nhiều việc ngày nào cũng tăng ca cả , bác xem thế nào ăn nói với Hoắc lão gia để cháu sắp xếp lịch cho tuần sau gặp cũng không muộn nhỉ ??
Làm quản gia cho Hoắc thị gần hơn 45 năm sao ông không hiểu trường hợp này , đơn giản vị nào đó không muốn gặp Hoắc lão gia chỉ tạo ra một cái cớ cho là phù hợp nhất.Lão gật đầu đồng ý rồi xin phép đi về . Lên được phòng làm việc mà mệt muốn chết , cậu than thở
- Hôm này làm cái quần què gì mà số nó nhọ nó đen thế không biết !!
Anh cười trừ nói
- Hôm này phiền cậu rồi .
Miệng than mệt mà vẫn còn sức nhây đúng là cục nợ của Minh gia , Minh Thành à
- Ế tôi đây cả đời làm công ăn lương , chiều lòng giải quyết công việc cho sếp là vinh hạnh cho tôi !
Triển Bạch mệt mỏi nói
- Phục ông thật ,vẫn còn sức nhây được .
nghe vậy câu cười giọng vang lên làm anh cũng mỉm cười theo , hảo đúng là bạn thân tốt .
- Dải phân cách đến tối -
Vì không muốn về nhà bị ép đi thăm Hoắc lão gia nên cả hai cùng ở lại tăng ca , vì mệt mỏi lên Minh Thành rủ anh đi dạo lấy sức . Thành phố B lúc về tối bầu trời đêm sáng rực sao với ánh đèn đến từ các khu chung cư và công ty , hai người đi dạo trên con đường đi bộ nhỏ , trời mùa thu gió sẽ lạnh thổi qua những tán cây úa vàng rụng lá theo từng ngọn gió . Cả hai vừa đi vừa tâm sự , đi đến khu phố thượng lưu cao sang mĩ lệ ,nhìn mà chói mắt . Minh Thành lên tiếng
- Tôi nhớ không lầm cậu thích nhất mùa thu nhỉ ??
Anh nghe vậy mỉm cười nói
- Đúng là cậu nhớ không lầm là mẹ tôi thích nhất mùa thu , hồi ấy bà vẫn luôn thích ngắm lá phong rơi.
Thấy anh kể vậy cậu liền chuyển đề tài chõ đỡ buồn
- Giang gia sở hữu khu này nhỉ , trong sa hoa quá người thừa kế của Giang gia trắc hạnh phúc lắm đấy .
- Cảm ơn đã khen nhưng tôi không hứng với đồ ông ngoại để lại cho lắm !
Triển Bạch không nhân từ làm cậu á khẩu , sao nói tránh vỏ dưa đụng trúng vỏ dừa thế này .
- Haha Giang lão gia quá là thương cậu ,,......
Nghe tới đây anh chỉ có thể cười buồn mà nói
- Mong là giống cậu nói , quá là ống ấy rất thương mẹ tớ nhưng chỉ tiếc ông ấy lại rất hận tớ . Cả đời của ông ấy cũng chỉ có một đứa con là mẹ tớ mà bà ấy vì tớ mà đã mất mạng rồi .
Nhưng lời nói đầy đau thương đó cậu có thể thấu hiểu , Minh gia là gia tộc lớn duy nhất có được hạnh phúc hoàn chỉnh , tứ bé đến lớn cậu đã sống vô lo vô nghĩ , cũng tưởng những người khác cũng giống cậu sau này cậu mới biết tất cả không ai là giống ai cả . Cuộc đời toàn là đau thương .
- Ông ấy hận cậu như vậy sao lại để cậu làm người thừa kế??
- Vì tớ là thứ duy nhất mà mẹ tớ để lại cho ông tớ .
Hai người trầm lặng bước đi , bỗng trên đường phố bỗng xuất hiện một người đàn ông điển trai , tổng tài nhưng trong ngộ quá , cao to như vậy lại đi ôm một con gấu bông làm Minh Thành và Triển Bạch đang tâm trạng cũng không nhìn đước cười , cậu càng thất thố cười to
- Haha ...haha...
Làm người đó chú ta về bên này , quá gượng gạo anh chỉ miễn nở nụ cười một tay ngăn ông bạn tìm đường chết mà nói
- Chúng ta thật có duyên Cố tổng !
Cố Duật Hành bước tới trong rất tiêu soái với con gấu bông :)))
- Rất hân hạnh gắp lại Hoắc tổng !
Minh Thành cảm nhận được nguy hiểm liền không cười nữa ngoan ngoãn đứng nghiêm.bầu không khí có chút đọng lại , anh lên tiếng
- Cố tổng mong sắp tới hai bên chúng ta hớp tác vui vẻ .
Hắn gật đầu tán thành
- Tôi cũng mong hai bên hớp tác hoà thuận .mà nghe nói Hoắc lão gia về nước có cần tôi ...
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thăm gia hay muốn dính dán gì đến Hoắc lão gia cả
- Nếu ngào muốn thì cứ liên hệ với nhà chính của Hoắc gia .
Khi đi du học về anh đa luôn sống ở bên ngoài chưa từng một lần bước chân về nhà chính , ngoại trừ lúc lên làm Hoắc tổng trở thành người thừa kế chính thống của Hoắc gia . Hắn gật đầu như đã hiểu , rồi bỗng đưa con gấu bông lên nói
- Quà tặng gặp mắt lần đầu chưa có , chỉ có thứ này mong Hoắc tổng không chê.
Được tặng quá ?? Cái gì anh cũng có từ trước tới nay luôn vậy không thiếu thứ gì nhưng lần đầu tiên có ai đó tặng anh thứ này .anh nhẹ vươn tay ra nhận quà
- Nếu là quá của Cố tổng tặng thị tôi phải nhận chứ nhỉ ??
Minh Thành nhẹ lên tiếng
- Ông nhận à ?? Tui cư thấy tên Cố này cứ sao sao ấy .
Anh ra hiệu cậu liền không nói nữa , anh nhận con gấu từ tay hắn nhưng lần này anh nhận rất nhanh tay không khiến Duật Hành chờ lâu được nước lấn tới sờ tay như lần trước . Nhận đồ xong anh thảm nhiên rút lui chứ mệt rồi không rảnh tiếp đón diễn kịch với hắn đâu
- Cố tổng cảm ơn ngài đã tặng , cũng muộn rồi tôi xin phép về trước .
Vừa rứt lời liền cùng cậu đi mất , mình hắn ở lại nhìn bóng lưng anh khẽ nói
- Phũ quá rối đấy Triển Bạch à !
Sau khi tăng ca hơn 23 giờ anh và cậu về nhà nhưng nhà riêng của hai người nha ,
Trên xe
- Cứ tối nào diễn kịch tăng ca không đến thăm thế này thì chết mất .
Mặc dù ở nhà riêng nhưng mọi hành tung của anh đều bị Hoắc gia biết hết , nhiều lúc rất bực nhưng anh không thể làm gì
- Tớ sẽ sớm nghĩ cách .
Về đến nhà tay anh vẫn cầm con gấu bông thế nào tiện tay mang nó lên phòng mình đặt xuống đầu giường , rồi anh đi tắm tiếng nước chảy tí tách , hơi nước nóng làm mơ khung kính nhà tắm . Con gấu bông vẫn ngồi im , cái nơ vòng cổ phát sáng . Anh đi tắm ra , khuôn mắt thân hình yêu nhiệt hết sức để bình thương thì trong đẹp trai cấm dục , nhưng lúc như này thật làm cho ngươi ta muốn phạm tội à . Mái tóc nâu nhạt ướt sũng chảy những giọt nước lên tưng khuôn mặt của anh từ mũi , làn da , đôi môi và xuống chiếc cằm , anh không mặc áo kín cổ liền lộ ta xương quai xanh mê người , yết hầu nhẹ di chuyển làm những giọt nước chảy xuống qua xương quai xanh , đôi mắt ướt át đầy xinh đẹp , màu mắt của gia tộc nhà anh rất đặc biệt nhìn qua là một màu đen nhưng bạn nhìn kĩ sẽ thấy chính bạn trong mắt người đó với vạn sao sáng . Anh dùng tay lấy khăn lau tóc , rồi ngồi xuống giường thì thấy con gấu bông , anh liên nhấc nó lên rồi đặt xuống .
- Chỉ là một con gấu bông thôi mà có mất gì đâu, Đi ngủ .
- Dải phân cách về Cố gia-
Cố Duật Hành đã sớm lắp camera vào nơ của chú gấu mọi hành động thậm chí là lời nói của anh từ trước đều được quay và ghi âm lại . Chứng kiến cảnh tuyệt sắc một không hai kia làm cơ thể hắn nóng rực , khó chịu đến cực điểm , hơi thở cũng trở nên nặng nề , ngắm mỹ nhân mà không thể ăn đúng là quả đắng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro