Chương 1: Tiếng Vó Ngựa Xâm Lăng

*Nội dung chỉ mang tính giải trí, không có ý xuyên tạc hay xúc phạm bất cứ vùng lãnh thổ, quốc gia nào. Tất cả trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng*

_______________

Màu hoàng hôn đỏ rực như than lửa loang trên nền trời phía tây, nhuộm cả những ngọn cỏ cao vút thành một màu vàng cam huyền ảo. Tiếng quạ the thé vọng lại từ xa xăm, xé toạc sự tĩnh lặng của ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân đồi. Aleha, với mái tóc đen dài buộc vội sau gáy, đứng giữa thảo nguyên bao la, đôi mắt màu hổ phách dõi theo đàn gia súc đang thong thả gặm cỏ. Sinh ra và lớn lên giữa mênh mông đất trời, anh quen với cái nắng gió khắc nghiệt, quen với những chuyến di cư dài ngày, và điều đó đã tôi luyện nên một thân hình cường tráng, rắn chắc như cây tùng bách.

Hôm nay, thảo nguyên yên ả đến lạ. Gió chỉ khẽ lay động những ngọn cỏ, mang theo hương thơm nồng nàn của đất và hoa dại. Nhưng trong lòng Aleha lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Dạo gần đây, những toán người du mục đến từ miền Tây Tạng cứ liên tục xuất hiện gần khu vực của bộ tộc anh. Ban đầu chỉ là những lời đe dọa vu vơ, nhưng dần dà, chúng trở nên táo tợn hơn, dám cả gan lẻn vào cướp của, giết hại gia súc của những gia đình sống rải rác quanh thảo nguyên.

Aleha siết chặt cây roi da trong tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Anh không lạ gì những kẻ du mục Tây Tạng này. Họ nổi tiếng là những chiến binh dũng mãnh, nhưng cũng tàn bạo và khó lường. Những cuộc chạm trán nhỏ lẻ đã xảy ra, và bộ tộc của Aleha đã phải chịu không ít thiệt hại. Sự yên bình vốn có của thảo nguyên đang dần bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt này.

Chiều muộn, khi đàn gia súc đã được lùa về chuồng, Aleha trở về lều của mình. Ánh lửa bập bùng xua tan đi cái lạnh của màn đêm đang xuống dần. Bên trong, mẹ anh đang ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt dệt nên những tấm thảm rực rỡ sắc màu. Cha anh đang mài con dao găm bên bếp lửa, khuôn mặt trầm ngâm.

"Con thấy thế nào?" cha anh hỏi, không ngước nhìn lên.

"Mọi thứ vẫn ổn, thưa cha," Aleha đáp, giọng có phần nặng nề. "Nhưng, con lo lắng cho những người sống ở xa. Hôm qua, toán của chú Bortai lại bị chúng cướp mất mấy con dê."

Cha anh thở dài, đặt con dao xuống. "Bọn Tây Tạng ngày càng lộng hành. Chúng không còn e ngại chúng ta như trước nữa."

"Chúng muốn gì ở vùng đất này?" Aleha hỏi, trong lòng đầy thắc mắc. Thảo nguyên Mông Cổ rộng lớn và khắc nghiệt, không có nhiều tài nguyên quý giá để người khác phải mạo hiểm xâm nhập như vậy.

"Có lẽ không chỉ là của cải," mẹ anh lên tiếng, giọng lo lắng. "Ta nghe nói thủ lĩnh của chúng là một kẻ rất tàn bạo, hắn muốn bành trướng thế lực."

Đêm đó, Aleha trằn trọc không ngủ. Tiếng gió rít bên ngoài lều nghe như tiếng vó ngựa của những kẻ xâm lược. Hình ảnh những người dân vô tội bị cướp bóc, những con vật bị giết hại cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cậu biết, sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu.

Ở một nơi khác, cách thảo nguyên Mông Cổ bao la hàng trăm dặm về phía tây, những dãy núi cao hùng vĩ của Tây Tạng sừng sững vươn mình lên bầu trời. Giữa những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng và những thung lũng xanh mướt, Ken May, một chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt sắc sảo và khí chất lạnh lùng, đang cưỡi trên lưng con ngựa thồ mạnh mẽ.

Ken May là một trong những chiến binh trẻ tuổi tài giỏi nhất của bộ tộc du mục Tây Tạng. Cậu lớn lên trong những cuộc hành quân liên miên, quen với việc chinh phục những vùng đất mới. Thủ lĩnh của bộ tộc, một người đàn ông đầy tham vọng và tàn nhẫn, luôn nuôi mộng bành trướng lãnh thổ, và những thảo nguyên màu mỡ của người Mông Cổ đã lọt vào tầm mắt hắn.

"Ken May," giọng nói trầm khàn của thủ lĩnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai trẻ. Ông ta cưỡi một con chiến mã to lớn, ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm. "Đã đến lúc chúng ta tiến sâu hơn vào lãnh thổ của bọn Mông Cổ. Ta muốn ngươi dẫn đầu một đội quân trinh sát, tìm hiểu địa hình và bố phòng của chúng."

Ken May cúi đầu, giọng nói dứt khoát: "Tuân lệnh."

Trong lòng Ken May không khỏi dấy lên một chút băn khoăn. Anh đã nghe những câu chuyện về sự kiên cường và lòng dũng cảm của những chiến binh Mông Cổ. Những thảo nguyên bao la của họ không chỉ có cỏ xanh và gia súc, mà còn có những con người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quê hương.

Tuy nhiên, mệnh lệnh của thủ lĩnh là tối thượng. Ken May thúc ngựa, dẫn đầu đoàn quân trinh sát tiến về phía đông. Họ vượt qua những ngọn núi hiểm trở, băng qua những con sông băng giá, tiến sâu vào vùng đất mà họ coi là mục tiêu chinh phục.

Ken May không hề biết rằng, ở phía bên kia những ngọn đồi, một chàng trai Mông Cổ tên Aleha đang âm thầm quan sát những động thái của họ, với trái tim sục sôi lòng căm phẫn và quyết tâm bảo vệ thảo nguyên của mình đến cùng. Cuộc chạm trán giữa hai người, giữa hai nền văn hóa khác biệt, giữa lòng dũng cảm và sự tàn bạo, chỉ còn là vấn đề thời gian.

***

Bình minh trên thảo nguyên Mông Cổ là một khung cảnh tuyệt đẹp. Vầng mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên sau những ngọn đồi xa xăm, nhuộm cả một vùng trời bằng những sắc cam, hồng rực rỡ. Những giọt sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ lấp lánh như những viên ngọc trai. Aleha thức dậy khi những tia nắng đầu tiên chạm vào lều của anh.

Cuộc sống của một người du mục Mông Cổ gắn liền với nhịp điệu của thiên nhiên. Sau khi giúp gia đình lùa đàn gia súc ra đồng cỏ, Aleha thường dành thời gian luyện tập cung thuật và cưỡi ngựa. Anh là một trong những người trẻ tuổi giỏi nhất của bộ tộc, đôi tay rắn chắc có thể giương cây cung làm từ gân và sừng trâu một cách dễ dàng, và anh có thể điều khiển con ngựa ô của mình phi nước đại trên thảo nguyên bao la như một cơn gió.

Ngoài những công việc hàng ngày, Aleha còn có một niềm đam mê đặc biệt với những câu chuyện cổ. Vào những đêm trăng sáng, các trưởng lão trong bộ tộc thường kể cho bọn trẻ nghe về những anh hùng Mông Cổ huyền thoại, về những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, và về tinh thần bất khuất của dân tộc họ. Những câu chuyện này đã nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức bảo vệ quê hương trong trái tim Aleha.

Tuy nhiên, những ngày yên bình dần nhường chỗ cho sự lo lắng. Những tin tức về sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của người du mục Tây Tạng lan truyền khắp bộ tộc. Mọi người bắt đầu cảnh giác hơn, những nhóm tuần tra được cử đi thường xuyên hơn.

Một buổi chiều, khi Aleha đang cùng những người bạn trẻ khác luyện tập bắn cung trên một bãi đất trống gần khu lều, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa. Một người đàn ông phi ngựa như bay về phía họ, khuôn mặt tái mét và đầy vẻ hốt hoảng.

"Có chuyện rồi! Bọn Tây Tạng... chúng tấn công vào khu trại phía tây!" người đàn ông hét lớn khi đến gần.

Tim Aleha thắt lại. Khu trại phía tây là nơi sinh sống của nhiều gia đình thân thuộc trong bộ tộc anh. Không một chút do dự, Aleha nhảy lên lưng ngựa, những người bạn trẻ khác cũng nhanh chóng làm theo. Họ phi nước đại về phía tây, bụi cỏ tung mù mịt sau vó ngựa.

Khi đến nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt họ thật kinh hoàng. Những chiếc lều bị đốt cháy, khói đen bốc lên nghi ngút. Tiếng la hét, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Những người đàn ông Tây Tạng cao lớn, dữ tợn đang cướp bóc và gây ra sự tàn phá.

Aleha nghiến răng, cơn giận dữ trào dâng trong lòng. Anh rút cây cung và những mũi tên nhọn, lao thẳng vào đám đông kẻ xâm lược. Những mũi tên của cậu bay nhanh và chính xác, hạ gục những tên du mục hung hãn. Những người Mông Cổ khác cũng nhanh chóng tập hợp lại, chiến đấu dũng cảm để bảo vệ gia đình và tài sản của mình.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt và đẫm máu. Người Tây Tạng, dù tàn bạo, nhưng cũng phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của người Mông Cổ. Aleha di chuyển linh hoạt trên lưng ngựa, vừa bắn cung vừa dùng roi da quật ngã kẻ địch. Tiếng vó ngựa, tiếng vũ khí va chạm, tiếng người la hét hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Trong lúc giao chiến, Aleha thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là chú Chuluun, người đã bị cướp cừu vài ngày trước, đang chiến đấu dũng cảm nhưng có vẻ bị thương. Một tên du mục to lớn với thanh đao sáng loáng đang lao về phía chú.

Không kịp suy nghĩ, Aleha thúc ngựa lao tới, tung một mũi tên trúng vào vai tên du mục. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, khựng lại. Chớp thời cơ, Aleha nhảy xuống ngựa, dùng roi quật mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Chú Chuluun, chú có sao không?" Aleha đỡ chú mình dậy.

"Ta không sao, Aleha. Cảm ơn cháu," chú Chuluun nói, giọng khàn đặc. "Bọn chúng... bọn chúng quá tàn ác."

Cuộc tấn công bất ngờ của người Tây Tạng đã gây ra nhiều thiệt hại cho bộ tộc của Aleha. Nhiều người bị thương, một số gia đình mất đi nhà cửa và tài sản. Nhưng quan trọng hơn, nó đã gieo rắc nỗi sợ hãi và sự căm phẫn trong lòng mỗi người Mông Cổ.

Đêm đó, bên đống lửa bập bùng, các trưởng lão trong bộ tộc họp nhau lại. Khuôn mặt ai nấy đều nặng trĩu âu lo. Aleha ngồi im lặng lắng nghe, nắm chặt cây cung trong tay. Anh biết, đây chỉ là sự khởi đầu. Cuộc chiến giữa người Mông Cổ và người Tây Tạng chỉ mới bắt đầu, và nó sẽ còn kéo dài với nhiều đau thương và mất mát. Trong lòng Aleha, ngọn lửa căm hờn ngày càng bùng cháy dữ dội, thôi thúc anh phải đứng lên bảo vệ thảo nguyên và những người thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl